Chương 15: Căn Phòng Cũ

Ánh ôm chặt lấy Quang từ phía sau.

“Anh có muốn ôm em không?!”

Anh không thể khước từ một lời đề nghị dễ mến đến nao lòng như vậy. Và anh khựng đi một nhịp khi nghĩ về một tương lai phía trước.

“Sau khi em và anh ra trường, rồi tiến đến hôn nhân, nếu có một người khác xen vào cuộc thăng hoa của hai đứa mình, em sẽ làm gì đối với những kẻ khốn kiếp đó? Hả em?! Ha ha!”

Giọng cười của anh khiến cho câu nói đó vừa là sự nghiêm túc, vừa là sự đùa giỡn. Giữa hơi hám có phần nặng nề kia, Quang quyết định không đưa ra câu trả lời dành cho câu hỏi của Ánh. Trái lại, khi chứng kiến lớp sóng dữ ngoài xa, anh đang muốn khơi gợi một vấn đề quan trọng dành cho cô.

Ánh hơi cúi mặt xuống.

“Nếu là em…”

Tiếng ngập ngừng vang lên, cô không muốn trả lời liền, vì cô sợ rằng những lời mà cô sắp sửa nói sẽ làm ảnh hưởng đến kì vọng mai sau. Cô biết rõ cuộc sống này càng lúc càng thay đổi, và điều đó sẽ khiến cho việc giữ lời khó khăn hơn rất nhiều. Khi cả hai người vẫn còn đang là hai cô cậu sinh viên rất mẫu mực, đang sống trong một quãng đời son trẻ, không kém phần năng động và liều lĩnh, thích đột phá và vực ra ngoài mọi xiềng gông của giới hạn.

Băng khoăn một hồi lâu, Ánh hớn hở nói.

“Sao anh hỏi khó em quá đi?! Hai đứa mình còn đi học, việc sự nghiệp còn chưa tính đến mà đã tính đến chuyện kết hôn, rồi còn sóng gió sau khi kết hôn nữa chứ. Không nên đâu.”

Quang hiểu được những lời cô nói.

Anh khẽ lắc đầu và chậm rãi liếʍ môi, và anh đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó mà không ai đoán nổi. Bởi vì không ai dám mặc định sẵn cho mình một mối quan hệ mai sau khi người ta vẫn chưa có cơ hội được nếm trải bất kì một vị mặn đắng nào xuất phát từ sự cám dỗ trong đời.

Anh vội vã bảo.

“Không! Anh phải hỏi em! Ánh! Trả lời đi!”

Anh ngoan cố dồn người khác vào đường cùng, và không hề có một sự khoan nhượng nào mà được người khác công nhận là đáng kể. Sự việc đó đang dần phản ánh một con người khó tính, không ai có thể hài lòng nổi với phong thái của anh.

Sự nghiêm trọng hóa vấn đề sẽ khiến cho anh đánh mất đi sự dễ mến của mình. Sự trưởng thành của anh hiện ra trên vầng trán nhăn nheo, anh không còn mang trong người cái chất của một anh chàng học sinh như cái hồi mà anh còn đi học ở khu trường cấp Ba nữa. Chững chạc và điềm tĩnh hơn, ít nói hơn, và đắn đo nhiều hơn khi quyết định hành động. Hoặc khi được người khác giao phó cho anh một công việc nào đó, anh vẫn luôn làm tốt phần công việc được giao. Nó đủ để khiến cho mọi người quên đi một quá khứ tối tăm. Rồi người ta cũng dần dà xem trọng anh, nhìn anh bằng một cặp mắt khác.

Ánh híp mắt nhìn ra ngoài khơi xa.

Miệng ngậm chặt như khóa cửa tâm hồn, rồi cô ngắm nghía anh một cách đầy chậm rãi.

Ngậm ngùi đáp.

“Em chưa đủ trí khôn để nói đến việc đó.”

Song, sự lo lắng bỗng dưng có mặt giữa lòng Quang. Anh không muốn phàn nàn về một câu chuyện mà không đâu vào đâu.

Anh cao giọng.

“Em đã đủ! Nếu em cho rằng em không đủ trí khôn để nói đến việc đó, nghĩa là em đã hiểu rõ về nó, và có đủ trí khôn để trốn tránh nó, khỏi sự dằn vặt của anh.”

Anh nói tiếp.

“Ánh! Em không cần phải giấu đi dòng suy nghĩ của em!”

Đối mặt với ngưỡng cửa của việc phải chọn lựa một con đường để sống, cô phân vân chọn lựa không ngừng nghỉ.

Và rồi cô biểu đạt một lời nói ôn tồn.

Đáp.

“Nếu là em… em sẽ phó mặc cho định mệnh như cái cách mà anh và em đã từng nói.”

Rõ ràng, chuyện mà anh lo sợ đang cực kì mâu thuẫn với những gì mà anh đã nhiều lần dặn dò với người khác. Nó ghì anh xuống một hồi lâu, không để cho anh tận hưởng sự thong thả nhất thời, cho dù là một lần. Sự phản kháng vô vọng của tâm hồn đang dày xéo lên anh giữa muôn trùng cơn sóng. Không khác gì lớp sóng biển ngoài khơi, có lúc dịu êm và như tờ lặng lẽ, có lúc cũng nổi loạn mà bắn phá không ngừng.

Rồi anh dứt khoát, giọng can đảm.

“Phải! Có lẽ mọi đánh giá của người khác sẽ không thể nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em và anh.”

Ánh nhận ra được sự đấu tranh đang có mặt trong con người của anh, và khi anh nói ra được những lời phó mặc kia khi đối diện với cô, cô không khỏi xúc động về một người đàn ông đã vì cô mà cố gắng vượt qua hết tất cả mọi chuyện.

Cô ôm anh từ đằng sau. Và sờ vào đôi vai cứng cáp kia một cách dịu dàng nhất, không có gì có thể ngăn cản một tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Ai yêu nhau mà không muốn đóng ngay một cánh buồm lướt ra ngoài nơi biển xanh diệu vợi. Xa lắt và không hẹn ngày trở lại với đất liền.

Anh nghẹn ngào lắm!

Và rồi…

Anh hôn vào trán cô một cái thật lãng mạn.

Rồi không dừng lại ở đó, anh phụ thuộc hết cỡ vào cái đà lấn đến, anh hôn vào đôi gò má của cô, đôi gò má ửng hồng và mềm mại, rồi anh hôn vào cái ngạnh ở phía dưới gò má, môi tấp vào, không ngừng nghỉ, anh đã làm cho cô chợt nhiên có cảm giác lâng lâng, giống như thể là cô đang được anh che chở một cách an toàn giữa vòng tay đằm thắm cho đến ngàn đời sau.

Rồi anh hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia, khi lớp son dưỡng môi đang nhòa đi trên mép đầu chỏm lưỡi, mùi hương nho phát ra làm cho anh phải nhớ đến một người. Không cưỡng lại được sự trào dâng của cảm xúc, anh ráng đè nén cho tâm trí quên đi, nhưng khi anh càng gắng công đè nén, anh lại càng bất lực mà lâm vào sự chi phối của nó, nó lấn át anh.

Kí ức tràn ra một cách ồ ạt, không kiểm soát. Ôi kỉ niệm đau lòng về người con trai năm đó! Đối với người con trai mà anh không tài nào quên được. Sá chi một phút mơ màng trong giấc mộng đương xuân.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Ánh.

Ánh đã mang đến cho anh sự an tâm vốn có.

Dẫu là khi anh vẫn còn quen Ánh, hoặc một ngày nào đó cả hai người xa nhau. Anh hằng nguyện với lòng là vẫn luôn đem đến cho Ánh những điều đẹp đẽ nhất. Phải giúp cho cô có được sự hạnh phúc cần thiết, một sự hạnh phúc diễm kiều ở thời điểm hiện tại, và cứ mãi cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay, quay trở về với đạo lí ngàn xưa, giữa mặt đất sỏi đá, và giữa cát bụi vĩnh hằng.

Anh hỏi.

“Em có muốn trở thành vợ của anh không?!”

Ánh e ngại, mặt đỏ ửng như người vừa mới gặp, và cũng vừa mới quen.

Cô giống như một thiếu nữ ngồi yên trên sườn đồi cỏ dại. Bay theo chiều gió và không hẹn ngày tàn.

Thẫn thờ nói.

“Em tất nhiên sẽ là vợ của anh rồi! Anh hỏi cái gì mà ngốc quá!”

Hai người cười với nhau.

Họ không tránh khỏi một cơn sóng dữ ập vào bờ, làm ướt cả một phần của ống quần phía dưới, mềm nhũn hết cả ra, Ánh la toáng lên vì gió lạnh ập đến. Quang liền khom người xuống, chỉ chống đầu gối lên một phía của gờ đá gần kề, rồi anh dùng tay chà xát lên lớp da thịt của cô, giúp cho cô đỡ phải chịu rét, chịu lạnh. Ánh cảm thấy ấm áp hơn khi có một người vì mình mà chấp nhận làm mọi việc trên đời. Cô càng tỏ ra khoái chí vì cảm thấy ngạc nhiên.

Ánh sờ lên mái tóc bồng của Quang, rồi vuốt khẽ, ngược ra sau. Rồi cô sờ vào đôi má của hắn, nựng một cái nhẹ, như đền đáp sự chu đáo xứng đáng mà hắn dành cho cô. Khi không cô lại véo một cái đau điếng làm cho hắn phải hoảng. Ai đời lại đi làm vậy bao giờ, mà cô lại là một người rất đặc biệt, và sự đặc biệt đó điên tiết đến nỗi người khác phải khó lường.

“Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới nếu em sẵn sàng đi với anh đến cùng trời cuối đất!”

Lời của Quang ấm áp đến khó tả.

Ánh lắc đầu.

“Không!”

Anh chàng si tình kia bất giác có một pha sững người. Anh không tin nổi là người yêu của anh vừa đáp lại bằng một pha lắc đầu khó hiểu. Khuông mặt của hắn ngờ ngạc ra không khác chi là một thằng hề diễn trò trên sân khấu tạp kĩ.

Bỗng anh hỏi lớn.

“Sao?!”

Phong thái của Ánh quả là dễ khiến cho người ta phải xiêu lòng. Cô đã lừa dối anh một cách khó đỡ và trắng trợn. Làm cho anh không ngờ rằng, tài diễn xuất mà đối phương có được còn ghê gớm hơn những gì mà anh tưởng tượng ra.

Rồi cô nàng nhẹ nhàng nói.

“Ánh không cần phải đi khắp thế gian nữa, vì cả thế gian đang ở trước mặt Ánh rồi có phải không?!”

Quang hôn vào đôi môi cô lần nữa.

Hai người không rời đi khỏi vách đá trên cao, sóng ngoài xa vẫn đánh vào dữ dội. Lớp bọt biển trắng xóa lạc trôi vào trong cát, cuốn phăng ra theo con sóng nước muôn dòng. Cả hai cùng ngân lên một khúc hát miên man, theo năm tháng xa xôi của thanh xuân gặp gỡ...

Mười một giờ, xế trưa.

Nhà của Quang.

Tại căn phòng cũ vẫn đang còn đóng nhện, nhìn nó kệch lắm.

Anh đã lau dọn cả khối lần mà vẫn không giúp ích gì được cho căn phòng tăm tối của chính mình. Lại khó chịu và hổn hển, và vẫn chưa chịu rời khỏi đó sau một tháng dài đăng đẵng, trở về đây từ Thành phố Sài Gòn.

“Phố phường kia còn có nhiều điều khó chịu gấp cả trăm ngàn lần so với căn phòng này.”, anh phàn nàn trong đầu.

Đầu óc anh vẫn không được rỗi rảnh như cái cách mà nó cần phải được rỗi rảnh. Anh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, cho dù là phải nghỉ một xíu. Không khéo rồi một hôm nào đó, nó lại đâm ra quá tải nữa thì anh sẽ mắc bệnh tâm thần mất!

“Khốn!”

Anh chửi đổng lên khi không có ai ở nhà.

Hai ông bà già của anh vẫn còn đang làm việc ở công sở. Họ chưa về. Nhà ăn vẫn nguội lạnh như xưa, không khí gia đình không khi nào có nổi một mâm cơm đầm ấm. Tủ đông hết đồ ăn và gas cũng cạn sạch, không còn để nấu nướng. Phải đành uống nước cầm hơi chứ không thì anh sẽ chết đói mất thôi.

“Có ai ở nhà không?”

Tiếng của Khôi vọng lên trên căn phòng.

Anh chủ nhà ngó qua khung cửa sổ phòng anh.

Vết dơ màu vàng đất vẫn in dài trên đó, không nhòa đi dù chỉ là một vệt nhỏ. Nắng nóng hổi, chói vào trong, len qua một mặt kính đa sắc, lấp lánh đẹp vô ngần.

Anh tưởng tượng kẻ đang đến là Toàn, và mãi ám ảnh những năm tháng đã qua đi.

Việc nghĩ ngợi nhiều vẫn không giúp cho Toàn có mặt ở nơi mà cậu vẫn luôn luôn có mặt vào mỗi sớm Chủ Nhật. Không có ai đem đồ ăn và nước ngọt đến nhà anh để chén thù chén tạc như hai ông già cáo lão hồi hương, về quê ở ẩn để lánh xa chốn quan trường sóng gió. Rồi mải không có gì làm ngoài viết văn và soạn nhạc để hát xướng cho nhau nghe.

Anh chòm ra ngoài và la lớn xuống phía dưới.

“Có chi không? Lên lầu đi! Cửa không có khóa!”

Khôi mở cửa ra và ngồi trên một cái ghế gỗ, mục dần, sắp đi tong hết một chân.

Ngồi khéo léo xong, Khôi đáp.

“Dạo gần đây không gặp gỡ nhau. Tôi nhớ ông nên kiếm ông tám chơi. Vả lại, tôi không phải đến chỗ ông một cách khơi khơi, tôi có việc cần phải nói cho ông!”

Khôi tỏ ra khá quan trọng. Giọng của cậu nghiêm túc hẳn. Chất giọng trầm khàn khi không vẫn khiến cho người ngồi đối diện có một phen đánh lô tô trong bụng. Khôi chỉnh sửa một phần áo đang thụng xuống, rơi ra ngoài.

“Ông nên kiên cường khi lắng nghe. Tôi không muốn là ông phải mắc công đối mặt với một cơn địa chấn nào làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.”

Quang ngó chằm vào mắt Khôi.

“Tôi sẵn sàng rồi! Nói mau đi!”

Khôi phì hơi một cái lớn..

Rồi tống nó ra ngoài với sức lực cỏn con. Cậu ngồi sát cửa sổ nên cứ ngập ngừng rồi ngoảnh mặt ra ánh mặt trời sáng chói. Cậu không muốn nói nhanh càng làm cho gã chủ nhà phải sốt ruột chờ đợi. Hắn có phần hơi mất kiên nhẫn khi chứng kiến một kẻ hoài chậm rãi, không lên tiếng mau mau.

Khôi tằng hắng một cái nặng.

Khóc lóc trả lời.

“Minh…”

“Minh sao?!”, gã chủ phòng hốt hoảng.

Khôi không dám nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ dám nhìn me mé. Theo cái đà hoảng loạn đó, rồi nghiến răng và đáp.

“Minh mất rồi!”

Mặt trời khuất dạng sau những áng mây lơ đễnh ngoài không gian. Che lấp mớ ánh sáng cần phải có để soi vào căn phòng. Tối sầm đi mà không phù hợp với hoàn cảnh khó khăn hiện giờ đang có mặt.

Gã chủ phòng khờ khạo đang chết trân một chỗ.

Liền hỏi kĩ.

“Sao chết được?!”

Khôi vừa lau nước mắt, vừa kể.

“Nó mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Cả hai năm trời cứ đâm hơi khò khè mãi, không ăn uống gì nhiều. Lúc nó trăng trối, nó có nhắc đến ông như một lời cảm mến sau cùng mà nó dành cho ông. Nó dặn tôi giữ kín việc này cho đến khi nó được chôn cất đàng hoàng tử tế, rồi còn nói là ông ráng giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, không khéo sẽ ốm đau vất vả.”

Tiếng “Trời ơi!” nhẹ nhàng phát ra từ cửa miệng của gã chủ phòng.

Âm thanh của một loại tần số khét lẹt ghé ngang qua màng nhĩ của Quang. Nó điếng mãi mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Làm cho anh phải cúi mặt xuống đất, vin chặt vào giường, miết nhẹ từ đỉnh đầu đến vầng trán nhăn nheo. Anh không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Tay vỗ thẳng xuống giường một cái ầm, rồi đánh ngược vào ngực, kêu lên một tiếng ình ịch khó nghe lắm.

Khôi chạm vào vai anh, xoa dịu đi một cảm giác đau nhói nhất thời đang có mặt.

“Ráng vững chãi!”

Quang che mặt, cố giấu đi sự mếu máo trên gương mặt trắng phau.

Rồi nói năng bằng vẻ ngoài của một kẻ nhu nhược.

“Khó lắm Khôi à!”

Khôi ra sức an ủi.

“Không có gì là khó. Việc này không ai muốn cả. Nếu như cuộc đời có hợp mà không có tan thì trần gian đã là một nơi nước nhược non bồng rồi. Hãy gắng sức và vượt lên trên tất cả giống như sự kiên cường mà ông đã làm trong suốt hai năm nay.”

Anh chủ nhà nghẹn ngào, giọng lắp bắp như sắp khóc đến nơi.

“Tôi hiểu rõ nhưng không tài nào chống cự nổi trước sức ép của nó. Hết một lần rồi đến hơn một lần nữa phải gánh chịu đau khổ vì sự ra đi của người khác.”

Anh không khóc nổi.

Ít ra trong lòng anh vẫn còn có một cảm xúc khó nói khi anh nghĩ về Minh. Không bao giờ anh để cho tâm trí của anh phai nhạt đi một hình dáng nhỏ nhắn của anh chàng LGBT kia. Toàn đã đi nước ngoài, việc đó khiến cho anh vừa có được một trải nghiệm khó quên về một cuộc chia li chua đắng quá. Giờ còn phải trải qua một cuộc chia li khác chua đắng hơn. Hơn gấp trăm gấp ngàn lần sự chia li của một người vốn dĩ chưa sẵn sàng đánh đổi. Nghĩa là anh phải đánh đổi sự mong nhớ của anh với sự oan nghiệt của số phận trêu ngươi.

Anh nhớ đến những lời nói của Minh…

Rồi đương nhiên là anh liền nhớ đến một món quà vô giá mà Minh đã làm tặng cho riêng cho anh với một tấm lòng rộng lớn…

“Ông có muốn tôi làm tặng cho ông một món quà khác nữa không?”

Minh ngọt ngào nói.

Vẻ dịu dàng hiếm có của một người con trai dành cho một người con trai khác quả là khó nói, mà nghe vào không khác gì là đường mật cả. Loại đường mật phải gánh vác một mặc cảm khốn kiếp của dư luận – xã hội.

Quang chớp mắt liên tục.

Rồi khăng khăng.

“Không cần phải tốn công đến cỡ đó đâu mà.”

Minh cằn nhằn với anh.

“Sao gọi là tốn công được cơ chứ?!”

Câu nói đó ngân lên như một lời nhạc lòng không khi nào anh quên được. Và đó cũng chính là lúc mà anh quyết định sẽ rời đi, mặc cho phía sau anh là một chàng trai vẫn nóng lòng chờ đợi mãi. Khi lần gặp mặt cuối cùng giữa anh và Minh diễn ra, anh mới nhận được món quà vô giá kia từ cậu. Cái vòng đeo định mệnh, màu đỏ chói. Anh mãi không ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng mà anh hân hạnh được đối diện với người con trai đã đem lòng cảm mến.

Không có gì ngậm ngùi hơn một hoàn cảnh éo le mà hiện giờ anh đang phải cam chịu.

Điện thoại của anh reo lên ở đầu giường.

Đó là Ánh.

Cô phấn khởi, ngọt lịm hỏi.

“Anh đang làm gì đó?!”

Không kịp nghỉ hơi, anh lớn tiếng.

“Anh muốn hỏi em một điều!”

Ánh khó hiểu vì cô đang là người gọi cho anh để nói rằng cô đang rất nhớ anh. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã vội rào cản vào cửa miệng của cô. Làm cho cô không an tâm cho lắm khi nghe phải một giọng điệu khó nghe đến như vậy.

“Anh hỏi đi!”

Ậm ờ một lát, rồi anh tiếp.

“Em có nghe tin là Minh đã mất rồi không?”

Rồi Quang không nghe thêm bất kì một câu hồi đáp nào từ đầu dây của Ánh. Tiếng lặng thinh kéo dài trong một khoảng ngắn ngủi và cực kì khó chịu.

“Anh vẫn còn đang nghe chứ?!”, Ánh đột ngột lên tiếng.

Anh đáp.

“Anh đang nghe! Ánh nói đi!”

Ánh không thể nào qua mặt được anh chàng si tình kia. Nên phải đành nói thẳng.

Giọng nhỏ xíu như xuống tông xê hai dành cho nam hát. Ánh chớp mắt, ngắt quãng, rồi co lưỡi, đáp.

“Em có nghe tin đó.”

Quang mắng.

“Sao Ánh nghe tin mà không nói cho anh một tiếng?! Em ghen cái chi kì hoặc quá?! Sao em có thể nhẫn tâm đến mức độ không thể nào tin nổi?! Anh mà liệu đoán được mọi việc ghê gớm đến cỡ đó thì anh đã không nói gì cho em nghe rồi.”

Khôi chen vào để trấn an.

“Điềm tĩnh đi ông! Có gì rồi chậm rãi nói!”

Khôi ngước mắt lên phía trần nhà, nói tiếp.

“Không khéo là hư bột hư đường hết cả đó. Nóng giận không có ích lợi gì cho ông đâu mà trái lại nó còn gây thêm sự phiền toái.”

Quang ngang xương chen vào giữa.

“Và nó vẫn không thể nào giúp cho anh ta trở lại cuộc đời như trước kia.”

Khôi đáp, giọng chắc nịch.

“Phải! Ngồi xuống giường đi!”

Anh chủ phòng nghe xong liền đâm ra câm nín, không giận nữa.

Anh giữ nguyên màn không khí ảm đạm kia và giao nó lại để cho Ánh giải thích.

“Em sợ rằng anh sẽ đau lòng nên em không dám nói cho anh nghe mà! Sao anh không khi nào chịu hiểu giúp cho em, rồi anh còn đi trách móc em nữa?! Sao anh không thử ngồi xuống ngẫm nghĩ xem?! Lời em nói không phải hả?!”

Anh ngồi ì xuống nệm, mặt xanh xao, nhợt hẳn đi.

“Nói hết cho anh nghe!”

Ánh nghe lời anh.

Liền đáp.

“Anh không nhớ những lời mà em và anh đã nói với nhau ở Nha Trang sao?”

Ngần ngại quá, rồi anh nói.

“Anh nhớ! Anh xin lỗi!”

Không có gì có thể chống lại nổi sức công phá do chính anh tạo nên. Đồng thời, chính anh lại là người đi tháo gỡ một mối khúc mắc khôn nguôi không đáng có. Khôi có dịp ghé thăm và chứng kiến một trận mắng no nê. Khôi giữ khẽ, không nói nổi thành câu.

Khôi sẽ không khác gì là một tên lố lăng nếu lớn tiếng sang sảng.

Ánh cúp phôn ngang xương.

Không chờ đợi cho gã chủ phòng phải mắc công năn nỉ, cô giận anh vì cô có cảm giác anh không coi trọng cô. Vả lại, anh lại còn đi coi trọng người đã đem lòng cảm mến anh hồi hai năm về trước. Phen oan nghiệt này hết cứu chữa cho anh. Nước mắt của Quang vẫn còn đang rưng rưng trên khóe mi nóng hổi, chưa chịu rơi xuống má. Hẳn là anh đã không còn là một kẻ mít ướt giống như hồi xưa nữa.

Ánh nắng ở phía ngoài tấm cửa kính soi vào, làm hoa hết cả mắt của hai người trong phòng. Hai vách tường che chắn phải đành chịu khuất phục trước nguồn sáng phát ra từ mặt trời chói chang kia.

Khôi ra về với quần áo giản dị.

Anh chàng kia vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài.

Trong căn phòng đang đóng nhện kín mít, anh ngậm chặt bờ môi, không nghĩ ngợi điều gì.

Hoặc có lẽ, anh đang sắp sửa có một pha phán đoán sai lầm nào khác làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của anh.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, rồi dần dần mở ra, lặng lẽ quan sát mớ lá non xa cành. Lúc lá non xa cành không định được giờ giấc. Chuyện trong đời không khác gì lá non, xanh mơn mởn mà vẫn rơi xuống đất. Nóng giận chỉ khiến cho con người xấu xí hơn khi đối diện với lương tâm.

Hạnh phúc không phải ở một nơi xa xôi nào mà người ta nghĩ rằng khó kiếm lắm…