Chương 13: Thiên Đường Của Sự Chia Li

Toàn vẫn không tha cho sự trốn tránh đang hiển hiện trên gương mặt già nua đó. Trông cậu khoái chí khi lấn lướt người khác. Thiệt là hắn vẫn còn quen thói ngông nghênh cũ, nghiện quá đỗi, chưa bỏ dứt.

“Mày định viết về cái gì?! Gởi cho ai?! Ánh à?!”

Quang phì phào không dám nói, anh ngậm miệng và chờ đợi một câu nói khác của Toàn mà hắn cứ mãi lặng câm, không hề quan tâm tới cảm xúc của anh. Nghiệt ngã là anh không can đảm để cất lên tiếng nói ẩn trong lòng. Cứ khép sát hai cùi chỏ, vin vào ngực, mếu máo cái gì đó khiến cho người ta muốn vả cho một phát.

Sao nhãng một hồi, anh chợt nói.

“Hẳn là sẽ gởi cho Ánh, nhưng không biết tao sẽ nói cái gì nữa…”

Toàn nghe xong vội đánh mạnh vào vai anh chàng một cái ịch. Ngược lại, còn định cốc lên đầu hắn thêm một cái cho bỏ ghét. Thế mà, chợt cắn rứt lương tâm, đánh lắm vào là nó choàng tỉnh ngay, nhưng mà sợ nó đau quá, không gánh nổi liền đâm ra tự ái, tự ái là lôi Toàn tự ái theo.

Nên ngưng hẳn, rồi mắng.

“Còn nói cái gì nữa?! Ngốc quá! Phải nói rõ ra là mày đang yêu nó mãnh liệt, phải nói rõ ra là thằng Hoàng đã phải trả giá vì mọi chuyện nó gây ra, nên giờ mới là cơ hội để cho mày với Ánh sát gần nhau!”

Toàn làm cho gã si tình phải kinh ngạc khi nói ra một tràng dài sọc không nghỉ hơi.

“Ghê vậy sao? Chắc mày cũng yêu Ánh dữ lắm nhỉ?!”

Tên mặt mập kia bỗng giả dạng thờ thẫn, cứ ậm ờ không dám nói.

Đôi chốc liền cáu gắt như phụ nữ gặp “đèn đỏ” không chừng, nghĩa là ọc huyết. Gớm! Không phải sỉ diện mà còn õng ẹo và điệu dạng không khác chi sỉ diện.

“Ờ… chẳng qua là…”

Chưa nói nổi thành câu là nghẹn mãi, nghẹn là phải.

Bởi vì không nghẹn thì kiếm đâu ra một trò đâm hơi khác để chen ngang. Ngặt một nỗi là gã si tình không chỉ là một tên khó tính, mà hắn còn thích hỏi dồn dập không ngừng.

Tên đáng hận!

“Chẳng qua là…?”

Chàng si tình kịp lúc.

Toàn khó chịu ra mặt.

“Chẳng qua là tôi sợ ông mắc công phải để tâm nghĩ ngợi mãi. Tôi tội nghiệp nên tôi nói đỡ được không hả?”

Anh cười cậu, một nụ cười mất hồn.

Trông phải niềng răng thôi, chứ giữ hoài cái hàm răng xí xó đó, không khéo là ăn đòn như chơi. Khơi khơi lại đi húp cháo vì người ta khó ở, rồi tẩn cho một trận, không kịp phóng về nhà thưa cha thưa mẹ luôn là thêm một lần khổ nữa.

Gã cười lớn, đùa cợt không thể chịu.

“Ha ha! Tốt quá taaa…”

“Sao không tốt? Hức!”, Toàn giận lẫy.

Sao mọi việc diễn ra nhanh đến vậy?

Trong khi tất cả vẫn còn đang là những cô cậu học học sinh chưa dứt màu áo trắng, nghiễm nhiên liền chịu phải một cảnh tượng vô duyên vô cớ ở trên trời rơi xuống. Rồi một kẻ phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé, một kẻ phải khổ sở vì phải mang trong người một đứa con mà cha mẹ vô thừa nhận. Quang xoa trán một lúc, đầu anh muốn nổ đùng một cái để không còn phải gánh chịu cực nhọc nữa. Nó tốt cho tâm trạng của anh, cũng vừa tốt cho mọi người xung quanh, không phải muộn phiền vì một kẻ vô dụng.

Anh sờ vào người Toàn một cách vô tri.

Rồi mách nhỏ đủ để cậu nghe được.

“Mày có thấy là mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, đến độ phải chóng mặt không?”

Toàn gật đầu.

“Có! Mà chịu đi mày à. Rồi sẽ còn nhiều cái chóng mặt hơn cả thế, càng lớn lên thì càng mở rộng lòng ra thêm. Hễ càng mở rộng thì lại càng chịu đau khổ nhiều thêm. Quy luật ngàn đời xưa rồi nhóc ơi!”

Anh chàng si tình lay khẽ đôi vai dư mỡ kia của thằng Toàn.

“Có lí! Thậm chí một lúc nào đó mày sẽ không còn ở cạnh tao nữa! Rồi mày sẽ đi xa!”

Toàn ngang xương chỉnh liền câu nói đó.

“Bậy bạ nữa đi! Không ở cạnh mày vậy chứ đi đâu?! Đi xa là đi đâu?! Hả?! Cái miệng sao mà cứ ăn mắm ăn muối rồi nói toàn là chuyện xui xẻo!”

Anh nghe cậu nói xong bỗng đâm ra cự nự, nhéo má Toàn một cái đau tê dại hết cả ra. Định giơ chân lên đạp cho hắn ngã sóng soài thì hắn la ó lên, cản anh lại.

Anh dỗi.

“Bậy gì? Xui gì? Tao đang nói vụ đi xa là đi nước ngoài chẳng hạn! Chứ ai nói gì cái chuyện xui rủi kia đâu ông cố nội?!”

Toàn ngập ngừng ra vẻ.

Rồi cậu liên tục trề môi. Cái khóm răng lổn nhổn, nó khiến cho người ta không dám sát gần lại để nói chuyện một cách đàng hoàng nổi.

Quang đang nghĩ về những gì mà anh ta sẽ viết ở trong lá thư dành cho Ánh, anh cứ gục gật, mải miết, rặn mãi mà không rặn ra được một chữ nào.

Không lẽ đành cam chịu được sao? Thế là chẳng khác gì bỏ lỡ một dịp may khi Ánh đang độc thân? Thôi cũng không được, còn đứa con đang mang ở trong bụng nữa, chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện đập chậu cướp hoa rồi.

Vả lại, Ánh còn là hoa không có chậu.

“Lá thư dài hoặc ngắn.”

Anh đăm đăm nghĩ ngợi.

“Lại không phải quan trọng việc dài ngắn mà người ta mới quyết định gởi thư.”

Anh chàng si tình kia dựa dẫm vào quan điểm phổ biến đó mà an tâm một phần.

Lá thư không dài lắm, chỉ là để gói gọn trong nguyện vọng yêu đương.

Đại khái là…

“Ánh thân mến,

Tôi không hiểu mối lương duyên đưa đẩy như thế nào cho tôi gặp mặt Ánh.

Ánh ơi!

Nếu con người sinh ra trên đời không có sự cảm mến đặc biệt dành cho nhau, vậy đâu khác gì là bóng hoa ngọn cỏ. Hoa cỏ kia đâu quyết định được số phận cho riêng mình, trong khi cứ hết năm này qua tháng nọ nghiêng ngửa mãi theo chiều gió cuốn đi. Tôi không khác chi loài hoa cỏ đó, nghĩa là tôi cũng không thể tự quyết định số phận cho riêng tôi.

Chắc là Ánh và hai bác vẫn khỏe! Tôi hằng mong cho mọi người đều khỏe, khỏe để sống đẹp với đời.

Không gì có thể đẹp với đời bằng một người đang tương tư một người mà không hề nhận được sự quan tâm của họ, hoặc thắm thiết khi nói chuyện cùng nhau. Tôi hiểu rằng Ánh là một con người đa sầu đa cảm. Và dĩ nhiên là Ánh không thể nào dễ dàng chối bỏ một mối lương duyên mà ông Trời sắp đặt sẵn.

Sự tác hợp của Ánh và Hoàng là điều diệu kì nhất trên đời. Khi Ánh vui là tôi sẽ vui theo và khi Ánh sầu lụy là tôi cũng không khác gì một kẻ trở về trong lòng đất. Ánh! Dẫu đã là một năm dài trôi qua, nhưng tình cảm của tôi dành cho Ánh không bao giờ phai nhạt. Tôi không muốn thừa cơ hội để gạ gẫm Ánh như cái cách mà người khác ưa làm.

Tôi chỉ hi vọng là trong hoàn cảnh hiện giờ, tôi sẽ có đủ khả năng để che chở cho Ánh kịp thời thoát khỏi cơn giông bão khốn kiếp này. Ánh có quyền không chấp nhận lời yêu cầu khó nghe đó.

Tôi cảm tạ vì Ánh đã có mặt trong đời.

Chào.

(Kí tên) Quang.”

Quang gởi cho Ánh một lá thư nhuệch nhoạc chữ, anh không rõ là hành động đó có phải chăng xuất phát từ một kẻ bồng bột quá hay không. Chỉ âm thầm mà chờ đợi sự hồi đáp khó lường của cô con gái diễm kiều kia.

“Thơ dài thòng!”

Anh đoán là cô gái kia sẽ nghĩ như vậy.

“Không có ai đọc nổi nếu họ không phải là người chuộng văn chương.”

Lại ngẩn ngơ nghĩ tiếp.

Hắn sợ là lời lẽ hơi có phần sến súa, không phù hợp với nguồn giao động của con gái hiện giờ.

“Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa phát ra nghe nhỏ nhẹ.

“Ai đến?!”, một câu hỏi xuyên qua tâm trí Quang.

Hắn vội xuống lầu mở cửa cho vị khách lạ đã gõ cửa làm tâm hồn hắn phải nhất thời náo động lên. Nó đã náo động một quãng đời đen tối và giờ có lẽ nó sẽ càng náo động hơn gấp trăm ngàn lần so với lần náo động trước.

Vị khách đó không ai khác chính là Minh. Chàng mắt chột đem hộp quà đỏ chét mà cậu đã cất công gói ghém từ hai tháng trước, giờ mới có dịp tặng.

Gã si tình chớp mắt.

“Chào cậu!”

Nở một nụ cười tươi. Minh đáp.

“Tôi có món quà mà tôi muốn dành riêng cho ông!”

“Cái gì đó?!”, hắn khẽ giọng.

Minh nhắm một con mắt và nói.

“Hộp quà mà tôi làm cho ông nè!”

Cậu nhợt nhạt sau cơn nóng sốt vào tối đêm qua, người thỏn ngắt, không có khí tiết, vai xụi xuống. Con mắt trái thâm đen, có vờn trắng mà không rõ. Kiểu cách của cậu đổi khác so với chiều hôm trước, sau mông giấu theo một thanh kẹo ngọt hãng Alpenliebe hương nho.

Gã chủ nhà rối trí ra mặt, không hiểu nổi.

Rồi gã hè theo cái điệu khó coi của gã khi lững thững đi ra từ trong nhà.

“Cho tôi?!”

Rồi ngang xương Minh đáp.

“Chứ còn cho ai?!”

Dáng vẻ thắc mắc trượt dài khắp cả người làm cho anh chàng si tình kia không tài nào đoán nổi. Anh đắm miệng vào không gian phía trước rồi le lưỡi ra như đang khát đến nơi.

Hẳn anh mặc định sẵn là sẽ thiếu tôn trọng dành cho người đối diện.

Giọng chểnh mảng.

“Quà chi đó?!”

Khéo léo, chàng mắt chột không nói huỵch tẹt ra mà thẫn thờ ngó mênh ngó mông. Không giấu nổi sự háo thắng trên mặt. Trước ngưỡng cửa của sự cảm mến và muốn được gần Quang, chàng ta không thể hiện như một người vừa mới quen khi gặp mặt.

Đành cặm cụi ngó chăm chăm vào hộp quà.

“Mở ra đi rồi sẽ rõ!”

Câu đề nghị của Minh làm cho người ta tò mò thêm.

Hương nho trong miệng cậu tỏa ra, ngát cả không khí, thơm và ngọt liệm như quả mọng đầu xuân.

Chàng si tình chụp dính hộp quà trên tay của đối phương.

“Đưa tôi xem!”

Trước sự hăng hái khi mở hộp của anh chàng si tình đó, chàng mắt chột cũng hồi hộp không kém gì việc đang chờ đợi để được vào phòng kiểm tra cuối kì. Hơn nữa, riêng sự phản ứng của hắn sẽ là ngòi nổ cho mối quan hệ giữa hai người.

Chàng mắt chột mơ tưởng mãi.

“Đôi khi là một mối quan hệ vượt xa hơn ngoài mong đợi.”

Thái độ hớn hở của gã chủ nhà trầm mặc đi, hắn không khỏi sững sờ khi chứng kiến món đồ vật kia ở phía trong hộp quà. Đó là một cái vòng đeo nhỏ và có đan len kĩ lưỡng khắp xung quanh.

Phía trước có gắn lên một lớp hạt giống như hạt xí ngầu lí nhí.

“I-L-O-V-E-U”

Dòng chữ đậm được khắc lên hạt chuỗi.

Chàng si tình cầm nó lên với thái độ ngỡ ngàng.

Anh không tưởng tượng nổi khi có một người mang nặng sự cảm mến đối với anh không khác gì một người quen lâu lắm.

Chẳng có một cái lỗ nào để cho anh có thể nhét vào đó mớ cảm xúc mênh mông, nhằm giấu đi sự xúc động mềm yếu trên khóe mắt rưng rưng. Anh muốn khóc đến nơi rồi.

Dòng chữ nhỏ mà mang hàm nghĩa to lớn, không gì so sánh nổi.

Ai mà không giao động trước thâm tình mãnh liệt đó?

Ngặt một nỗi xót xa là vết đau trong tim của gã si tình kia vẫn còn chưa lành hẳn, hắn sợ sẽ phạm động. Nên là không muốn dông dài cho khỏi phải mắc công tốn thời gian.

“Thôi! Minh cầm về đi!”

Đột nhiên anh trao trả cái vòng đeo đang nắn nót kĩ lưỡng lại cho anh chàng mắt chột. Nghe như có vẻ là body-shaming, nhưng mà cậu ta chịu cái biệt danh đó.

Anh chàng LGBT kia không ngờ về việc đó.

“Sao?! Ông không thích à?!”

Cậu liên tục chêm vào: “Không thích vòng, hay là không thích tôi?!”

Minh sướt mướt sau khi nói câu nói đó.

Anh lắc đầu. Rồi lên giọng khăng khăng.

“Không phải là tôi không thích cậu, và cũng không phải là tôi không thích cái vòng đeo mà cậu đã dành tặng cho tôi… nhưng mà…”

“Nói tiếp đi! Sao hả?”. Minh hỏi nhanh.

Cái điệu cộc lốc của gã chủ nhà không khi nào dám bỏ, ngược lại nó còn vớ vẩn thêm.

Đợi cho nắng lên phủ khỏi đầu thì mới chấp nhận mở lời từ chối tiếp, làm cho Minh phải lo lắng khôn nguôi.

Gã nói rõ.

“Tôi không nhận quà là vì tôi không thể trở thành người yêu của Minh được…”

Ai mà không chưng hửng trước thái độ khó tả kia, huống chi là người ta đã cất công đem quà đến. Nào là khâu mua kẹo để ăn cho thơm miệng, rồi gói quà một cách kĩ lưỡng để trao tận nhà cho hắn, mà hắn có hề hấn gì. Còn không chịu nói ra một lời tế nhị để an ủi người khác. Rõ là tệ bạc không kém gì cái hồi hắn mới lớn. Minh cắn chặt môi, gỉ ra máu và sưng lên chần vần.

Cậu không đau vì hiện giờ còn có cái đau hơn. Lời của cái tên khốn kiếp kia là nhát dao ghim trực diện vào lòng cậu. Đã đành rồi, nó còn ngoáy sâu thêm một vài nhát trước khi cậu chết ngắt trong vũng nhơ tăm tối sau một phen tuyệt vọng não nề.

“Sao vậy Quang?! Cậu cho tôi một lí do được không?”

Không đùa giỡn nữa, gã chủ nhà bộc trực.

“Thiệt là tôi không phải LGBT!”

Hắn nhóp nhép, hẳn là hắn cũng hiểu là hắn sai, và áy náy không khác gì đi mua đồ ngoài chợ, khui ra xong, không ưng, rồi hoàn trả cho tiệm. Có mà đội quần với hắn, làm như thể là người khác đang cần hắn.

Xui là Quang không khéo ăn khéo nói.

Hắn nặng lời làm xúc phạm đến lòng tự trọng của Minh.

“Tôi đã nói trước với cậu rồi! Yêu tôi là cậu sẽ khổ! Giờ cậu rõ rồi đó ! Tôi chỉ xem cậu không khác gì là một người quen để tâm sự đôi lời.”

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh chàng mắt chột, rồi chậm rãi lăn xuống phần trái cổ, ừng ực nuốt. Khó lòng mà chấp nhận lời phũ phàng của gã ta, nhưng cũng giống như Hoàng, số phận là do chính mình chọn lựa để đeo đuổi. Nếu đó là một cái kết có hậu, không ai phải đánh cược làm gì cho mục đích riêng tư. Khi cái giá quá đắc, con người ta mới dần dà thấm thía được nỗi đau mà ban đầu họ cố gắng dồn ép vào con người họ.

“Chắc là phải khổ vì định mệnh nữa rồi.”

Quang độc thoại trong khi chàng trai kia vẫn còn đang mít ướt.

“Hay là mình nên ôm cậu ta một cái để cậu ta đỡ phải tủi thân?! Con trai ôm con trai có kì quá không?”

Tức thời, chàng mắt chột ôm chằm lấy gã chủ nhà làm cho gã có một phen kinh ngạc, và gã cố vùng vẫy trong thâm tâm để ra khỏi cơn kinh ngạc đó. Có lẽ là có phần hơi tàn nhẫn nếu nói ra một cách trắng trợn quá. Dẫu sao người ta cũng đã có lòng gởi tặng món quà vô giá kia, không nhận là có lỗi.

Anh dặn lòng kiên định.

“Cậu ấm áp hơn chưa?

Tiếng thút thít ngân dài.

Minh ngần ngơ như đang chìm trong giấc mộng mà cậu không bao giờ muốn thức giấc.

Cậu vội vàng buông lỏng người gã kia ra, rồi quẹt phắt đi dòng nước mắt lăn tăn trên nền đất phong rêu và cũ kĩ. Liền khép nép đưa cho Quang một thanh kẹo ngọt đang cất giấu trong quần.

Và cậu hôn lên má anh một cái hôn lần cuối, cái hôn đó sâu lắng, mềm dịu không khác gì cái hôn của một người gặp gỡ được một mối duyên nợ trăm năm. Lỡ một lần, liệu có cơ hội lỡ tiếp một lần nữa chăng?

Khả năng lắm chứ! Cuộc đời đâu ai hiểu nổi một chữ ngờ, có lẽ sẽ lỡ, có lẽ sẽ không.

Rồi Minh khóc trong niềm hân hoan tương đối.

“Ấm áp hơn nhiều rồi. Từ nay không có cậu lởn vởn ở trước mắt, nhưng cậu sẽ mãi lởn vởn ở trong đầu tôi, điều đó không khác gì là cậu đã gởi tặng cho tôi một món quà vô giá, nó còn giá trị hơn cái vòng đeo mà tôi đã dành tặng cho cậu.”

Quang ôn tồn nói.

“Mừng cho cậu!”

“Không có chi!”

Anh chàng si tình kia buông cậu ra.

Rồi lên tiếng, giọng hơi chua.

“Cậu sẽ đi đâu? Trưa nắng lắm! Vô nhà nghỉ ngơi rồi uống một chút nước trước khi cậu ra về sẽ phải lẽ hơn!”

Cậu vuốt ve vào đôi gò má đang nóng hổi của gã.

“Chắc hẳn là ông sẽ quên tôi.”

Gã si tình vội vã đáp.

“Không đâu! Không bao giờ!”

Minh nói nhỏ.

“Hứa đi! Để cho tôi an tâm mà rời đi khỏi cuộc đời của ông!”

Hắn không thể che giấu được dòng lệ ngập đang sắp trào ra ngoài, và cũng không ngăn cản lại một loại cảm xúc lâng lâng mà từ đâu có sẵn.

Chủ nhà đáp.

“Tôi hứa là tôi sẽ không quên Minh! Cho dù Minh đã rời xa tôi, cho dù Minh hoặc tôi một lúc nào đó không còn trên cõi đời oái oăm nữa!”

Để đáp đền sự hiếu khách kia, không có gì ngoài một câu nói giúp cho lòng người an ổn.

Rồi Minh liền nói.

“Tôi không biết sẽ đi đâu! Hẳn là hiện giờ tôi đã tìm ra nguồn ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời. Có lẽ ngắm cuộc đời qua một con mắt cũng đủ để phát hiện ra một vẻ lộng lẫy mà không gì có thể so sánh nổi của nó.”

Cậu kê cằm vào đôi vai khô cằn của đối phương.

“Đôi khi một người có hai con mắt vẫn không thể nào nhìn rõ sự khao khát của đời người.”

Lời nói gió bay!

Lắm khi, con người ta mau quên.

Biết đâu chừng, rồi mai, rồi mốt, gã si tình kia còn không nhớ về hình dáng của cậu lúc cả hai vẫn đang còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, huống chi là những tiếng dặn dò của cậu.

Rồi cả hai người cùng một lúc mỉm cười.

Nụ cười mãn nguyện!

Cái cách họ đã mãn nguyện không khác gì hồi hai người còn ngồi ăn xiên bẩn ở băng ghế ngoài sân trường. Họ ngắm hoàng hôn chập chờn qua đi theo mỗi giờ mỗi phút. Thời gian cứ lặng lờ trôi xuôi như dòng nước hờ hững, mãi mãi, không chờ đợi một ai phía sau cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Chàng mắt chột hết sức can đảm.

“Kẻ có hai mắt mà không nhìn rõ cuộc đời là cậu đó! Đồ ngốc! Hi hi!”

Phó mặc cho định mệnh sắp đặt sẽ vui hơn là việc tự quyết. Anh chàng LGBT rời đi như vừa đưa ngòi viết để chấm hết một trang đời tươi đẹp. Không khổ đau và không hề mong ngóng nữa.

“Lo cho Ánh đàng hoàng nhé!”

Gã chủ nhà lập tức ngước mặt lên khi nghe xong lời dặn dò đau lòng đó.

“Đừng! Ai cũng có quyền được yêu! Ai cũng có quyền được sống! Không phải vì tôi đơn phương Ánh mà phụ lòng Minh đâu. Số là tôi đã yêu cô ta từ lâu lắm, kể cả trước khi tôi gặp cậu.”

Minh xoa nhẹ lên đầu anh ta một lần cuối. Minh lim dim đôi mắt sầu mênh mang, khe khẽ, rồi đê đầu vào chỗ con tim đang dồn dập không ngừng.

“Chào ông! Tôi đi!”

Lời ngọt ngào sau chót là một tiếng giã từ không ngoảnh đầu trông lại. Trước cõi lòng mông lung, cậu đã dành cho người cậu mơ mộng một cái hôn đằm thắm.