Ca phẫu thuật của Khương Quân được lên lịch vào mấy ngày sau. Sau khi bàn bạc, Trình Hoài và cha mẹ Khương Quân vẫn quyết định để hắn đến Anh với Khương Quân. Trình Hoài trước giờ vẫn luôn cẩn thận nên cha mẹ anh rất yên tâm.
Có thể tạm thời bỏ qua chuyện Khương Quân cầu tình trước mặt cha mẹ. Anh không muốn đi nghỉ phép ở nước ngoài mà cũng phải dẫn theo hai cái bóng đèn là cha mẹ của anh đi cùng, huống hồ Trình Hoài đã sớm đặt một phòng sang trọng hướng ra cảnh biển…
À, không phải, là phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Nhưng quả thật Trình Hoài vẫn chuẩn bị một phòng khách sạn xa xỉ hướng ra biển. Lần này hắn có đầy đủ lý do, mượn ‘việc công’ là ca phẫu thuật khôi phục thị lực này để lén sắp xếp hành trình cho riêng hai người họ.
Khương Quân không có mấy hứng thú với việc đi du lịch, anh không nhìn thấy mấy thứ phong cảnh kia. Dù anh biết, coi như anh không nhìn thấy thì Trình Hoài cũng sẽ trở thành đôi mắt của anh, hắn biết dùng những câu từ tràn ngập ý thơ đến mức Khương Quân dường như có thể hình dung được những phong cảnh ấy, nhưng Khương Quân vẫn cảm thấy anh sẽ khiến Trình Hoài mất hứng.
Cách buổi phẫu thuật còn hai ngày, Trình Hoài không muốn để Khương Quân phải vào chỗ đầy mùi khử trùng sớm như vậy. Hành trình ban ngày được Trình Hoài xếp kín lịch, hai người họ khó lắm mới được đi chơi một lần, phải dẫn Khương Quân trải nghiệm một chút phong tục nơi xứ lạ.
Việc giữ bí mật cho niềm vui này Trình Hoài làm rất tốt, trước khi đi, Khương Quân vẫn chỉ đơn thuần cho rằng mình đi phẫu thuật, thêm cả thời gian phục hồi thì cùng lắm chỉ mất hơn một tuần là có thể về nhà. Nhưng không nghĩ tới, Trình Hoài lại cho anh một niềm vui bất ngờ.
Sáng sớm, bọn họ ôm nhau tỉnh dậy, Trình Hoài nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, hắt lên gương mặt Khương Quân, đẹp đến không có cách nào diễn tả. Khương Quân nghiêng đầu, mặt hướng về phía cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Khương Quân bị mù hoàn toàn, cảm giác với ánh mặt trời là số không, cho dù nắng có chiếu thẳng vào mắt anh cũng không cảm thấy gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ tia nắng.
Trình Hoài chống nửa thân trên dậy, một tay chống lên giường, tay kia giơ lên che trước mắt Khương Quân, “Bầu trời ngoài kia rất xanh, anh cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp không, tưởng tượng một chút, cảm giác gió thổi nhẹ lướt qua gò má anh, mềm mại dịu dàng.”
“Còn có cả tiếng nước biển, trên mặt biển có mấy con hải âu đang bay.”
Khương Quân biết Trình Hoài đang dùng một tay cản ánh nắng chiếu vào anh, thính giác của anh rất nhạy.
Anh vừa nghe Trình Hoài miêu tả, vừa tự tưởng tượng, khi bé trước khi bị mù, anh từng xem thế giới động vật, từng nhìn thấy hải âu như thế nào rồi.
Bãi biển ánh mặt trời, biển xanh bầu trời cũng xanh, có người yêu bầu bạn, Khương Quân nghĩ vậy không tự chủ được cười lên.
Khương Quân nhìn trông rất thả lỏng, nhưng Trình Hoài cũng không biết đọc suy nghĩ, vừa định hỏi anh đang nghĩ gì, giây kế tiếp eo đã bị ôm chặt lấy.
Khương Quân không nói gì, mái tóc xù mềm mại cọ mấy cái vào hõm vai Trình Hoài, đây là một cử chỉ cảm thấy thoải mái.
“Giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Khương Quân nói nhỏ.
“…” Tim Trình Hoài bỗng đập rất nhanh. Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ TrumT ruyen.c om ~
Vì vậy Khương Quân lại đổi khách làm chủ, chủ động hôn một cái lên mặt Trình Hoài, “Hôn nhanh lên nào.”
Ngay sau đó Trình Hoài xoay người đè lên Khương Quân.
Bọn họ tản bộ dọc theo bờ biển, bên tai là tiếng nước biển. Vẻn vẹn chỉ là tay nắm tay, im lặng bước đi. Khương Quân luôn tựa đầu dựa vào bả vai Trình Hoài.
“Em không cần lo đâu.” Khương Quân nói.
“Em không…”
“Anh tin ca phẫu thuật sẽ thành công,” Khương Quân ngẩng đầu, cả khuôn mặt là sự lưu luyến, “Nếu Thượng đế nghe được lời cầu nguyện của anh, ngài sẽ biết, anh muốn nhìn thấy em nhiều đến nhường nào.”
Không chỉ kiếp này, còn cả kiếp sau nữa, Khương Quân cũng muốn ở bên Trình Hoài.
Nghe nói lúc qua cầu Nại Hà phải uống canh Mạnh Bà, quên đi tất cả mọi thứ của kiếp này, vậy thì ít nhất, trong kiếp này, phải để Khương Quân khắc sâu nhớ kỹ dáng vẻ của Trình Hoài.