Chương 3

Ngày thứ 4 Trình Hoài đến Anh.

Nửa đêm, Trình Hoài vừa tắm rửa xong, di động đột nhiên rung lên. Hắn vừa lau tóc vừa cầm di động lên, là Khương Quân gọi tới.

(Bé cưng mời bạn tham gia cuộc gọi video)

Trình Hoài hơi kinh ngạc, bởi vì Khương Quân rất ít khi gọi điện vào giờ này cho hắn, vì vậy hắn nhấn nút nhận cuộc gọi không chút suy nghĩ nào, lo lắng Khương Quân xảy ra chuyện.

Di động của Khương Quân không có phím bấm số, bình thường hai người đều gọi video, hơn nữa Trình Hoài còn là người liên lạc đầu tiên trong danh bạ của anh, có phím quay số nhanh. Chỉ cần chạm vào bất kì vị trí nào trên màn hình là sẽ tự động mở cuộc gọi video với Trình Hoài.

Màn hình di động tối hai ba giây, biểu hiện đang kết nối cuộc gọi video, sau khi đã kết nối được rồi, Trình Hoài gọi biệt danh của Khương Quân, đang định hỏi chuyện gì xảy ra, “Bé cưng…”

Vừa mở miệng đã bị đối phương ngắt lời.

“Trình Hoài ~ anh nhớ em quá đi… híc!” Khương Quân gằn từng từ một, còn không nhịn được nấc một cái.

Mới đầu Trình Hoài còn vui vẻ, bởi vì thường ngày Khương Quân rất nghiêm túc, ít khi nói nhớ hắn như vậy lắm. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phát hiện ra manh mối. Video được kết nối, hình ảnh cũng rõ ràng hơn, lúc này hắn mới thấy rõ hai má Khương Quân đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng mặc dù có chút vô thần.

Cách màn hình mà cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc.

“Hửm? Uống rượu sao?” Trình Hoài không khỏi cau mày, giọng nói nghe ra có vẻ không vui.

“Không, không có…” Gương mặt Khương Quân đỏ ửng, lên tiếng chối. Mặc dù uống say, nhưng vẫn rất nhạy cảm với cảm xúc của Trình Hoài.

“Anh, anh cứ nghĩ đó là nước có ga…” Cơn buồn ngủ tấn công, anh mệt mỏi dụi mắt một cái.

Trình Hoài bật cười, hắn rất hiểu bé ngốc này, nói là không nhìn thấy gì, nhưng chai lọ trong nhà anh quen đến không thể quen hơn được rồi, đồ uống trong tủ lạnh, tầng một là đồ uống cho người trưởng thành của Trình Hoài, tầng hai là đồ uống cho trẻ vị thành niên của Khương Quân.

“Anh không nhìn thấy chứ không phải không có vị giác.” Trình Hoài nói.

“Anh, anh chẳng thấy vị gì…” Khương Quân ôm di động, giọng nói có vẻ tủi thân, anh nằm trên sopha, đổi một tư thế thoải mái hơn, ngoẹo đầu nói, “Anh say rồi ~”

Khương Quân nhắm mắt vờ ngủ, hơi cong khóe môi lên, đợi mất giây, phát hiện điện thoại bên kia không có tiếng gì, Trình Hoài không cúp điện thoại, nhưng cũng không lên tiếng.

Trình Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cùng với đôi môi ướŧ áŧ kia, đột nhiên cảm thấy cổ họng phát khô, hắn đưa tay cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, thấm giọng một chút.

Nếu không phải giờ hai người họ đang cách cả một bờ đại dương thì Trình Hoài nhất định sẽ trừng phạt con mèo nhỏ ăn vụng thịt kia cho thỏa đáng. Nhưng dường như mèo nhỏ cố ý chọn đúng ngày hôm nay quyến rũ hắn. Khiến Trình Hoài nhìn được mà không ăn được.

“Anh đừng ngủ trên sopha, lạnh đấy.”

“Ừ ~” Khương Quân ngoan ngoãn đáp lại, dường như có hơi sợ Trình Hoài, anh bò dậy khỏi sopha, mơ màng đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, di động cầm trong tay hướng về phía mặt mình.

Anh biết Trình Hoài cũng đang nhớ anh.

“Khi say mà tự tắm không an toàn đâu, lần sau anh không được như thế, em lại đang không ở nhà…”

“Lúc em ở nhà có cho anh uống rượu đâu…” Khương Quân nhỏ giọng thầm thì.

Thật ra Trình Hoài không phải người có ham muốn khống chế quá mạnh, chỉ là có vài chuyện hắn phải đặc biệt trông nom Khương Quân, nhưng cũng là vì tốt cho anh ấy mà thôi.

“Anh!” Trình Hoài bị cãi lại không biết nói sao. trong đầu hắn nghĩ không phải lúc uống say người ta sẽ trở nên chậm chạp hơn à, sao nhà hắn lại thông minh hẳn lên vậy, Trình Hoài nói, “Tửu lượng của anh đâu có tốt.”

Một bên thì đang nghĩ vậy, mà bên kia, trong màn hình di động, Khương Quân đặt di động của mình lên kệ, hướng thẳng về phía bồn tắm, ở góc độ của Trình Hoài, xem được trọn vẹn.

Trình Hoài hối hận rồi, lúc đó bởi vì không yên tâm khi hắn vắng nhà Khương Quân tắm một mình, nên hắn yêu cầu mỗi khi Khương Quân tắm phải kết nối video với hắn, nhưng giờ thì, hình như gieo gió gặt bão rồi…

“Anh tắm qua thôi, đừng để bị lạnh.”

“Ừ ~” Khương Quân lắc lư đáp ứng.

Lúc Khương Quân khoác áo tắm chui vào trong chăn rồi, vẫn còn đang gọi video với Trình Hoài. Anh bọc kín cả người trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, “Trình Hoài à, anh lạnh quá…”

“Lúc nào em về? Anh không muốn ngủ một mình đâu, lạnh lắm.”

“Bảo IVEN bật điều hòa lên.” Trình Hoài cảm thấy tối nay Khương Quân rất bám người, vô cùng bám người, so với bình thường bám hơn gấp trăm lần.

Nhưng mà hắn thích vậy.

Khương Quân hơi nản lòng, không tình nguyện cho lắm, “IVEN, bật điều hòa lên 26 độ.”

“Vâng, chủ nhân.”

Hai bên không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau. Khương Quân đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Thật ra có thể phẫu thuật thành công hay không, anh không còn quá để ý nữa… Dù gì cũng đã 15 năm rồi.”

Trình Hoài ngẩn người, rốt cuộc đã hiểu vì sao người trước giờ vẫn luôn nghiêm túc lại uống trộm rượu của mình tối nay.

Khương Quân tự nói tiếp, “Nhưng Trương Trương nói em rất đẹp trai.”

Trương Trương là bạn thân của Khương Quân, là 0 nổi tiếng trong giới gay của bọn họ, mục tiêu của cậu ta là ngủ với tất cả 1 khắp thiên hạ này.

Khương Quân tin chắc, nếu Trình Hoài không ở bên anh, thì cây cải trắng ngon ngọt Trình Hoài sớm muộn gì cũng sẽ bị Trương Trương heo ăn mất. Ấy, hình dung như vậy không thích hợp cho lắm, Trương Trương nằm dưới sao ăn được người ta.

“Anh muốn nhìn thấy em?”

“Ừm ừm.”

“Vậy nếu em khiến anh thất vọng, vậy có khi nào anh không cần em nữa không?” Trình Hoài nín cười, cố ý hỏi.

“Không đâu!” Khương Quân trả lời chắc như đinh đóng cột, ngay lúc Trình Hoài chuẩn bị rửa tai lắng nghe lời tỏ tình kế tiếp của Khương Quân thì anh nói tiếp, “Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng thôi.”

...

Trình Hoài thật sự phải nghĩ kỹ xem nên phạt con mèo nhỏ không nghe lời này như thế nào.

Khương Quân cười ha ha, phản ứng của Trình Hoài hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Anh che miêng, chỉ lộ đôi mắt cong cong, dỗ dành nói, “Đùa thôi mà, hê hê.”

Trình Hoài cũng lén cười, mắt Khương Quân trời sinh đã là đôi mắt biết cười, chỉ là trong đôi mặt đẹp ấy thiếu đi chút thần thái.

Hắn nhất định phải cho Khương Quân một đời người hoàn chỉnh.