Trời còn chưa sáng, Hải Lan Châu giật mình tỉnh giấc, nàng xoay người muốn ngồi dậy nhưng lại trúng miệng vết thương, tiếng rên nho nhỏ phát ra khiến người đàn ông đang nằm trên ghế dựa tỉnh dậy. Chàng xoa xoa mi tâm, trong bóng tối nhìn nàng như con mèo nhỏ lén lút rời khỏi chăn xuống giường, chân cũng không mang giày cứ thế đi lại chỗ chàng.
"Tại sao không mang giày vào?" - Hoàng Thái Cực đưa tay ôm nàng ngồi lên đùi mình, lại bọc hai bàn chân bằng bàn tay to lớn ấm áp của mình.
Qua một đêm, Hải Lan Châu trở nên ngoan ngoãn hơn, đối với mối quan hệ với Hoàng Thái Cực cũng suy nghĩ kỹ càng, nói cho cùng dù là trao đổi lợi ích thì dưới địa vị, uy quyền của chàng thì vẫn chỉ là cọng cỏ, cho nên là Khoa Nhĩ Thấm hay Hải Lan Châu đều phải có nghĩa vụ khiến đấng tối cao này hài lòng. Đó là thực tế của sự tồn tại trong thời thế này.
Hơn nữa, tư tâm của Hải Lan Châu, tình cảm mà nàng dành cho Hoàng Thái Cực sớm đã như đóa hoa nở rộ, không phô trương không rực rỡ, lại giống như dòng suối chảy qua cái cây sắp khô cằn, là trong những tháng ngày tưởng chừng như sẽ ngã xuống chàng xuất hiện gieo rắc cho nàng sự tái sinh. Khi Khoa Nhĩ Thấm sắp lâm nạn, cái tên Hoàng Thái Cực xẹt qua trong đầu, từ đó đến nay nàng vẫn luôn ghi khắc cái tên này. Mà bây giờ còn có thể ngồi trong lòng chàng, được chàng giữ ấm bàn chân, Hải Lan Châu vừa hạnh phúc vừa hoảng sợ.
"Hải Lan Châu sắp về Khoa Nhĩ Thấm rồi" - nàng nhìn ra cửa sổ, những tia sáng bắt đầu một ngày mới đã len lỏi xuất hiện giữa màn đêm, đã lâu rồi nàng mới lại thấy nặng nề với một sự bắt đầu.
"Nếu nàng mở lời ta có thể theo nàng về" - Hoàng Thái Cực mang ý cười nói, giọng nói dịu dàng rất dễ khiến người ta say.
Nàng bật cười: "Lão nhân gia người đừng làm Hải Lan Châu được sủng sinh sợ"
Chàng đưa tay xoa má nàng, véo nhẹ một cái, rồi trong nháy mắt trở lại dáng vẻ nghiêm túc: "Lần này nên cẩn thận một chút, binh quyền trong tay nên đem ra bố trận một ít..."
Hải Lan Châu nhíu mày: "Gia người sợ ai sẽ gây chuyện sao?"
"Gây chuyện thì không phải hắn mà là nàng, Hải Lan Châu, Đại cách cách của Khoa Nhĩ Thấm Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị, đến sân khấu của nàng rồi"
"Gia..." - Hải Lan Châu thoáng giật mình, mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng nàng vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng vũ lực đối phó với con sâu đang quằn mình phá hoại trong Khoa Nhĩ Thấm.
Nhìn ra sự lo sợ không che giấu trong mắt Hải Lan Châu, Hoàng Thái Cực rướn người ôm nàng vào trong lòng, nàng bé nhỏ như con mèo con mềm mại nằm gọn trong vòng tay chàng. Khẽ thở dài, chàng vỗ về: "Mấy năm nay chắc nàng cũng biết Đa Nhĩ Tế và con gái là Na Mộc Chung liên kết với Lâm Đan, dạo trước khi ta bí mật đến gặp tổ phụ Mãng Cổ Tư của nàng đã vô tình nghe được một chuyện..."
"Là lần Gia cải trang thành hộ vệ đưa Hải Lan Châu đến Liêu Dương?" - Chuyện cách đây mấy tháng Hải Lan Châu cũng quên mất, mà Hoàng Thái Cực từ đó đến nay cũng không hề nói lý do vì sao chàng lại có mặt trong đoàn hộ tống.
"Khi đó Long Cách đi thám thính tình hình thì vô tình bắt được hai tên người Mông Cổ nên đưa về doanh trại, tra hỏi thì một trong hai tên nhận mình là người của Đa Nhĩ Tế. Đó vốn không phải chuyện ta quan tâm nên đã tính cho qua, nhưng bọn họ lại nhắc đến tên nàng" - Hoàng Thái Cực ôm nàng chặt hơn khi phát hiện thân thể kia run lên một cái - "Đa Nhĩ Tế và Lâm Đan cấu kết với viên quan nhà Minh muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, bắt nàng đi để không thể tiếp tục nhúng tay vào việc lớn, hắn lại đinh ninh ta nhất định không cứu nàng mà hỏng việc nên sẽ tạo ra bất hoà với Khoa Nhĩ Thấm, thật sự rất khôn ngoan"
"Nhưng có chuyện gì lại trùng hợp vậy sao?" - Hải Lan Châu ngẩng đầu, ngờ vực nhìn chàng, nàng không tin cuộc đời Hoàng Thái Cực có những sự việc trùng hợp đến thích hợp như vậy.
Nụ cười trên môi chàng có hơi u tối nhưng giọng nói vẫn hết mực dịu dàng dễ nghe, lại có chút tán thưởng: "Không lừa được Đại cách cách, đúng là bổn bối lặc có động tay động chân một chút, cài một ít người bên cạnh Đa Nhĩ Tế"
Cái chữ "ít" này nghe đến cũng thấy lạnh, động cơ của Hoàng Thái Cực là gì Hải Lan Châu hiểu rất rõ, chàng sớm đã để mắt đến Mông Cổ và cũng sớm đã bắt đầu muốn chọn lựa những thần tử dưới vó ngựa của mình. Khoa Nhĩ Thấm có lẽ không phải là lựa chọn đầu tiên hay duy nhất nhưng có lẽ là lựa chọn được chàng chú ý, bởi nói thế nào chuyện giữa cha vợ và con rễ vẫn dễ nói hơn người ngoài. Cho nên việc Mãng Cổ Tư giữ được địa vị của mình chính là chuyện vô cùng có ích lợi cho Hoàng Thái Cực.
Hải Lan Châu im lặng, trong lòng có chút xót xa không nói được thành lời, nàng toan muốn rời khỏi vòng tay thì chàng một lần nữa xiết chặt đem nàng giam hãm trong lòng.
"Tức giận sao? Đúng là ta với Khoa Nhĩ Thấm đã có ý tứ từ lâu nhưng sự thành tâm muốn che cái ô này không phải vì Hải Lan Châu mười thì cũng có một" - giọng chàng như mật ngọt rót bên tai, như nước mát chảy qua làm tan chảy cái cơn lửa giận muốn bọc phát của Hải Lan Châu.
Thật giả bất phân hay trắng đen thế nào trong lời chàng, Hải Lan Châu không dám xác nhận, bởi Hoàng Thái Cực là người thế nào, suy nghĩ thật sự của chàng có ai dám hiểu rõ mười mươi. Mà suy cho cùng, việc Hoàng Thái Cực lựa chọn Khoa Nhĩ Thấm cũng là việc mà nàng khổ sở tính toán, còn không ngại đem thân ra trao đổi thì có cái gì để tức giận.
Qua được một lúc, Hải Lan Châu nhìn lướt qua khuôn mặt tĩnh lặng của Hoàng Thái Cực rồi chỉnh lại cổ áo cho chàng: "Người nghỉ thêm chút nữa, Hải Lan Châu thu xếp một chút"
"Ừ..." - Hoàng Thái Cực vuốt ve khuôn mặt nàng, trong mắt thoáng qua một tia lạ kỳ nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống.
Hơi ấm theo nàng rời đi, một mảnh không gian lạnh lùng trở lại khiến chàng hơi thất thần. Hải Lan Châu trước khi rời khỏi phòng cũng co chút đờ đẫn, trong lòng nàng lại hiện hữu chút chua xót cố hữu.
Từ Hách Đồ A Lạp về Khoa Nhĩ Thấm mất mấy ngày, Hải Lan Châu tuy lo lắng nhưng cũng sớm tính toán được mưu kế, có lẽ lần này nếu không nhờ có Hoàng Thái Cực nàng vẫn đang rối rắm không yên. Đúng như Hoàng Thái Cực nói, mấy năm qua nàng vì muốn sớm ngày ngồi vào vị trí Đại cách cách nên càng cố thể hiện với Mãng Cổ Tư, chiêu trò mỗi lần đều mới mẻ cho nên sẽ có một lúc không nghĩ ra được kế mới. Mà chàng cũng sớm chỉ điểm "ở trên đời cái gì cũng đổi trắng thay đen được", Hải Lan Châu vẫn luôn lẩm bẩm ghi nhớ câu này.
Ngô Khắc Thiện thấy Hải Lan Châu trở về liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhỏm. Trại Tang thấy thế thì không hài lòng, tuy Hải Lan Châu thông minh, biết tính toán mưu kế nhưng dẫu sao cũng không thể quá dựa dẫm vào, bởi chẳng biết được nàng có tính toán tranh giành quyền lực nội bộ hay không. Dù thế Trại Tang mấy lần nhắc nhở, Ngô Khắc Thiện vẫn một mặt hứa hẹn, một mặt lại ở chỗ Hải Lan Châu kể hết sự tình, ông với đứa con trai này cũng hết cách.
Không thừa thải một câu nào, Hải Lan Châu chào hỏi Mãng Cổ Tư, Trại Tang, Ngô Khắc Thiện và các vị bối lặc xong thì vào chủ đề chính: "Mấy ngày nay bên Sát Cáp Nhĩ có động tĩnh gì không?"
Ngô Khắc Thiện lắc đầu, chỉ chỉ về đống đồ bị vứt trong góc với ý khinh thường: "Chỉ gửi đến một số lễ vật cầu thân"
"Rõ ràng là muốn tạo ra cơ hội để tấn công Khoa Nhĩ Thấm" - Đa Nhĩ Tế đập bàn tức giận, sắc mặt ông đỏ bừng, tay nắm chặt thành đấm.
Mãng Cổ Tư liếc Đa Nhĩ Tế một cái đầy ý tứ, Hải Lan Châu cũng liếc qua nhưng chỉ cười trừ, người ở trong lều này bây giờ ai không có ý tứ sâu xa, bất quá Đa Nhĩ Tế diễn lâu như thế vẫn không chán nên ai cũng ngứa mắt.
Không để ý Đa Nhĩ Tế, Hải Lan Châu lại hỏi Ngô Khắc Thiện: "Tù binh còn đông không?"
"Muội hỏi chuyện này làm gì?" - Ngô Khắc Thiện khó hiểu, mỗi khi Hải Lan Châu đột ngột thay đổi chủ đề hắn đều lâm vào tình trạng đứt mạch suy nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu - "Theo lời muội đều giữ lại"
"Cho người đi chọn một cô gái xinh đẹp đến đây" - Hải Lan Châu định nâng tay định rót một chén trà nhưng lại vô tình chạm phải vết thương, cái đau buốt khiến nàng cau mày.
Ngô Khắc Thiện liếc nhìn cánh tay nàng nhưng không hỏi, phân phó cho người dưới đi làm rồi lại quay sang hỏi: "Muội đang tính toán chuyện gì?"
"Không phải hắn muốn cưới Bố Mộc Bố Thái sao, muội gả Bố Mộc Bố Thái cho hắn" - Hải Lan Châu nhếch môi cười, rõ ràng là cười nhưng ánh mắt lại toả ra sự lạnh lẽo, rồi nàng lại nghiêng đầu phóng ánh mắt sang chỗ Đa Nhĩ Tế - "Thêm nữa, Na Mộc Chung ở chỗ Lâm Đan nhớ cho nàng ấy hay, nếu như nàng ấy vô tình hay cố ý phá hỏng kế hoạch này vì bất cứ lý do gì, thì bao nhiêu mạng người Khoa Nhĩ Thấm ngã xuống, bổn cách cách cũng đòi hết trên người nàng ấy"
Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, sự lạnh lẽo như bóng băng hết từng người, Đa Nhĩ Tế qua một chút thì như sực tỉnh, tức giận bật dậy chỉ tay vào mặt Hải Lan Châu: "Đừng tưởng ngươi được tham gia bàn luận chính sự là nghĩ bản thân mình vịt hoá phượng hoàng, nên nhớ ngươi là con gái của tì thϊếp ti tiện, nên nhớ ngươi chỉ là đàn bà..."
"Đa Nhĩ Tế..." - Mãng Cổ Tư lớn tiếng nhắc nhở
Hải Lan Châu rót một chén trà rồi rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt Đa Nhĩ Tế, nụ cười trên môi vẫn không buông xuống, mặc cho ở giữa những gã đàn ông thảo nguyên cuồng nộ, thần khí của Hải Lan Châu vẫn khiến người ta ngộp thở. Nàng như đoá hoa mang theo độc dược, bé nhỏ mỏng manh nhưng không ai khinh thường được.
"Thúc phụ, mấy năm nay người lao tâm khổ tứ ở đằng sau lưng tổ phụ kết quan hệ với Lâm Đan đừng tưởng không ai biết, chỉ là muốn xem người diễn một vở kịch, diễn hay đến thế nào" - Hải Lan Châu dùng cánh tay bị thương nhận lấy ấm trà từ chỗ người hầu, cúi xuống rót vào trong chén của Đa Nhĩ Tế, giọng vẫn đều đều - "Nhưng mà người diễn dở quá"
Mọi người hớp không khí, không ai lên tiếng để phá vỡ cái không khí sắp đóng băng này. Đa Nhĩ Tế nghi hoặc nhìn chén trà, rồi lại nhìn Hải Lan Châu, thấy nàng càng lúc càng cười đến lạnh lẽo:
"Năm đó tổ phụ vốn nghi ngờ người nhưng Hải Lan Châu không tin, cho đến khi Ba Đặc Mã Tảo vốn được định gả cho Lâm Đan lại bị trúng độc suýt mất mạng, Đa Nhĩ Tế người trước mặt các bối lặc diễn trò hi sinh vì lợi ích, đem con gái là Na Mộc Chung đi hoà thân. Hi sinh cũng được hòa thân cũng được, ai có thể nghi ngờ người nhưng mà người đâu cần vì lợi ích bản thân muốn đem cháu gái trở thành vật hiến tế để Hoàng Thái Cực cùng tổ phụ bất hoà?"
Nàng nâng chén trà đến trước mặt Đa Nhĩ Tế, mắt hiện rõ cái nhìn sắc lạnh xuyên thủng qua người ông ta, chẳng đợi ông ta lên tiếng phân bua, lính đã đem hai tên tù nhân đem từ chỗ Hoàng Thái Cực về quẳng vào trong lều. Đa Nhĩ Tế nhìn ra hai kẻ nọ, không tránh khỏi sự hốt hoảng, lại nghe giọng Hải Lan Châu như ma quỷ vang lên bên tai:
"Thúc phụ, người nên cảm tạ ơn trên vì Hải Lan Châu còn sống, nếu như bổn cách cách thật sự bỏ mạng thì ta làm ma cũng quấy chết ông"
"Ngươi muốn cái gì?" - Đa Nhĩ Tế bây giờ mới lên tiếng, không có chối bỏ cũng không có cầu xin, quả nhiên là thái độ không chịu cuối đầu.
Hải Lan Châu nhếch môi: "Con cũng không phải muốn làm khó người, nhưng trơ mắt để người quấy phá thì không phải tính cách của Hải Lan Châu cho nên mời người an ổn uống chén trà này, đem tính mạng làm con tin trong tay con, con sẽ tha cho phúc tấn, các con trai con gái của người cái mạng"
Trại Tang ngước nhìn đứa con gái bỗng trong nháy mắt biến thành một kẻ lạnh lùng mà thoáng run sợ, ông chinh chiến gặp qua đủ loại người nhưng kẻ đáng sợ nhất chính là người biến hoá khôn lường.
"Các người cũng hùa theo đứa trẻ ác độc này" - Đa Nhĩ Tế quét đôi mắt hung dữ khắp lều, nhưng tất nhiên không có ai vì ông ta mà đứng ra.
Bác Đệ Tái Sở Hỗ Nhĩ rời khỏi chỗ, nâng chén trà với Đa Nhĩ Tế: "Đệ đệ kính huynh một chén trà, cảm tạ huynh đã suýt hại chết đứa con gái độc nhất của đệ là Ba Đặc Mã Tảo"
Giọng nói rất thấp nhưng lại như gằn từng chữ, Bác Đệ Tái Sơ Hỗ Nhĩ ép thêm một đoạn đường, Đa Nhĩ Tế cười khẩy rút con dao găm từ trong tay áo đồng thời nắm lấy Hải Lan Châu ở gần đó, sự việc diễn biến quá nhanh đến nỗi người đã phòng bị là Ngô Khắc Thiện cũng thoáng giật mình. Nhưng người vốn phản ứng nhanh lẹ như Trại Tang lại bất động thanh sắc.
Một đường dao xẹt qua dừng ngay trước cổ Hải Lan Châu, bên trong yên tĩnh bao nhiêu bên ngoài lại ồn ào bao nhiêu, tiếng khóc kêu gào náo loạn vang lên khiến bàn tay của Đa Nhĩ Tế thoáng run. Hắn gào:
"Hải Lan Châu ngươi dám động đến người nhà ta?"
Hải Lan Châu nén cơn đau vết thương ở cổ, cười khẩy: "Hải Lan Châu đã nói là người khinh thường sự ác độc của con"
"Âu âu cách..."
"Bối lặc gia..."
Những trận ồn ào huyên náo bên ngoài khiến người trong lều đều ớn lạnh, Ngô Khắc Thiện liếc mắt ý tứ ra lệnh với một người, hắn gật nhẹ đầu rồi trong chơp mắt đã đâm lưỡi kiếm sắc nhọn vào một bên vai của Đa Nhĩ Tế. Đa Nhĩ Tế lúc này mới hoàn hồn, ôm lấy bả vai đang chảy máu ròng rã, trong lúc sơ ý Hải Lan Châu đã được một bóng người khác kéo ra ôm trọn vào trong lòng.
Ngửi được mùi hương bạc hà lành lạnh, Hải Lan Châu đột nhiên muốn bật khóc, nhiều năm qua nàng cố gắng từng chút một cũng chỉ có một mình, ngay cả khi nãy chính cha nàng cũng trơ mắt ngồi nhìn nhưng lại có một người theo nàng từ Hách Đồ A Lạp đến Mông Cổ. Hoàng Thái Cực ghì chặt nàng trong lòng, ánh mắt giá buốt lướt qua Đa Nhĩ Tế rồi nhàn nhạt nói với Ngô Khắc Thiện:
"Chỗ này giao lại cho con"
Ngô Khắc Thiện có chút thất thần: "Cô phụ cứ yên tâm"
Hoàng Thái Cực xem như chốn không người, cúi người xuống bế Hải Lan Châu rồi rời khỏi lều, bên ngoài là tiếng gào khóc, bên trong là tiếng la hét, Hải Lan Châu muốn xoay đầu lại nhìn thì nghe chàng nghiêm túc nói:
"Đừng có nhìn" - ánh mắt liếc qua khuôn mặt có chút u sầu của nàng lại có chút xót xa, chàng vốn định trở về Liêu Dương nhưng lại không an tâm mà đến Khoa Nhĩ Thấm. Hải Lan Châu sắp xếp mọi chuyện đúng ý chàng nhưng nàng lại vẫn mang tính mạng ra đùa bỡn.
Thấy chàng có chút tức giận, Hải Lan Châu ngoan ngoãn tựa vào lòng chàng: "Gia..."
Mỗi một lần Hải Lan Châu nhẹ giọng gọi chàng như thế, trái tim không hiểu vì sao lại sinh ra chút mềm lòng. Trở về lều của Hải Lan Châu, chàng đặt nàng nằm trên giường, chưa kịp rời đi thì Hải Lan Châu đã vội nắm lấy áo choàng kéo chàng cúi xuống, đôi môi nhẹ chạm vào môi chàng mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, Hải Lan Châu cũng lần nữa tự mình thoái lui thì Hoàng Thái Cực lại tiến lên, môi lưỡi quất quít, đem toàn bộ hơi thở của nàng nuốt vào trong lòng. Hương vị ngọt ngào từ chỗ đối phương khiến cả hai như đắm chìm và sa đoạ, không gian giữa họ tràn đầy màu sắc mờ ám. Đôi môi của Hoàng Thái Cực rời khỏi môi nàng, những chiếc hôn ướŧ áŧ rơi trên má, tai rồi đến cổ, chàng hôn nhẹ ở gần vết thương rồi dừng lại. Trong giọng vẫn còn khàn đặc:
"Đừng có quấy phá nữa, phải trị thương trước đã"
Hải Lan Châu lè lưỡi: "Là người dạy hư Hải Lan Châu"