Đông sang được vài hôm, vết thương của Triết Triết đã khỏi nhưng người đột nhiên bị cảm lạnh nên mấy chuyện phân phát bổng lộc, chăn nệm mùa đông cho các thị thϊếp trong nhà chuyển đến chỗ nàng. Vất vả cả nửa ngày cũng thu xếp được ổn thoả, chỉ còn duy nhất một phúc tấn Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị, sống ở sân viện hẻo lánh.
"Người này đến từ bao giờ?" - Hải Lan Châu men theo con đường nhỏ, hai bên những đoá hải đường vì lạnh mà đã muốn tàn lụi.
Đối với vị phúc tấn này không chỉ Hải Lan Châu mà người trong phủ cũng thắc mắc, chẳng ai biết nàng ấy là ai cũng chẳng nhớ đến từ bao giờ, chỉ nghe nói Hoàng Thái Cực rất yêu thương cô gái này, đến độ từng khiến Nữu Hỗ Lộc thị tức giận nói với cha là Ngạch Diệc Đồ tâu lên Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nhưng mà cưới một vị cách cách của bộ lạc Mông Cổ không có hại chỉ có lợi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuy tôn trọng đại thần khai quốc là Ngạch Diệc Đô nhưng với quyết định này của Hoàng Thái Cực, người không trách mà còn khen. Chỉ có điều nghe nói bệnh tình của phúc tấn này không tốt, từ khi được rước vào trong phủ đã phải dưỡng bệnh suốt.
Cát Đới theo nàng đến trước cửa viện, thấy nàng định vào thì can ngăn:
"Cách cách sức khoẻ người luôn không tốt đừng vào kẻo lây bênh"
"Không sao đâu, nay ta làm thay việc cho cô cô không thể để người ta có cớ trách được" - nàng chưa bước chân qua khỏi cửa viện, Cát Đới một bên nắm lấy tay nàng, một bên người trong viện đã chạy đến quỳ xuống trước mặt nàng - "Làm gì vậy?"
"Nô tỳ tham kiến cách cách. Chủ tử nhà nô tỳ vừa uống thuốc xong đã ngủ nên mời cách cách lần sau tới" - nô tỳ không ngẩng đầu lên nhưng trong giọng nói lại sợ sệt vô cùng, không biết vì sợ nàng trách phạt hay vì cái gì.
"Chủ tử đã ngủ thì thôi vậy, ngươi mang số chăn và than này để sưởi ấm cho Phúc tấn đừng để vì lạnh mà bệnh tình chuyển biến xấu" - Cát Đới đột nhiên nhanh nhẩu dị thường, phân phó người làm mang vật dụng vào bên trong, cũng xem như không thấy cái cau mày của Hải Lan Châu.
Rời khỏi sân viện, Hải Lan Châu không trở về phòng như dự định mà rẽ hướng đi về phía phòng Triết Triết. Cát Đới đánh hơi được chuyện gì đó nên nhào lên trước cản đường nàng, chắp tay năn nỉ:
"Cách cách của Cát Đới, trời đang rất lạnh người về phòng sưởi ấm trước, Đại phúc tấn giờ chắc đã nghỉ ngơi rồi"
"Tránh ra" - Không biết vì trời lạnh hay vì thật sự tức giận mà giọng Hải Lan Châu sắc buốt lạnh tanh - "Ngươi không cho ta gặp Cô cô thì ta đi gặp cô phụ, Hải Lan Châu nhất định phải làm rõ chuyện này"
"Cách cách...không được đâu, những chuyện này người không biết thì càng tốt. Trong phủ này chuyện của Trát Lỗ Đặc Phúc tấn là chuyện cấm, nếu đến tai Gia thì sẽ gây to" - Cát Đới liều sống liều chết ngăn cản, trong lòng vừa than vừa thầm nghĩ vị cách cách này đúng là không đùa được, chỉ có vài hành động mà đã đoán được chuyện gì rồi sao?
"Vậy ngươi nói ta biết, cô ta là người đã khiến cho tám năm này, gia không chú ý đến cô cô của ta?" - Hải Lan Châu không có ý sẽ bỏ qua chuyện này, nàng đến Liêu Dương cũng chỉ vì muốn biết nguyên nhân tại sao tám năm rồi Triết Triết không thể sinh con, nhưng gần nửa năm qua lại lôi kéo theo mấy câu chuyện liên hôn của nhà Ái Tân Giác La, lần này nhất định không thể bỏ lỡ.
"Cách cách..." - Cát Đới lay lay tay nàng cầu xin nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Hải Lan Châu thì cắn răng, nghĩ lại thì Hải Lan Châu là cháu là tâm phúc của Triết Triết nên nói ra cũng không sao - "Về phòng trước, nô tỳ sẽ kể rõ với người"
Sau khi đốt than và ủ ấm cho Hải Lan Châu, Cát Đới từ từ kể ngọn ngành sự việc:
"Đó là một khoảng thời gian sau khi Triết Triết Cách cách gả cho Tứ bối lặc, sau khi gia đi chinh chiến ở Diệp Hách về, chính sau khi Diệp Hách lão nữ Đông Ca bị gả cho Giới Trại rồi bệnh mà qua đời, Gia bỗng nhiên đưa về một cách cách của Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị, bảo nàng ta đến hành lễ với Đại phúc tấn rồi cho ở sân viện sau" - Cát Đới vẫn nhớ ngày hôm đó nàng ta mặc một chiêc áo cưới màu đỏ, trong phủ không có giăng đèn cũng không có tiệc đón rước, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, đối lập hoàn toàn với Triết Triết năm đó.
Mà ánh mắt của Hoàng Thái Cực đối với nàng ấy cũng không thể nhìn thấy ở bất cứ người con gái nào khác, đó là một thứ yêu thương khắc cốt ghi tâm đến độ nào đó, Cát Đới không thể hiểu. Ngày đó Triết Triết nhìn thấy nàng thấy thì hoảng sợ đến độ tách trà nóng đổ lên người, lúc đó Cát Đới nghĩ chẳng lẽ tâm tư của người với Hoàng Thái Cực vẫn còn chăng? Nhưng sau này mới biết thật ra không phải, nỗi sợ đó xuất phát từ gương mặt giống y như tạc của nàng ấy.
"Phúc tấn rất giống với Diệp Hách lão nữ Bố Hỷ A Mã Lạp Đông Ca" - Nhắc đến tên đại mỹ nhân Nữ Chân Đông Ca, Cát Đới không khỏi thở dài - "Lúc Đại phúc tấn vào phủ Tứ Bối lặc, Đông Ca đã về Diệp Hách rồi nhưng có một lần khi Trử Anh Thái tử bị bắt giam, nàng ấy đã về đây nhưng tiếc là Gia không ở phủ, Đại phúc tấn không biết thế nào lại đi gặp Đại bối lặc Đại Thiện để đưa nàng gặp Thái tử Trử Anh. Sau đó, Diệp Hách gả Đông Ca cho Giới Trại, Đại Hãn Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới tấn công Diệp Hách, nghe nói người sẽ sớm thâu tóm Mông Cổ để rước Đông Ca về nhưng tiếc nghiệp chưa thành, Đông Ca đã chết rồi"
"Còn cô phụ thì sao?" - Hải Lan Châu nhớ đến cái lần Hoàng Thái Cực tức giận, trong đôi mắt đó bỗng loé lên sự khổ đau vô hạn nhưng là nhìn xuyên qua nàng nhớ đến người khác, chẳng lẽ cái sự nhu tình mà Hoàng Thái Cực đối với Phúc Tấn Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị cũng là nhìn người mới nhớ người xưa, đem cái tình yêu không thể của mình dồn hết cho một hóa thân?
"Cái này người rõ nhất chắc chỉ có Gia mà thôi, từ đó đến nay trong phủ cũng chẳng ai nhắc qua cái tên Đông Ca này" - Cát Đới nhún vai - "Nhưng mà, ba năm sau khi Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị bước vào phủ này, Gia lại lấy tiếp một cách cách của Diệp Hách Nạp Lạt thị, Phúc Tất của Trát Lỗ Đặc thị vì thế mà ghen tức nên đã bày trò hại Diệp Hách Nạp Lạt thị, bị Gia phát hiện nhưng mà ai bảo cô ta may mắn sở hữu cái gương mặt giống người kia đến vậy, Gia cũng nhắm mắt cho qua. Lần một thì cũng có lần hai, cô ta ỷ được Gia yêu thương nên lấn lướt cả Đại Phúc tấn, mà người cũng biết cách cách nhà chúng ta, tính cách ôn hòa dịu dàng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, biết tấm lòng sâu nặng của Gia với Đông Ca nên nhắm mắt cho qua. Cho đến một ngày khi biết tin Ô Lạp Nạp Lạt thị có thai, cô ta sai người bỏ thuốc độc nhưng không biết xui rủi thế nào chén canh đó lại bị Hào Cách uống phải, nên Ô Lạp Nạp Lạt thị mới giữ được mạng"
"Kết cục của Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị thì người cũng đoán được rồi, suốt một năm nay người chưa từng bước vào sân viện đó thêm lần nào nhưng vẫn giữ cô ta ở lại, chắc là vẫn nhung nhớ Diệp Hách Đông Ca. Nói cho cùng thế thân thì mãi mãi là thế thân không thể là người thật được"
Câu cuối của Cát Đới cứ như gió lạnh ngoài trời khiến lòng nàng thêm lạnh, đời người con gái ai cũng mong muốn một tấm chân tình như Hoàng Thái Cực dành cho Đông Ca nhưng mà tấm chân tình này chỉ có một, đã trao cho Đông Ca rồi thì dù là ai giống Đông Ca đến đâu cũng không thay thế được. Huống chi, nói giống cũng chỉ có thể giống vẻ ngoài, ai có thể giống được tâm hồn của Đông Ca.
Suy cho cùng, mỗi người trong câu chuyện này đều là những kẻ thất bại, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay Hoàng Thái Cực mãi mãi không thể có được Đông Ca, Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị hay bất cứ thế thân nào cũng mãi mãi không có được Hoàng Thái Cực, chấp nhất chỉ càng thêm khổ sở.
Không biết vì thương cảm cho vị phúc tấn đó hay Đông Ca và Hoàng Thái Cực mà nhiều ngày sau Hải Lan Châu cố tình cho người mang thêm một ít đồ bổ và than đến cho Trát Lỗ Đặc thị. Phân phó xong xuôi thì nhớ ra Triết Triết từng dặn nàng không được quên thay người mang một ít canh hầm, than, chăn ấm và quần áo sạch đến doanh trại tập luyện của Chính Hoàng kỳ do Hoàng Thái Cực chỉ huy.
Sau khi thắng trận Quảng Ninh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tạm ngưng chinh phạt nhà Minh, chuyển trọng tâm vào việc chỉnh đốn quân đội, tăng cường binh lực, đồng thời tổ chức quản lý vùng đất mới cho nên Hoàng Thái Cực vẫn luôn ở Liêu Dương, chỉ có điều ở trong doanh trại chứ ít ở trong phủ. Đối với những loại chuyện một mũi tên trúng hai con nhạn của Triết Triết, Hải Lan Châu cũng không lấy làm thích thú nhưng cô cô lại nói đúng trọng điểm trong lòng nàng:
"Đừng quên đó là Đại Hãn mà con chọn lựa, dù ta hay con hay bất cứ ai trong Khoa Nhĩ Thấm được lòng thì cũng đều là chuyện tốt"
Không phải là Hải Lan Châu thì sớm muộn cũng có người từ Khoa Nhĩ Thấm được gả đến, mà chính nàng là người muốn đem cái ô này che trên đầu Khoa Nhĩ Thấm, nếu có thể đổi sự yêu thích này lấy sự hậu thuẫn về sau thì ai chẳng mong muốn. Chỉ có điều chuyện mà dễ dàng như thế thì Diệp Hách bộ và Trát Lỗ Đặc thị đã sớm có được cái ô lắm người thèm muốn.
Mang theo những tâm tư đó Hải Lan Châu đến trước cửa doanh trại, trời giá rét bắt đầu đổ những trận tuyết trắng mù trời, trong cái rét thấu xương đó nàng vẫn nghe tiếng binh sĩ hô hào tập luyện. Hải Lan Châu rùng mình kéo lại áo choàng trắng muốt bên ngoài.
Lính canh cửa đi thông báo một ít lâu thì trở ra mở cửa cho nàng vào, A Mộc thấy nàng co ro thì đã sốt ruột lắm nên cứ lầm bầm trong miệng: "Gia có phải không biết cách cách đâu mà thông báo lâu như thế?"
Nhưng chẳng qua bao lâu mặt A Mộc đã ửng đỏ đến mang tai, bởi hàng trăm hàng vạn binh sĩ cởi trần tập luyện của giữa trời đông: "Cách cách người nhắm mắt lại đi, đừng nhìn"
Hải Lan Châu bật cười, không biết phải làm sao với đứa trẻ này. Mà chúng binh sĩ bao lâu nay chỉ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, thấy xác chết còn nhiều hơn là người thì việc nhìn thấy hai vị cô nương cũng là chuyện đáng ngạc nhiên. Ánh mắt đổ dồn lên người khiến Hải Lan Châu hơi ngứa ngáy, cũng may trước khi ra khỏi phủ đã mang chiếc mạng che mặt theo lời của cô cô.
"Cách cách vốn không nên đến những chỗ này" - Long Cách người hầu bên cạnh Hoàng Thái Cực đi gần nàng nói.
"Ở Khoa Nhĩ Thấm ta cũng ra vào doanh trại, bất quá ở đó họ sợ ta nhiều hơn là xem ta như mỹ nhân" - nụ cười giấu đằng sau chiếc mạng che khiến Long Cách không nhìn rõ nhưng ánh mắt của nàng thì đó không hẳn là chuyện xấu.
Để Hải Lan Châu trước trướng của Hoàng Thái Cực, Long Cách dẫn A Mộc đi sắp xếp những chuyện khác. Đứng tần ngần một hồi Hải Lan Châu mới vén màng đi vào, Hoàng Thái Cực như đã đoán người đến là nàng nên cũng không ngẩn đầu lên, chuyên tâm mài giũa thứ gì đó.
Nàng đứng cách bàn khoảng ba bước chân, khom lưng: "Cô phụ"
"Trời lạnh thế này nàng lại gần lò sưởi ngồi cho ấm đi" - giọng Hoàng Thái Cực có chút khàn, hơi phong sương theo năm tháng mà tạo nên, bình thường sẽ mang theo một chút ôn nhu dịu dàng, còn khi tức giận sẽ đặc biệt trầm thấp sắc lạnh, nghe đến đã cả kinh, và thêm cả sự uy nghiêm khiến người ta sợ hãi.
Nghe theo lời của Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu đến ngồi trên cạnh lò sưởi, giờ mới để ý bên cạnh có lò hương nên trong trướng cứ thoang thoảng mùi hương nhẹ dễ chịu, không ẩm thấp mùi đất mùi mưa gió tuyết của bên ngoài.
"Trà nóng vừa mới châm, uống đi cho ấm người" - vẫn không ngẩng mặt lên nhìn nàng lại như biết rõ hết mọi hành động, Hoàng Thái Cực lần nữa chỉ điểm.
Hải Lan Châu máy móc nghe theo lời chàng, rót lấy tách trà vừa uống cho ấm người vừa đặt giữa lòng bàn tay để sưởi ấm. Lại không biết nên làm gì, cứ đưa mắt nhìn không gian trong lều trướng rồi lại nhìn đến người đàn ông đang chăm chú quên bỏ thời gian. Như những lần gặp trước, Hoàng Thái Cực xuất hiện với phong thái ôn nhu dịu dàng như ngọc như nhành lan, khó mà đoán biết được người như chàng lại ôm ấp trong thâm tâm bao nhiêu dã tâm, bao nhiêu mưu kế cùng bao nhiêu khổ sở đớn đau.
"Năm đó ta không nhìn thấy nàng" - đột nhiên Hoàng Thái Cực phá tan không gian tĩnh lặng, chàng cũng buông miếng gỗ trong tay, dựa lưng vào ghế chăm chú nhìn nàng.
Đối diện với ánh mắt của Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu hơi bí bách nên đưa mắt nhìn xuống đất: "Năm đó Hải Lan Châu không được phép tham dự việc của Khoa Nhĩ Thấm"
"Vậy tại sao bây giờ nàng được tham gia chuyện lớn của Khoa Nhĩ Thấm"
Nàng từng tự hỏi bản thân sẽ phải đối mặt với Hoàng Thái Cực như thế nào sau chuyện ở vườn hoa, nhưng nàng đi một chuyến này cũng đều vì cái ô che là chàng, sớm hay muộn cũng phải có một cuộc trao đổi lợi ích diễn ra. Muộn cũng gỡ mặt nạ thì gỡ sớm một chút, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích thì đều không quan trọng.
Hải Lan Châu ngẩng đầu, mắt đối mắt với chàng, cười: "Hải Lan Châu cũng giống như Gia thôi, tất cả đều là số mệnh"
Bắt được ánh mắt sớm thay đổi của Hải Lan Châu, Hoàng Thái Cực chỉ cười, nụ cười giống như đã dự đoán được. Một cách cách được tự mình rời khỏi bộ tộc đến Đại Kim, người con gái có thể khiến tướng nhà Minh phân vân thì mong manh sương khói, yểu điệu thục nữ cũng chỉ là thể hiện cho người khác xem. Nhìn sự quật cường, thông minh và mạnh mẽ bên trong hình hài bé nhỏ và mỏng manh, chàng chợt nhớ đến một người, nhưng đã xa vời như trời và đất.
Ánh mắt xa xăm, nhìn người nhưng lại vô hồn vô cảm, như xuyên qua thân xác người này đến bóng hình người khác chợt khiến Hải Lan Châu hơi khó chịu, nàng ho khan: "Gia, ở đây tuy thuận tiện bàn luận chính sự nhưng mà ở nhà cũng rất tốt, cô cô dạo này sức khỏe không tốt lắm..."
"Trời có lẽ sẽ có bão tuyết, nàng sớm về đi" - Hoàng Thái Cực ngắt lời
Hải Lan Châu trong lòng có chút hoảng sợ và buồn bực không rõ nguyên nhân, nàng cúi đầu, nhanh chóng đeo lại mạng che mặt rời khỏi lều.
Hoàng Thái Cực thu hồi ánh mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên sự chế giễu bản thân, người con gái trong lòng chàng bất cứ ai cũng không thể giống, mà người con gái vừa rời đi cũng không thể giống bất kỳ ai. Đông Ca có dã tâm thiên hạ, Hải Lan Châu cũng có dã tâm thiên hạ nhưng Đông Ca muốn thiên hạ cho Hoàng Thái Cực, còn cái Hải Lan Châu muốn chính là thiên hạ của Hoàng Thái Cực cho Khoa Nhĩ Thấm.
Ngỡ rằng thái độ lạnh nhạt của Hoàng Thái Cực hôm đó sẽ khiến Hải Lan Châu không đến doanh trại nữa, nhưng chỉ một vài ngày sau hình dáng bé nhỏ kia lại vén màn đi vào, mạng che mặt cũng đã tháo ra để lộ biểu tình không tốt, đặc biệt ánh mắt thanh tĩnh như hồ thu nay lại có chút khó xử, nàng cố kìm nén sự kích động ở trước mặt chàng bình tĩnh: "Gia, dạo này tâm tình người tốt chứ?"
Hoàng Thái Cực thấy nàng không vui thì biết có chuyện, bất quá chuyện này xuất phát từ chỗ của chàng nên cơn tức giận hôm nọ chưa kịp tan nàng đã chạy đến tìm chàng. Chưa kịp nói lại nghe Hải Lan Châu hỏi: "Tại sao Gia lại muốn gả con cho Hào Cách?"
"Không phải nàng cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi hay sao? Mấy năm nay Khoa Nhĩ Thấm lại bình chân như vại không hề tham gia vào cuộc chiến tranh thủ liên hôn như các bộ tộc khác, không phải nếu chần chừ hơn thì địa vị cũng sớm sẽ bị tranh mất" - Hoàng Thái Cực từ tốn nói, vẫn luôn sử dụng ngữ điệu trầm thấp nhẹ nhàng để nói chuyện cùng nàng, đôi lần chàng cũng không hiểu vì sao bản thân khi nói chuyện cùng nàng đều không nặng lời hay lớn giọng.
Hải Lan Châu buồn bực không vui trong lòng: "Chuyện liên hôn của Khoa Nhĩ Thấm và Đại Kim sớm muộn cũng sẽ tiến hành nhưng không phải là bây giờ, và càng không phải là con..."
"Tại sao không phải là nàng?" - Hoàng Thái Cực ngắt lời, nhướng mày nhìn nàng, trong đôi mắt xuất hiện tia thưởng thức - "Đừng có dùng cái số phận thấp hèn hay xui xẻo của nàng như một cái cớ, Hải Lan Châu nàng dối khắp Mông Cổ cũng không dối được Hoàng Thái Cực"
Hải Lan Châu nhất thời im lặng, nàng nhắm mắt thở hắt ra một hơi: "Gia đã biết thì cũng không cần phải giấu giếm, Hải Lan Châu nhất định không gả ra Khoa Nhĩ Thấm, lại càng không gả cho Hào Cách"
"Nàng lấy cái gì từ chối?" - Hoàng Thái Cực rời khỏi vị trí quen thuộc tiến gần đến chỗ nàng, gần đến nỗi có thể nghe được hương bạc hà lành lạnh.
"Lợi ích mà Hải Lan Châu cho Khoa Nhĩ Thấm và Khoa Nhĩ Thấm cho Hoàng Thái Cực đều trong tay Hải Lan Châu" - nàng ngẩng đầu, lần đầu mạnh mẽ nghênh đón ánh mắt của Hoàng Thái Cực.
Tay Hoàng Thái Cực ôm lấy eo Hải Lan Châu kéo nàng đến áp sát vào người mình, chàng cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng ánh mắt sắc lạnh không hề gợn sóng, nhếch mép: "Không phải nói đúng hơn là tất cả lợi ích cuối cùng chỉ củng cố địa vị của Triết Triết mai này, còn cả cái ô che trên đầu Khoa Nhĩ Thấm?"
Sắc mặt Hải Lan Châu biến hoá, vì tư thế ám muội cùng hơi thở nóng rực của Hoàng Thái Cực mà có hơi khó thở, nàng động đậy muốn thoát ra nhưng sức lực yếu ớt của nàng bản thân cũng không lung lay được cánh tay của chàng, lại khiến chàng tăng sức kéo nàng áp sát hơn.
"Gia..." - nàng kêu lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói - "Nhưng vẫn là lợi cả đôi đường, Hải Lan Châu có thể cho người sự ủng hộ của các bộ tộc hùng mạnh nhất Mông Cổ, trên con đường thu phục toàn bộ Mông Cổ không phải rất có lợi sao?"
Nhịp tim như trống đánh mãi không thể lặng yên khiến hơi thở của nàng hơi gấp gáp. Hoàng Thái Cực thì vẫn mặt không đổi sắc, chỉ có tay là nới lỏng hơn vì sợ làm nàng đau nhưng cũng không để nàng thoát khỏi.
"Nàng tin Hoàng Thái Cực sẽ có được thiên hạ? Hải Lan Châu chơi cờ cũng nên đi nước lớn thế" - nhưng rất nhanh chàng đội nhiên cười nói - "Bất quá Hải Lan Châu chỉ là đặt cược mấy năm thanh xuân của mình"
Lòng nàng lạnh đi, sự yên tĩnh cuối cùng cũng biến mất thay bằng vẻ mặt hơi hoảng. Đối với ai nàng có thể hùng hùng hổ hổ bày ra vẻ mặt hồ ly tinh giảo hoạt nhưng trước mặt Hoàng Thái Cực cũng chỉ là con thỏ con ngây thơ giữa vạn âm mưu suy tính chồng chất.
"Người chê mấy năm thanh xuân này của Hải Lan Châu?" - Hải Lan Châu bực dọc hỏi
Đối diện với sự tức giận của nàng, Hoàng Thái Cực chỉ cười: "Trên bàn cờ cái gì đánh được thì mới có giá trị, mấy năm thanh xuân này của nàng chỉ thể hiện nàng vẫn còn nghi ngờ đại nghiệp của ta mà thôi"
Hải Lan Châu ngẩng đầu nhưng lại quên mất khuôn mặt của Hoàng Thái Cực đang cúi rất sát, nên đầu mũi nàng xược qua môi chàng. Sự việc này khiến Hải Lan Châu thoáng chốc đơ người, lời trong miệng cũng quên mất phải nói ra. Mà Hoàng Thái Cực mấy chục năm đối với nữ nhân hay chuyện phong hoa tuyết nguyệt đã quen cũng hơi thất thần.
Chàng nói không sai, mấy năm nay Hải Lan Châu bình chân như vại, đem Khoa Nhĩ Thấm đứng ngoài cuộc tranh đấu liên hôn cũng vì bản thân chưa định được thế cờ nghiêng về bên ai, gả đến Đại Kim là một chuyện, gả cho ai lại là một chuyện. Cách cách trong bộ tộc theo những cuộc liên hôn đã chẳng còn mấy người nếu phung phí những mối liên hôn này thì đến một lúc Khoa Nhĩ Thấm sẽ thật sự bị gạt bỏ khỏi cuộc tranh quyền, Hải Lan Châu không thể hấp tấp được.
Qua một lúc, Hải Lan Châu bình tâm lại: "Gia có thể không tin tấm lòng này nhưng người có thể nhìn thấy dã tâm của Hải Lan Châu, ai có thiên hạ thì Hải Lan Châu sẽ theo người đó, mà người đó không phải Gia thì là ai?"
Chàng nhướn mày, gật gật đầu: "Hay cho câu ai có thiên hạ Hải Lan Châu theo người đó, nàng cũng nên cảm thấy may mắn nàng đã chọn đúng người"
Bàn tay rắn chắc ở eo nàng đã rời đi, khoảng cách đột nhiên cách xa vừa khiến Hải Lan Châu vừa mừng vừa lại có cảm giác mất mát nhỏ, như thể không khí ấm áp đột nhiên biến mất thay bằng không trung lạnh lẽo. Thấy Hoàng Thái Cực vẫn lành lạnh nhàn nhạt như cũ nên Hải Lan Châu lại hắng giọng:
"Vậy thì chuyện hôn sự..."
"Tuỳ tiện xem như rượu vào lời ra, không biết là được" - Hoàng Thái Cực bâng quơ nói
"...Dạ"
"Nàng mấy năm này ở Khoa Nhĩ Thấm đều là thế này?" - yên lặng không bao lâu Hoàng Thái Cực lại đột nhiên hỏi, trên mặt mang theo ý cười
Hải Lan Châu nhìn nụ cười kia lại hơi thất thần, không hiểu thế này trong ý chàng là thế nào nên chỉ đáp cho có lệ: "Đúng là có chút hơi tính toán...từ con gái của thị thϊếp trở thành Đại cách cách đáng phải như thế"
Lúc đề cập đến những chuyện này, đôi mắt của Hải Lan Châu sóng sánh chút man mác và mệt mỏi, nàng suy tính thiệt hơn mấy năm trời vì ban giao của Khoa Nhĩ Thấm và các bộ tộc, vì địa vị tối thượng của Mãng Cổ Tư mà Ngô Khắc Thiện sẽ sớm kế thừa nên chuyện xấu gì cũng nhúng tay qua. Ba chữ Đại cách cách này có người chỉ cần sinh ra đã có, còn Hải Lan Châu phải mất đi bao nhiêu công sức để đổi lấy.
Hoàng Thái Cực nghiêng đầu nhìn bộ dáng có hơi mệt mỏi kia, trong lòng bỗng dâng lên chút thương cảm mơ hồ cùng chua xót, trái tim cũng mềm đi. Những lời còn muốn hỏi đều không hỏi nữa, nhàn nhạt nói:
"Trời lạnh lắm nàng về sớm đi"