Chương 2: Quá phận

Nếu cái nắng thảo nguyên Mông Cổ quá sức rực rỡ thì cái nắng ở Liêu Dương thiên đô Đại Kim quá đỗi nhẹ nhàng. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua khẽ lá, khẽ đậu trên hàng mi của thiếu nữ, nàng chớp chớp mắt, nửa tỉnh nửa mê lại thấy ánh sáng dần biến mất, từ đâu lại hiện ra một bóng hình cao lớn, như thể sẽ che hết được ánh sáng mặt trời trên thế gian này. Nhưng cơn đau đầu từ buổi tiệc rượu tối qua làm nàng không tỉnh táo được, nhìn người được vài khắc thì lại rơi vào giấc ngủ nhập nhằng.

Người đó thấy nàng khẽ khép mắt thì nở nụ cười, không rời đi mà ngồi xuống cái ghế đối diện, cố ý che đi ánh sáng giúp nàng được ngon giấc. Trở về từ chiến trường nồng mùi đạn pháo và máu người, bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngả người trên ghế dựa rồi êm đềm thanh tĩnh mơ một giấc mộng, không biết vì sao trong lòng chàng cũng cảm thấy nhẹ nhàng như trút được cái áo khoác thống lĩnh quân đội nặng nề.

Lúc Hải Lan Châu giật mình, nắng đã ươm màu vàng hơn một chút nhưng cuối thu nên trong không khí vẫn vươn lại chút khí lạnh, nàng thở hắt ra một hơi sau khi xoa thái dương còn đau nhức vì rượu, vốn định gọi A Mộc thì nghe thấy cái giọng trầm khàn đầy ý cười:

“Đã uống rượu sao?”

Nhìn người đàn ông phong sương trở về từ chiến trường Liêu Tây, trên đôi mắt còn in hằn mỏi mệt chinh chiến, Hải Lan Châu tâm thần bất định hoá đá trên ghế, nàng cũng quên mất A Mộc dặn khi thấy Tứ bối lặc nên hành xử thế nào. Một lúc sau khi phát hiện ý cười trên môi Hoàng Thái Cực càng nồng đậm, Hải Lan Châu mới bật dậy khỏi ghế, cúi thấp đầu trước mặt chàng:

“Gặp người hai lần, hai lần đều thất lễ”

“Ngồi xuống đi” - Hoàng Thái Cực cười, nụ cười khác hẳn hai lần nàng từng nhìn thấy, ôn hoà mà dịu dàng hơn, ánh mắt cũng không lạnh nhạt như trước.

Thấy người có nhã hứng, Hải Lan Châu cũng không dám phá đám, trở lại bên ghế ngồi, mà lúc đó Hoàng Thái Cực đã dời tầm mắt xuống quyển sách trong tay, là quyển sách nàng đem ra định đọc nhưng lại bị cơn buồn ngủ lôi kéo.

“Nàng biết chữ Hán sao? Tại sao lại học chữ Hán” - bàn tay chàng lật nhẹ từng trang giấy, bàn tay thon dài vốn nghĩ cầm gươm đao đã đẹp nhưng cầm sách lại mang khí chất thư sinh nho nhã đến lạ.

“Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Hải Lan Châu nghĩ rằng một ngày nào đó khi đại nghiệp của Đại Hãn và Tứ bối lặc thành công, việc sống chung với người hán là điều tất yếu, nếu không biết thì làm sao chung sống làm sao thu phục lòng người” - giọng nàng nhỏ và thấp nhưng trong trẻo như nước suốt mùa thu chảy quanh qua núi đồi, khiến người nghe như uống vào lòng ngụm nước mát. Mấy lời này cũng khiến Hoàng Thái Cực hài lòng, nhiều người Mãn-Mông vì kiêu ngạo bản thân hùng mạnh mà khinh thường Hán tộc, cũng khinh thường văn hoá nhưng muốn thu phục và đồng hoá thì phải thể hiện từ gốc rễ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Gặp Hải Lan Châu hai lần, ấn tượng tuy khác nhau nhưng chung quy vẫn là một người thông minh khôn ngoan ẩn sau vỏ bọc trầm lặng dịu dàng, cái tính cách này không giống đại đa số người xuất thân Mông Cổ,... Có lẽ vì vậy mà trong tất cả nữ nhân Mông Cổ, Triết Triết lại mong Hải Lan Châu gả đến Đại Kim, người con gái khôn ngoan, chu toàn như thế sẽ giúp được nàng nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng đến nay, Trại Tang vẫn một mực im lặng dù cho Triết Triết luôn bóng gió.

“Lần đó chắc là nàng sợ lắm” – Hoàng Thái Cực trả lại sách cho nàng, ánh mắt khẽ rơi xuống cổ, chợt nhớ đến vệt máu đỏ tươi tương phản với sắc mặt nhợt nhạt của nàng, chàng lại hỏi – “Vết thương đã khỏi rồi chứ?”

“Không sao, đã lành rồi, Khoa Nhĩ Tẩm có thuốc trị vết thương rất tốt”

Bất giác đưa tay lên cổ nhưng chỉ chạm vào cổ áo cứng thêu hoa văn tinh xảo, trước khi đến thiên đô Liêu Dương nàng đã căn dặn không cho bất cứ ai nói về chuyện gặp quân Minh, nhất là việc Hoàng Thái Cực lại ở trong đoàn quân hộ tống. Những chuyện không có lời giải đáp thì không nên rêu rao, Hoàng Thái Cực chắc chắn có suy tính của riêng mình nhưng rơi vào tai người có ý xấu thì lại thành thứ bất lợi.

“Việc ta ở trong đoàn hộ tống, nàng không thắc mắc sao?”

Hải Lan Châu lắc đầu “Nếu như gia muốn nói thì sẽ nói cho Hải Lan Châu, những chuyện chính trị hay trên sa trường không phải việc mà Hải Lan Châu hiểu hết được”

Môi Hoàng Thái Cực bất giác nở nụ cười, nụ cười mà đã lâu lắm rồi không ai thấy. Nụ cười đó cũng như rượu, chuốc say Hải Lan Châu trong phút chốc. Trên thảo nguyên rộng lớn, nàng đã gặp qua rất nhiều người, anh hùng cũng có, gian hùng cũng có, nhưng tất cả họ chỉ để lại một vệt màu ngông cuồng trong ký ức. Nhưng riêng người đang ngồi đối diện, không ngông nguồng như đàn ông thảo nguyên, không có bá khí, người giống như ánh nắng, nói là ấm áp cũng được, nói là rực rỡ cũng chẳng sai, một kiểu người khiến người ta cảm thấy thân thuộc nhưng lại vừa kính vừa sợ.

***

Từ Khoa Nhĩ Tẩm đến Liêu Dương một chuyến này không chỉ đơn giản để chăm sóc cho Triết Triết, Hải Lan Châu còn mang một “đạo thánh chỉ” của tổ phụ Mãng Cổ Tư đến. Mà Triết Triết cũng có thể dễ dàng nhận ra mục đích chuyến đi bất ngờ này của Hải Lan Châu. Suốt tám năm nay, nỗi lo của cả Khoa Nhĩ Tẩm là việc Triết Triết mãi không sinh con, trong khi người vợ thứ hai của Hoàng Thái Cực đã có cả mụn con trai lẫn con gái.

Hôn nhân giữa Triết Triết và Hoàng Thái Cực về cơ bản không thoát khỏi hai chữ chính trị, cùng năm Hoàng Thái Cực cưới nàng cách cách của Khoa Nhĩ Tẩm thì Đại Thiện và Mãng Cổ Nhĩ Thái cũng đã lần lượt cưới con gái của bối lặc Trung Nộn của bộ tộc Trát Lỗ Đặc, muội muội của bối lặc Trát Lỗ Đặc Nội Tề Hãn, nhằm tạo nên một liên minh Mãn-Mông.

Năm đó, việc hứa hôn cho hoàng tử nào cũng chỉ là quyết định của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, việc gả Triết Triết cho Hoàng Thái Cực cũng chỉ là vô tình nhưng sự vô tình này của Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại là may mắn cho Khoa Nhĩ Tẩm về sau.

Trong ba hoàng tử, hiện tại nói Đại Thiện có vị trí quyền lực nhất không sai nhưng lại chẳng đúng, kể từ khi Thái tử Trử Anh chết, Đại Thiện dù được giao giữ ngôi vị Đại bối lặc, trực tiếp khống chế 2 bộ Hồng kỳ, nhưng vẫn không được Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập làm người thừa kế mà chỉ được xem là một Hòa thạc Bối lặc như các vị Hòa thạc khác. Lại thêm vào năm 1620, Đại Thiện bị dèm pha là có gian tình với Cổn Đại, nhưng lo ngại việc việc xét xử Đại Thiện sẽ dẫn đến sự phản kháng nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích đành tạm hài lòng với việc khiển trách Đại Thiện mà không tước binh quyền.

Còn Mãng Cổ Nhĩ Thái, sau khi tiểu thê của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Đức Nhân Trạch tố giác Đại phúc tấn Phú Sát Cổn Đại cùng con thứ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Đại Thiện có tư thông, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuy giận nhưng không gϊếŧ hại, ấy thế mà để lấy lòng cha, Mãng Cổ Nhĩ Thái đã nhẫn tâm gϊếŧ mẹ đẻ mình. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến điạ vị và uy tín ở Đại Kim.

Chỉ có duy nhất một mình Hoàng Thái Cực, người con thứ tám của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đến ngày hôm nay địa vị lại càng cao thêm một bậc. Được Đại hãn tin cậy giao cho vị trí Tứ Bối lặc, chỉ huy Chính bạch kỳ trong Bát kỳ Nữ Chân. Có thể nói, trong cuộc đua đến ngôi Đại Hãn này, Hoàng Thái Cực chính là ngôi sao sáng giá nhất.

Bởi lẽ này, việc Triết Triết sớm sinh con rất quan trọng, mà đứa con này nhất định phải là con trai. Nhưng chuyện sinh con cũng không thể nói muốn là được, Hoàng Thái Cực phần lớn thời gian đều là ở sa trường, theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đi chính chiến khắp nơi, không thì cũng cùng quân đội Bát Kỳ khổ luyện, thời gian còn lại là đọc sách và bàn chuyện cùng những người ủng hộ. Như người về Liêu Dương đã một tháng hơn nhưng cũng không thấy đến chỗ của người vợ nào, Triết Triết thì vẫn như cũ, bận rộn với việc coi sóc mọi chuyện từ phủ Tứ bối lặc đến các em trai của Hoàng Thái Cực.

Đôi lần Hải Lan Châu ở chỗ Triết Triết nói bóng gió, nói từ việc cách cách đầu tiên gả đến Đại Kim là con gái Khoa Nhĩ Thấm Quận vương Khổng Quả Nhĩ, gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích mãi không có con, nói đến chuyện sủng phi A Ba Hợi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, rồi cả Diệp Hách Đông ca, người con gái trở thành nỗi hận trong Thất Đại hận của Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy làm cớ tấn công Diệp Hách, rồi Minh-Triều tiên.

Những chuyện trước chẳng sao nhưng nghe nhắc đến tên Đông Ca, Triết Triết lại như gặp ma, tách trà cầm trên tay cũng có thể rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Triết Triết rồi như không thấy gì sai người thu dọn mảnh vỡ. Tuy Triết Triết không nói gì, nhưng Hải Lan Châu có thể nhận ra cái tên này có lẽ là tối kỵ. không chỉ với cô cô và cô phụ mà còn người của Đại Kim. Không biết vì sao nàng cảm thấy người con gái đến từ bộ lạc Diệp Hách, người con gái mang theo số mệnh “có thể khiến thiên hạ hưng thịnh, cũng có thể khiến thiên hạ diệt vong” có mối liên quan mật thiết nào đó với Hoàng Thái Cực. Nhưng đây cũng không phải trọng tâm vấn đề chuyến đi Liêu Dương lần này, bóng gió không được Hải Lan Châu đành nói thẳng:

“Cô cô, không phải năm đó người đã rất hạnh phúc khi biết người được gả cho cô phụ hay sao? Người chê Đại Thiện tính tình nóng nảy, bộp chộp, người cũng chê Mãng Cổ Nhĩ Thái ngu dốt, kênh kiệu, chỉ yêu thích duy nhất vị hoàng tử trầm ổn, cơ trí. Chính bởi tấm lòng này của cô cô, mà Hải Lan Châu không muốn Khoa Nhĩ Tẩm gả thêm một cách cách nào cho cô phụ để thay thế vị trí của người”

Triết Triết thở dài, trong tám năm này nàng không phải không lo lắng, cũng không phải không nóng vội, so với tình nghĩa vợ chồng giữa nàng và Hoàng Thái Cực thì lợi ích của bộ lạc vẫn là thứ quan trọng hàng đầu. Nàng muốn sinh con cho chồng cũng muốn sinh ra đứa con trai mang chứng minh cho sự liên kết Mãn-Mông, Đại Kim-Khoa Nhĩ Tẩm, nhưng tám năm qua lực bất tòng tâm. Hải Lan Châu đến bên cạnh nắm lấy tay của Triết Triết:

“Cô cô cái này không phải chỉ vì Khoa Nhĩ Tẩm mà còn là vì người”

“Ta biết nhưng Hải Lan Châu, ta cũng chỉ là kẻ chờ đợi sự xót thương từ ông trời mà thôi” – đôi mắt từng sáng rực rỡ như sao thảo nguyên nay lại bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp nước mắt, Triết Triết hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt vào lòng – “Trên núi có cây, cây có núi, trong lòng ta có chàng nhưng trong lòng chàng đã sớm có người con gái khác, mà lòng ta cũng sớm chết từ tám năm trước rồi, ta chỉ mong một mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân, như bao người con gái trong hôn nhân chính trị khác đem lại lợi ích cho bộ tộc, nhưng ta lại đi vào vết xe đổ của thứ phi Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị của Đại Hãn, mãi chẳng có con”

Vậy thì ra năm đó, người biết được trong lòng Hoàng Thái Cực có người khác, không thể dành chỗ cho người nên mới đau lòng đến như thế. Rốt cuộc tám năm này, mang tâm tư đặt lợi ích Khoa Nhĩ Tẩm lên trên, đặt tâm tư riêng với Hoàng Thái Cực xuống dưới, người đã sống như thế nào vậy Triết Triết?

“Hải Lan Châu...” – Triết Triết đột nhiên nắm lấy tay nàng, rũ bỏ tâm tư yếu đuối của đàn bà trở về với tâm tư suy tính thiệt hơn của một cách cách mang gánh nặng bộ lạc trên vai – “So với những nữ nhân kia, hay so với những nam nhân khác thì con gả cho Gia không phải tốt hơn hay sao?”

Lời vừa nói ra bên ngoài bỗng nhiên sấm chớp đùng đoàng nổi lên, Hải Lan Châu không biết giật mình vì lời của Triết Triết hay do sấm chớp mà giật bắn cả người, nàng vội lắc đầu:

“Hải Lan Châu gan thỏ đế, người đừng trêu con”

“Ta là đang nói thật” – Triết Triết nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào – “Con nghĩ kỹ đi, tổ phụ Mãng Cổ Tư của con chỉ có một mình ta, Trại Tang có con và Đại Ngọc Nhi nhưng Ngọc Nhi mới 9 tuổi, trong Khoa Nhĩ Tẩm còn ai đến độ tuổi gả chồng như con đâu? NaMộc Chung con gái của Đa Nhĩ Tế hay Ba Đặc Mã Tảo con gái của Bác Đệ Tái Sở HỗNhĩ không phải đã sớm gả cho Lâm Đan Hãn rồi sao?”

“Nhưng mà...cô cô...” - Hải Lan Châu khó nghĩ, cũng không biết nói thế nào với Triết Triết nên vò chiếc khăn tay - “Không phải Hải Lan Châu không hiểu tấm lòng của người, mà Hải Lan Châu không thể quá phận. Con ở Khoa Nhĩ Tẩm làm cách cách 12 năm qua cũng là nhờ người, dù vậy địa vị này cũng chỉ là một chiếc áo khoác mỹ miều, hữu danh vô thực, con mãi mãi không thể đường đường chính chính là cách cách cao quý của Khoa Nhĩ Tẩm để gả đến Đại Kim”

Liên kết Mãn-Mông không đơn giản chỉ là gả đi những cách cách, Khoa Nhĩ Tẩm gả mỹ nữ Mông Cổ Triết Triết đến Đại Kim đi như dâng đến Đại Kim một món lễ vật, thể hiện tấm lòng trung thành đến quân đội Bát Kỳ hùng mạnh. Cho nên một cách cách gả đi phải có địa vị thể hiện được tấm lòng này, cái mà mãi mãi Hải Lan Châu không có được chính là cái này. Huống chi, Trại Tang và Ngạch cát của Bố Mộc Bố Thái sớm đã mong con gái-cách cách cao quý của Khoa Nhĩ Tẩm được gả đến Đại Kim, gả cho Hoàng Thái Cực.

Nhưng Triết Triết vẫn không buông xuống được suy nghĩ này, giữa những cuộc hôn nhân chính trị theo vòng xoáy quan hệ Mãn-Mông, Khoa Nhĩ Tẩm không thể đứng ngoài thêm nữa. Hơn nữa, Triết Triết vẫn luôn mong có thể đưa Hải Lan Châu rời khỏi Khoa Nhĩ Tẩm, không chỉ là lời hứa với ngạch cát đã mất của nàng mà còn thật lòng muốn đóa hoa này đến một nơi có người ngắm.

“Trại Tang không muốn, Hoàng Thái Cực muốn là được”

“Cô cô, Hải Lan Châu không thể giúp người việc này được” - nàng thở dài, dù là vấn đề lợi ích của Khoa Nhĩ Tẩm nhưng bản thân nên biết cái gì của mình cái gì không, Hoàng Thái Cực mãi mãi cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "quá phận" mà thôi.