Thời điểm cơm tối, trong căn hộ nhỏ của Lâm Mặc, Nhâm Thiệu Hành đang cầm bát cơm đứng ngồi không yên. Vài lần muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy nụ cười của Lâm Mặc, lời tới cửa miệng rồi lại nuốt về. Qua lại vài lần, lời há ra nuốt vào cũng đủ để khiến cho y ăn no bụng. Lâm Mặc nhìn ra được trạng thái của y hôm nay không đúng, ngón tay gõ gõ lên trên mặt bàn, “Này, nghĩ cái gì vậy?”
“Tiểu Mặc, anh cùng Sở Diễm trước kia có quen biết sao?”
Lâm Mặc không hiểu vì sao, “Tôi nói này Nhâm thiếu gia, cậu có biết công ty mà tôi đang ký kết là công ty nào không? Là Giải trí Huy Diệu. Sở Diễm là ông chủ của tôi có được hay không, làm gì có công nhân nào lại không quen biết ông chủ của mình.”
“Tôi là đang nói, hai người quen biết rất lâu rồi sao?” Nhâm Thiệu Hành nói năng có chút lộn xộn.
“So với quen biết cậu thì lâu hơn.”
“Vậy… anh cùng anh ấy là quan hệ gì?”
Lâm Mặc trầm mặc thật lâu, bất đắc dĩ cười cười, “Chính là loại quan hệ mà cậu đang nghĩ tới, bất quá chuyện này là chuyện trước kia, hiện tại anh ta chỉ là ông chủ của tôi mà thôi.”
“Là bởi vì Diệp Thanh sao?” Bởi vì Diệp Thanh cao điệu, cho nên quan hệ của Diệp Thanh cùng với Sở Diễm mọi người trong giới trên cơ bản là đều biết được.
Lâm Mặc tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, không đáp lại. Nhâm Thiệu Hành tưởng rằng chọc vào nỗi đau của cậu, vội vàng nói lời an ủi.
“Nghĩ cái gì vậy, loại chuyện này chỉ là gặp dịp thì chơi, theo nhu cầu, ai cũng không thật lòng. Cảm thấy không có ý nghĩa liền chia tay, có gì mà thương tâm với không thương tâm.” Lâm Mặc vừa tức vừa buồn cười.
Nhìn vẻ mặt của Nhâm Thiệu Hành vẫn đang rối rắm, Lâm Mặc đành phải kiên nhẫn giải thích: “Tôi cùng Sở tổng có đi lại chung một đoạn thời gian, giới giải trí không sạch sẽ, chuyện này hẳn là cậu cũng đã biết. Sở tổng là người rất tốt, giúp tôi cản trở không ít phiền toái. Sau đó một thời gian dài liền trở nên mệt mỏi, mọi người hảo tụ hảo tán, cùng người khác không liên quan gì hết. Ngày đó nếu không phải gặp lại ở Mộ Sắc, tôi phỏng chừng anh ta cũng không nhớ được tôi là ai. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngẫu nhiên nổ phát súng, cũng không phải chỉ là chuyện bình thường thôi sao?”
“Các anh hiện tại đã không còn quan hệ gì?”
“Tôi nói này, cậu là đang thẩm vấn tôi hả?” Lâm Mặc tức giận xoa loạn đầu của Nhâm Thiệu Hành, “Đã sớm không còn quan hệ. Nói thẳng ra, Sở tổng có lẽ ngay cả tên của tôi cũng không nhớ được. Chẳng lẽ cậu mỗi lần lên giường đều sẽ nhớ kỹ từng người từng người một a?”
Nhâm gia nhị thiếu sinh hoạt cá nhân tuy rằng khá sạch sẽ, nhưng mà tình nhân từng lên giường qua cũng có không ít. Lúc này y nghe thấy Lâm Mặc hỏi như vậy liền tỏ thái độ, đúng là không có, làm sao tôi có thể nhớ hết được bọn họ? A, không đúng không đúng, tôi rất có chừng mực.
Lâm Mặc đã biết được thân phận của Nhâm Thiệu Hành, đương nhiên không tin tưởng chuyện đối phương có thể giữ mình trong sạch. Nhóm con cháu thế gia ở thủ đô, có người nào biết giữ gìn không chơi đùa náo loạn.
Nhâm Thiệu Hành khúc mắc được cởi bỏ, sau khi ăn xong liền cợt nhả đi tới bên cạnh Lâm Mặc đang rửa bát, “Tiểu Mặc, chừng nào thì anh sẽ cùng tôi ‘nổ một phát súng’?”
“Đi đi.” Lâm Mặc nhíu mày, té nước lên mặt y, “Mỗi ngày đều bốc lửa mà còn gọi là súng sao?”
Buổi tối Nhâm Thiệu Hành vốn định ở lại trong thư phòng không chịu đi, bị Lâm Mặc dùng thái độ cường ngạnh đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Lâm Mặc ánh mắt nghiêm túc nhìn Nhâm Thiệu Hành, nói: “Thiệu Hành, tôi gần đây chỉ muốn ăn chay, cũng không có ý định đi trêu chọc vào động vật ăn thịt.”
Nhâm Thiệu Hành ánh mắt ảm đạm đi một chút, “Vậy tôi chờ tới ngày anh muốn ăn thịt.”
“Cho dù có ăn thịt, cũng sẽ tìm tới một cô gái mềm mại.”
“Được, vậy tôi cùng anh ăn chay là được rồi đi?”
Lâm Mặc cau mày, miệng há ra lại khép lại, không biết nói gì cả.
Đuổi Nhâm Thiệu Hành rời đi, Lâm Mặc quay về trong phòng, mở ngăn kéo ra lấy bao thuốc lá, đây là hãng mà Sở Diễm thường hay hút. Châm một điếu, hít vào một ngụm sâu, hương vị của thuốc lá vô cùng mãnh liệt, khiến cho Lâm Mặc ho khù khụ tới rơi nước mắt.
Đêm đó, Lâm Mặc lại mơ thấy giấc mộng kia. Bên dưới vực sâu vạn trượng là nước sông lạnh lẽo, Lâm Mặc ở trên sông giãy dụa, nước sông tràn vào trong mũi họng, trên người tựa như bị dao kiếm đâm trúng, đau tới tận xương cốt.
Thời điểm khi phim điện ảnh hơ khô thẻ tre, tổ làm phim khẩn trương tiến vào trong giai đoạn chế tác hậu kỳ. Công tác của nhóm diễn viên cũng được tạm dừng, không cần phải mỗi ngày đấu tranh, bắt buộc bản thân tỉnh dậy sớm, từ trên giường chạy tới trường quay để quay phim. Lâm Mặc đối với việc này, tâm tình rất tốt.
* hơ khô thẻ tre:
ý chỉ kết thúc việc quay phimLâm Mặc tâm tình tốt hoàn toàn không để ý tới việc người đại diện của Nhâm Thiệu Hành đang cùng đạo diễn to nhỏ cái gì đó, cũng không để ý tới việc người đại diện nhà mình đang bị hai người kia kéo qua một bên thì thầm. Thẳng cho tới khi người đại diện chạy tới trước mặt mình nói cái gì đó, Lâm Mặc lập tức từ chối: “Không được!”
“Vì cái gì a, Lâm ca, chỉ là bán hủ thôi mà. Không bắt anh làm gì cả, vừa có thể tuyên truyền được phim điện ảnh, vừa có thể đề cao sự nổi tiếng, nhất cử lưỡng tiện.”
“Đây là ý tứ của công ty hay là ý tứ của cậu? Nhâm Thiệu Hành đồng ý?”
“Chúng tôi đã thương lượng qua, còn chưa cùng công ty nói qua. Lâm ca, cho dù chúng ta không cố ý bán hủ, nhưng bộ phim này cơ tình tới như vậy, nhất là đoạn cuối cùng kia, hiệu quả sau khi truyền bá ra ngoài tuyệt đối là không kém bao nhiêu.”
Nói tới đoạn diễn cuối cùng, Lâm Mặc quả thực đầu muốn trướng lên. Biên kịch sửa chữa kết cục, đấy là nam chủ sau khi đánh gục được lão đại hắc bang liền cùng nam thứ giằng co, hai người đều là người thông minh, bộc bạch cõi lòng với nhau, bất đắc dĩ lập trường bất đồng, nhất định không thể hòa bình ở chung. Nam thứ biết rằng đại thế đã mất, cho dù có gϊếŧ chết nam chủ thì cũng không đạt được gì, cuối cùng nổ súng nhắm ngay vào bả vai của nam chủ. Nam chủ không hiểu, thấy nam thứ bóp cò súng, liền theo bản năng bắn trả, một súng cướp đi mạng người. Thời điểm phản ứng lại, nam chủ hối hận vô cùng, ôm thi thể của nam thứ thống khổ không thôi.
Kết cục của bộ phim điện ảnh này chính là như vậy, hai người Nhâm – Lâm hành động tại trong lúc diễn, tình cảm ẩn chứa dưới đáy mắt liền cuồn cuộn trào ra. Không biết có phải Nhâm Thiệu Hành nhập diễn quá sâu hay không, Lâm Mặc cảm giác sau khi quay xong, ánh mắt của Nhâm thiếu nhìn về phía mình có chút không đúng.
Tình huynh đệ cùng với cơ tình vốn khó phân rõ, tại trong thế giới con mắt của hủ, đoạn tình tiết này quả thực là tận tâm tận lực bán hủ, quay xong ngay cả nữ chủ cũng nhịn không được hô to bản thân là một bóng đèn. Người đại diện nói đúng, cho dù không có cố ý bán hủ, một khi phim điện ảnh được quảng bá, cũng sẽ có vô số người đem hai người bọn họ ghép lại thành CP. Chỉ là…
“Công ty sẽ không đồng ý, cho dù có thế nào thì cũng sẽ không đồng ý.” Nếu nam chủ không phải là Nhâm Thiệu Hành, không phải là Nhâm gia nhị thiếu gia của thủ đô, loại bán hủ tuyệt đối có thể nâng cao nhân khí, có khả năng tạo địa thế để quay tiếp phim điện ảnh như vậy, không người nào trong công ty sẽ từ chối. Nhưng mà Nhâm Thiệu Hành thì không phải là người bình thường, y cùng những tiểu nghệ nhân khác trong vòng giải trí hỗn loạn này không giống nhau. Cho dù hôm nay Nhâm thiếu tâm tình tốt tới giới giải trí chơi đùa một hồi, nhưng một ngày nào đó y cũng vẫn sẽ trở về cái vòng luẩn quẩn của chính mình, mà cái vòng luẩn quẩn kia giới giải trí cũng không thể so sánh được.
Người đại diện không tin, đi xin chỉ thị của công ty, quả nhiên bị bác bỏ. Nhâm Thiệu Hành có chút không cam lòng, quấn quýt lấy Lâm Mặc, muốn khiến cho cậu thả lỏng. Kết quả một cuộc điện thoại gọi tới cho Nhâm Thiệu Hành, Nhâm gia nhị thiếu liền đen mặt nhận điện thoại của ca ca nhà mình, sau đó không dám tiếp tục đề cập tới vấn đề bán hủ nữa.
Lâm Mặc sau khi nghe thấy chỉ cười cười. Cậu thấy không, Thiệu Hành, cho dù cậu có muốn cùng tôi ăn chay thì cũng không có khả năng a.
Những ngày không phải công tác quả thực là những ngày vô cùng hạnh phúc, từ sau khi phim điện ảnh hơ khô thẻ tre cho tới lúc chiếu phim, đại khái thời gian cần nửa năm. Bộ phim này diễn viên trên cơ bản đều là người mới, trừ bỏ thỉnh thoảng phải đi tuyên truyền phim ra, cũng không có nhiệm vụ gì khác. Nói cách khác, Lâm Mặc trong nửa năm này cũng không cần phải tiếp nhận thêm bất cứ bộ phim điện ảnh nào nữa.
Lâm Mặc không có tâm tiến thủ nhìn thấy tiền trong thẻ □□ nhiều ra thêm vài chục vạn, vẻ mặt thỏa mãn, quyết định trong nửa năm này sẽ không công tác nữa. Nửa năm không cần phải đi ra ngoài làm việc, chỉ cần hết ăn lại nằm gì đó, thực sự là quá tốt.
Nửa năm ngày nghỉ, vừa không cần phải công tác, lại cũng không cần dè dặt chờ kim chủ tới để sủng hạnh, Lâm Mặc hạnh phúc ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, cảm thán nhân sinh thực quá tốt đẹp.
Đúng lúc này, di động của Lâm Mặc vang lên. Lâm Mặc kỳ quái, lúc này đáng lẽ sẽ không có mấy ai gọi điện thoại cho mình. Cầm di động lên, thấy là số lạ, Lâm Mặc lập tức khẩn trương. Người biết số di động của cậu không nhiều lắm, một dãy số xa lạ như vậy, sẽ không phải là bảo hiểm muốn đẩy mạnh tiêu thụ đi?
Nghĩ như thế, Lâm Mặc càng thêm khẩn trương. Lần trước cậu nhận điện thoại của bảo hiểm XX, đối diện với vị muội tử nước miếng tung bay, cậu liền cảm giác bản thân đã tiêu phí oan uổng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đại ý của đối phương chính là: Anh đẹp trai, nghe thanh âm của anh, tôi liền biết anh có thiên phú kinh người, cốt cách đặc biệt, giữ gìn hòa bình thế giới liền trông cậy cả vào anh. Tôi nơi này có một phần bảo hiểm, nhìn anh hữu duyên, mười đồng tiền liền bán cho anh!
Di động vẫn bám riết không tha vang lên, Lâm Mặc rối rắm một chút, quyết định vẫn tiếp nhận. Nếu là bán bảo hiểm thì lập tức sẽ dập máy!
“Lâm Mặc?” Bên kia điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp, có chút chần chờ.
“Ách, là tôi.” Mẹ nó, mẹ nó, hiện tại bán bảo hiểm đều tra xét tư liệu của người khác hay sao? Đối phương làm sao biết được mình tên là gì?!
“A ~” Nam tử bên kia đầu dây liền bật cười, tiếng cười nghe rất mê hoặc, tựa như có người thổi khí bên tai, Lâm Mặc đang cầm di động cả người đều tê rần. Lâm Mặc tự động viên tinh thần bản thân, ổn định ổn định, cho dù anh có □□ tôi, thì tôi cũng không mua bảo hiểm nhà anh!
“Phim điện ảnh đã hơ khô thẻ tre chưa?” Nam tử tiếp tục học.
“Ừm, hôm nay vừa mới hơ khô thẻ tre.” A, ngữ điệu như vậy hình như không giống với người muốn đẩy mạnh tiêu thụ bán bảo hiểm. Còn biết bản thân gần đây có đóng phim, sẽ không phải là fan của mình đi?
Nghĩ tới đây, Lâm Mặc liền hung phấn. Cậu chỉ là một diễn viên nhị tuyến, đại bộ phận thời gian đều sẽ không được đại chúng chú ý tới. Thời điểm nhìn tận mặt, lúc đó mọi người mới lộ ra biểu tình ‘bừng tỉnh đại ngộ’. Ai, cậu không phải là diễn cái vai XX đó sao? Về phần ‘người diễn vai’ có tên là Lâm Mặc, e rằng chuyện này chỉ có vài người biết tới.
Fan của Lâm Mặc vốn không quá nhiều, chuyện fan gọi điện thoại cho cậu thì càng chưa từng có. Nam tử bên kia điện thoại không chỉ gọi ra được tên của mình, hơn nữa còn biết được bản thân vừa mới hơ khô thẻ tre, mẹ nó chú ý tới mình như vậy, vừa thấy đã biết chính là fan của mình a. Lâm Mặc não bổ ra tình cảnh nam tử trải qua ngàn vạn nguy hiểm để lấy được số di động của mình, dè dặt gọi điện thoại tới đây cũng là vì muốn an ủi thần tượng một chút, nhất thời Lâm Mặc liền cảm thấy thực cảm động.
“Gần đây không bận chứ?”
“Không bận không bận.” Tiểu fan này sẽ không phải là muốn mời mình đi ăn đi, khó có dịp được fan mời a, nhất định là phải đồng ý! Lần trước Nhâm Thiệu Hành có nhắc tới nhà hàng kiểu Pháp mới được mở ở thành Nam kia, cậu còn chưa có dịp qua đấy thưởng thức, nếu không thì tới đó đi.
“Anh hiện tại đang ở nước Pháp, có thể sẽ không tham dự được buổi tiệc hơ khô thẻ tre của em. Trước tiên chúc mừng em một chút đã.”
“Cảm ơn, ừm? Nước Pháp?” Lâm Mặc kinh ngạc một chút, trời ơi, hóa ra bản thân còn có fan ở nước ngoài sao? Liên tưởng tới trước kia bản thân từng tham gia qua một vài bộ phim điện ảnh nổi tiếng, trong đó có không ít bộ đã được khởi chiếu tại nước ngoài. Tuy rằng bản thân chỉ là phối hợp diễn, nhưng chưa chắc là không có một hai người mù, a, không đúng không đúng, phải là một hai người ngoại quốc tinh mắt, thưởng thức được diễn xuất của bản thân, trở thành fan của chính mình.
“Bon… bonsoir! (Chào buổi tối)” Phản ứng lại, Lâm Mặc kích động chào hỏi.
Nam nhân bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, tiện thể bật cười, “C’est le jour ici. (Chỗ này của anh đang là ban ngày)”
“A? À à… Bonjour! (Chào buổi sáng)”
“Coucher-toi, bonne nuit. (Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon)”
Lâm Mặc cúp điện thoại, ôm chăn cười ngây ngô cả nửa ngày. Bản thân ở nước ngoài cũng có fan a, hơn nữa thanh âm thực dễ nghe, fan nước ngoài nói tiếng Trung rất tốt nha!
Nghiêm túc đem số di động của đối phương lưu lại, còn để số của đối phương ở đầu danh sách, Lâm Mặc đoan đoan chính chính gõ lên bốn chữ thật to —– Tiểu fan nước ngoài.
Vị Ảnh đế nào đó đang ở nước ngoài còn không biết bản thân đã trở thành fan của ai kia. Anh tâm tình tốt ngắt cuộc gọi, mỉm cười cự tuyệt lời mời của vị mỹ nữ xinh đẹp mắt xanh tóc vàng đứng bên cạnh, bưng ly rượu rời khỏi đại sảnh của yến hội, tựa vào ghế dài trong hoa viên. Còn bốn ngày nữa, bốn ngày sau Liên hoan phim sẽ chấm dứt, bản thân sẽ có thể trở về nước.
Tiểu Mặc, hai năm, em rốt cuộc cũng đã có quyết tâm rời khỏi Sở Diễm rồi sao?