Chương 89-2: Ngọc bích 2

"Dùng mạng của ngươi, giữ lại một gốc nhà Phan gia ngươi, ngươi có thấy đây là vụ mua bán có lời không?" Tươi cười trên khuôn mặt Tề Ngọc Yên không hề suy giảm.

Phan Dửu Quân cắn chặt miệng, không nói gì.

"Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi! Chậm quá sẽ không kịp mất!" Tề Ngọc Yên liếc nhìn Phan Dửu Quân, sau đó lạnh lùng cười, quay đầu nói với Trúc Vận, "Trúc Vận, chúng ta về thôi. Huyên nhi đang chờ ta về xem con nó đá bóng."

"Dạ." Trúc Vận cúi đầu lên tiếng rồi đỡ Tề Ngọc Yên đi ra ngoài.

Ra khỏi điện, Tề Ngọc Yên quay sang, cười nói với Trúc Vận: "Trúc Vận, nếu mọi chuyện trôi chảy, tháng sau là em có thể gả cho Vương thái y rồi."

"Tại sao ạ?" Trúc Vận sửng sốt.

Tề Ngọc Yên cười, không nói gì thêm, chỉ bước về trước.

Trúc Vận nhớ rõ Tề Ngọc Yên từng nói mình theo cô sáu năm, nhưng giờ mới năm năm, sao đã cho mình xuất giá rồi? Chẳng lẽ, tâm nguyện của cô đã đạt thành nên không cần mình nữa?

Sau khi Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận rời đi, trong điện chỉ còn lại mình Phan Dửu Quân thẫn thờ đứng tại chỗ.

Nàng ta cắn chặt môi mình, trong lòng đau đớn vô cùng. Dùng mạng của mình đổi lấy hậu thế của Phan gia? Xem ra, Tề Ngọc Yên nhất định phải đẩy mình vào chỗ chết.

Nghĩ tới những lời Tề Ngọc Yên vừa nói, trước tiên đổ độc câm mình, rồi khoét mắt, cuối cùng chặt tay chân, nàng ta nhịn không được mà run rẩy.

Cũng chỉ có ả nữ nhân độc ác như Tề Ngọc Yên mới nghĩ ra được trò độc địa như vậy? Nhưng mình còn có thể có lựa chọn khác ư?

Nghĩ đến đây, cả người nàng ta mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Màn đêm vừa buông liền có tin truyền đến, quý nghi Phan Dửu Quân thắt cổ bỏ mình trong Vân Thai cung.

Tề Ngọc Yên nghe được tin này, trên mặt chẳng may may tí cảm xúc nào.

Chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được thở dài. Bản thân vẫn chẳng thể tàn nhẫn nổi, cho ả giữ lại toàn thây!

Sáng sớm ngày hôm sau, có người bên Khôn Dương cung tới mời Tề Ngọc Yên qua.

Sau khi Trịnh Chước bị Lý Cảnh thu lại dây ấn, trong cung này, kì thật đã mất đi thực quyền Hoàng hậu, lẽ dĩ nhiên Tề Ngọc Yên không cần tới Khôn Dương cung thỉnh an nàng ta. Chẳng qua dù nói thế nào, trên danh nghĩa thì nàng ta vẫn là Hoàng hậu. Trịnh Chước truyền nàng tới, đương nhiên nàng vẫn phải đi.

Vào Khôn Dương cung, nhưng không tới chính điện giống như bình thường, cung nữ dẫn đường dẫn Tề Ngọc Yên tới thẳng tẩm điện của Trịnh Chước.

Tề Ngọc Yên vào trong điện, trông thấy Trịnh Chước nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán bịt một chiếc khăn trị bệnh, thoạt trông tinh thần cực kém.

Tề Ngọc Yên đi tới trước, thi lễ với Trịnh Chước: "Thần thϊếp gặp qua Hoàng hậu."

"Tề quý phi, ngồi đi." Trịnh Chước thều thào, dường như phải cố sức mới nói được.

Tề Ngọc Yên đứng dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh, nhẹ cười với Trịnh Chước mà nói: "Không biết Hoàng hậu nương nương gọi thần thϊếp đến là có gì sai bảo?"

"Sai bảo?" Trịnh Chước lạnh lẽo liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười nói, "Bây giờ, ta còn dám sai bảo ngươi ư? Hiện tại, chỉ sợ ngươi mới là nữ nhân tôn quý nhất tại hoàng cung Đại Hiên này nhỉ?"

"Thần thϊếp sợ hãi!" Tề Ngọc Yên vẻ mặt kinh hoảng, "Có Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương, thần thϊếp không dám tự cao tự đại!"

Trịnh Chước hừ lạnh, sau đó quay mặt sang cung nữ bên cạnh nói: "Các ngươi đi ra ngoài, bản cung có lời muốn nói với Tề quý phi."

"Vâng." Các cung nữ hành lễ xong, liền nối đuôi ra điện.

Nhìn Trúc Vận đứng im phía sau Tề Ngọc Yên, Trịnh Chước cau mày hỏi: "Ngươi không ra ngoài đi, ở đây làm gì?"

Trúc Vận nhìn qua Tề Ngọc Yên, mở miệng: "Nương nương..."

Thấy Trúc Vận không để ý tới mình, lại coi sắc mặt của Tề Ngọc Yên, Trịnh Chước bốc lửa giận: "Ngay cả Hoàng hậu ta cũng không sai bảo được thị nữ ư?"

Thấy Trịnh Chước vì tức giận mà mặt đỏ phừng khác thường, Tề Ngọc Yên cười nhẹ, quay đầu, nói với Trúc Vận: "Trúc Vận, nghe lời Hoàng hậu nương nương, em lui xuống trước đi!"

"Nương nương..." Trúc Vận lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên, dường như không yên tâm.

"Ta không sao ." Tề Ngọc Yên mỉm cười nói.

"Dạ." Trúc Vận quỳ gối thi lễ, sau đó lui xuống.

Nghe tiếng Trúc Vận ra ngoài điện, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, thấy ngực Trịnh Chước vẫn lên xuống phập phồng, biết nàng ta vẫn chưa nguôi giận, bèn đứng dậy rót một chén trà, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, uống chén trà đi."

Trịnh Chước nâng mắt, chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên, thấy Tề Ngọc Yên hơi cong người, trên mặt hiện một nụ cười mỉm nhẹ, lúc này Trịnh Chước mới vươn tay tiếp nhận chén trà.

Trịnh Chước nhấp một ngụm trà, sắc mặt dịu hơn.

Tề Ngọc Yên vội đưa tay nhận lấy chén trà, cười nói: "Hoàng hậu nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể."

"Tề Ngọc Yên, ngươi nói thật cho bản cung, có phải Phan quý nghi do ngươi hại chết?" Trịnh Chước bất chợt hỏi.

Tề Ngọc Yên bưng chén trà, nghe Trịnh Chước nói, tay nàng hơi khựng lại, ngẩng đầu, nhìn Trịnh Chước, nhàn nhạt cười nói: "Sợ là Hoàng hậu nương nương hiểu lầm gì chăng? Phan quý nghi tự sát mà chết, không có ai hại nàng ta cả!" Nói xong liền đặt chén trà lên bàn.

Trịnh Chước lạnh lùng nói: "Nhưng mà bản cung nghe nói, buổi chiều hôm Phan quý nghi chết có đến Trọng Hoa cung gặp ngươi."

"Hôm ấy đúng thật Phan quý nghi tới gặp thần thϊếp." Tề Ngọc Yên ung dung nói, "Nhưng lúc nàng ta rời khỏi Trọng Hoa cung, vẫn khỏe mạnh, tại sao lại nói thần thϊếp hại chết nàng ta?"

"Hừ!" Trịnh Chước hừ lạnh một tiếng, "Tuy rằng ngươi không tự tay gϊếŧ nàng ấy, nhưng nàng lại chết bởi ngươi. Bản cung nghe nói, lúc Phan quý nghi rời khỏi Trọng Hoa cung, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt dại ra, giống như chịu phải đả kích rất lớn. Hơn nữa nàng đi gặp ngươi về, ngay đêm đó tự sát, ngươi còn dám nói việc này không liên quan đến ngươi?"

"Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra cớ!" Tề Ngọc Yên cười cười, nói, "Nếu Hoàng hậu nương nương đã nhận định thần thϊếp bức tử Phan quý nghi, thần thϊếp giải thích thêm nữa cũng vô ích."

"Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận." Trịnh Chước cười lạnh nói.

Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Chước nhưng chỉ im lặng.

"Lương Tử Vân, La Xảo Nhi, Phan Dửu Quân, từng người một đều bị ngươi hại, hiện tại, có phải đến lượt bản cung không?" Trịnh Chước lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Tề Ngọc Yên.

"Thần thϊếp không dám." Tề Ngọc Yên cúi đầu nói.

"Ngươi ngoan độc như vậy, còn gì không dám?" Trịnh Chước hỏi.

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, đón ánh mắt Trịnh Chước, nhưng không nói.

"Tề Ngọc Yên, nếu hôm nay ngươi rời khỏi cung của bản cung, sau đó bản cung chết." Nói tới đây, Trịnh Chước ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên, cười quỷ dị, "Ngươi nói xem, người trong ngoài hoàng cung sẽ đàm tếu ngươi như nào? Tội danh sủng phi bức tử Hoàng hậu, ngươi thấy ngươi còn có thể làm Hoàng hậu không?"

Tề Ngọc Yên lặng im một lát, sau đó mỉm cười, nói: "Giống như Hoàng hậu nương nương vừa nói, bây giờ trong hoàng cung chỉ còn lại thần thϊếp và Hoàng hậu nương nương. Giả như Hoàng hậu nương nương không còn, nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng chỉ còn lại mình thần thϊếp. Có làm Hoàng hậu hay không, có khác gì nhau?"

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Chước tái nhợt mặt mày.

Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Chước, mỉm cười nói: "Kỳ thật, để ý tới cái chết một ai đó, chẳng phải người ngoài, mà chính là người nhà của mình. Nếu Hoàng hậu nương nương thật sự không nghĩ thoáng được mà tự sát. Người nói đến lúc đó đau lòng nhất sẽ là ai?"

Trịnh Chước run rẩy cả người, bàng hoàng nhìn Tề Ngọc Yên, mãi không nói nên lời.

"Cho nên, Hoàng hậu nương nương vẫn nên giữ gìn sức khoẻ cho tốt!" Nói xong Tề Ngọc Yên đứng lên, thi lễ với Trịnh Chước, "Nếu Hoàng hậu nương nương không còn chuyện gì khác, thần thϊếp xin cáo từ." Sau đó đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài điện.

"Nếu ngươi không muốn ta chết, tại sao phải để phụ thân ngươi tra ra người nhà của ta? Hại người nhà ta bị lưu đầy tới miền hoang sơ kia?" Trịnh Chước khàn giọng hỏi.

Tề Ngọc Yên khựng lại, dừng bước quay đầu, nhìn Trịnh Chước nói: "Nếu quốc trượng làm quan chính trực, làm người ngay thẳng, không thu vét tiền của nạn dân, hại nạn dân chết đói, hại nạn dân trôi dạt khắp nơi, thì sao phụ thân ta hại ông ta được? Nói cho cùng, hại Trịnh gia, kỳ thật không phải phụ thân thần thϊếp, mà tự chính quốc trượng!"

Nói xong Tề Ngọc Yên không nhìn Trịnh Chước nữa, đi thẳng ra ngoài.

Trịnh Chước sững sờ nhìn Tề Ngọc Yên thẳng lưng, đi ra khỏi phòng ở, nàng ta chợt cảm giác mình thật nhỏ bé, thật bất lực.

Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy, có lẽ Tề Ngọc Yên mới thật sự là nữ chủ nhân trong hoàng cung này, còn mình, trước giờ luôn không thuộc về nơi đây.

Rốt cuộc, nàng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình thêm nữa, dùng tay che mặt, khóc lớn. Bao nỗi uất tủi nghẹn khuất nhiều năm, bộc phát trong phút chốc.

Buổi chiều hôm đó, Trịnh Chước đi tới Nhân Thọ cung, nói mình muốn chủ động xin phế ngôi vị Hoàng hậu với Thái hậu.

Tiêu thái hậu nghe mà kinh ngạc, an ủi: "A Chước, con đừng nóng! Mấy ngày nữa, đợi Cảnh nhi nguôi giận, mẫu hậu sẽ bảo hắn trả lại dây ấn cho con."

Trịnh Chước lắc đầu, nói: "Phụ thân con phạm tội lớn như vậy, Hoàng thượng giữ cho ông ấy môt mạng, A Chước đã vô cùng cảm kích rồi, sao còn dám mơ tưởng nhiều hơn. Hơn nữa... lòng Hoàng thượng không có A Chước, giữ lấy cái hư danh này còn nghĩa lí gì? Trước kia còn muốn có thể rạng rỡ tổ tông, bây giờ nói tới những thứ này, sẽ chỉ khiến người chế giễu."

"A Chước..." Nghe Trịnh Chước nói như vậy, Tiêu Thái hậu đau lòng.

"Mẫu hậu, A Chước hiểu rõ." Trịnh Chước ngẩng đầu, lau nước mắt ở khoé mắt, mỉm cười nói với Tiêu Thái hậu nói, "Kiếp này của A Chước, chẳng cầu xin gì nữa, chỉ nguyện ngày ngày niệm kinh tụng Phật trước Phật cùng ngọn Thanh đăng (đèn chùa), chuộc tội cho phụ thân, cầu phúc vì Thái hậu và Hoàng thượng."

"Nhưng A Chước à, mẫu hậu không nỡ xa con!" Tiêu Thái hậu nói xong ôm lấy Trịnh Chước vào lòng, khóc lớn nói, "Nói cho cùng, là mẫu hậu hại con. Mẫu hậu không nên ích kỷ như vậy, biết rõ con và Cảnh nhi không hợp nhau, còn nhất quyết giữ con lại trong cung. Là mẫu hậu hại cả đời con!"

"Không trách mẫu hậu!" Trịnh Chước lắc đầu, chảy nước mắt nói, "Là A Chước thích Hoàng thượng, là A Chước tự muốn ở lại cung. Chỉ là A Chước phúc mỏng, không cách nào chiếm được cảm tình Hoàng thượng, lại còn khiến Hoàng thượng chán ghét..."

"A Chước số khổ của ta!" Nghe đến đó, Tiêu Thái hậu lại khóc oà lên.

"Mẫu hậu, chuyện tới nước này, người cho A Chước rời đi đi!" Trịnh Chước khóc nói, "Chỉ có như vậy, mới là giải thoát cho A Chước!"

Tiêu Thái hậu chỉ mải khóc, không nói gì.

"Mẫu hậu, coi như A Chước xin người." Trịnh Chước chảy nước mắt, cầu xin nói, "Nhiều năm như vậy, A Chước mệt mỏi, A Chước thật sự muốn tìm một nơi an tĩnh, nghỉ ngơi."

Tiêu Thái hậu ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Chước, rốt cuộc gật đầu: "Nếu con thật sự nghĩ vậy, mẫu hậu, để tùy con." Dứt lời, nước mắt lại rơi xuống.

"A Chước sẽ cầu Bồ Tát phù hộ mẫu hậu sống lâu trăm tuổi!" A Chước đau xót trong lòng, nhào vào ngực Thái hậu.

"A Chước, dù con không còn là con dâu ai gia nữa." Tiêu Thái hậu ôm chặt Trịnh Chước, "Trong lòng mẫu hậu, con cũng là nữ nhi của mẫu hậu."

"Mẫu hậu..." Trịnh Chước gào lên, "mãi mãi là mẫu hậu của A Chước."

Hai người ôm nhau mà khóc.

Cung nhân đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh này, không ai không rơi lệ.

Ngày hôm sau, Trịnh Chước dâng tấu chương, lấy lý do là con gái của tội thần không thể làm mẫu nghi thiên hạ, chủ động yêu cầu Hoàng đế hủy bỏ ngôi vị Hoàng hậu của mình, cũng xin Hoàng đế đồng ý cho mình tới Từ Nguyệt am thanh tu theo Phật.

Lý Cảnh biết thời biết thế, hủy bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Trịnh Chước, đồng ý cho nàng rời Hoàng cung qua Từ Nguyệt am.

Đêm đó, hắn đến Trọng Hoa cung, kể cho Tề Ngọc Yên, tính qua hai tháng sẽ sắc phong nàng làm Hoàng hậu.

Chuyện Trịnh Chước cùng Tiêu Thái hậu ôm nhau khóc ròng tại Nhân Thọ cung lúc trước, Tề Ngọc Yên cũng nghe kể. Nàng biết Tiêu Thái hậu thương yêu Trịnh Chước rất nhiều, nếu Trịnh Chước vừa mới đi, Lý Cảnh đã lập mình làm Hậu, chắc chắn sẽ là rắc muối lên vết thương Tiêu Thái hậu. Như vậy sẽ chỉ khiến bà chán ghét mình thêm.

Vì vậy, nàng phân tích mối quan hệ được mất trong đó cho Lý Cảnh, để trước khi mình được Tiêu Thái hậu đồng ý, tạm thời không lập mình làm Hậu.

Lý Cảnh nghe xong, không cho là đúng nói: "Ngọc Yên, nàng quá lo được lo mất rồi. Nếu mẫu hậu vẫn không đồng ý nàng thì sao?"

"Vậy thì thần thϊếp không làm Hoàng hậu là được." Tề Ngọc Yên cười nhỏ nhẹ.

Lý Cảnh nghe vậy, ngây ra: "Như vậy sao được? Bất công cho nàng quá!"

"Bất công gì đâu?" Tề Ngọc Yên cười nói, "Chỉ cần trong lòng Hoàng thượng chỉ có thần thϊếp, làm quý phi hay làm Hoàng hậu, đối với thần thϊếp đều như nhau cả."

"Nhưng ta muốn nàng đường đường chính chính trở thành Hoàng hậu của ta." Lý Cảnh nói.

"Vậy chúng ta cùng cố gắng khiến Thái hậu sơm ngày chấp nhận thần thϊếp nhé!" Tề Ngọc Yên nói.

Thấy Tề Ngọc Yên kiên quyết như vậy, Lý Cảnh bất đắc dĩ đành phải tạm thời bỏ qua trước. Rất nhanh xảy ra chuyện Viên Quốc bất mãn việc Lý Cảnh chém sứ thần liên lạc Phan Báo, trở mặt với Đại Hiên, cũng xâm phạm biên cảnh. Lý Cảnh bận bịu đối phó Viên Quốc, đành phải gác lại chuyện lập Hậu.

Kiếp này Lý Cảnh vẫn sai Tề Chí Huy cùng Tề Thư lãnh binh chiến đấu với Viên Quốc.

Phụ tử Tề Chí Huy không cho bất cứ ai có cơ hội hãm hại, cùng với Chung Dục chiến đấu hăng hái tại biên cương, hợp lực đánh bại Viên Quốc. Cuối cùng thông qua đàm phán, Viên Quốc cắt ba toà thành, tặng thêm năm trăm ngàn lượng bạc, hai nước mới ngừng chiến.

Đợi đánh trận xong, A Huỳnh cũng tròn hai tuổi.

Mà lúc này, Tề Ngọc Yên lại mang thai.

Chuyện này đối với Hoàng đế mà nói, quả thật là tam hỉ tới nhà, nên phong thưởng phụ tử Tề gia cùng Chung Dục hậu hĩnh.

Vì Tiêu Thái hậu cực thích Huyên nhi và A Huỳnh, Tề Ngọc Yên sợ bà cô đơn, ngày nào cũng dẫn hai đứa tới Nhân Thọ cung chơi với bà.

Do chuyện của Trịnh Chước mà Thái hậu nhiều ít có mâu thuẫn với Tề Ngọc Yên từ đầu. Nhưng thấy Tề Ngọc Yên rất hiếu thuận với mình, cháu trai cháu gái lại đáng yêu đến thế, hơn nữa những năm qua, bà thấy bên cạnh nhi tử chỉ có mỗi mình Tề Ngọc Yên, lòng bà từng chút giãn ra.

Bà cũng nghe nói chính Tề Ngọc Yên chủ động khuyên bảo Hoàng đế đừng lập mình làm Hậu, cảm thấy nàng cũng không ham mê quyền lực, dần già cũng thay đổi cách nhìn về Tề Ngọc Yên.

Giờ, Tề Ngọc Yên lại mang thai, đương nhiên bà cũng cực kỳ vui mừng. Rồi nghĩ, mặc dù Tề Ngọc Yên là quý phi, chung quy không phải Hoàng hậu, nàng sinh con cũng không phải đích nữ đích tử. Nghĩ tới cháu trai cháu gái đáng yêu của mình, lại chỉ là thứ xuất, trong lòng bà nghẹn ứ.

Nếu Lý Cảnh không nạp thêm nữ tử nào nữa, đường đường một nước Đại Hiên lại không có hoàng tử hoàng nữ đích xuất, có vẻ cũng không chấp nhận được.

Bây giờ, bà lại hi vọng Tề Ngọc Yên có thể làm Hoàng hậu, cho cháu trai cháu gái mình có danh phận đích xuất. Bà tự nhủ trong lòng, chỉ cần Tề Ngọc Yên mở miệng xin bà, bà sẽ đồng ý.

Nhưng tuy rằng Tề Ngọc Yên đến thỉnh an chuyện trò với bà mỗi ngày, lại chưa từng đề cập tới chuyện là Hậu, dường như không thèm để ý tới.

Đến cuối cùng, nhìn cái bụng càng lúc càng phình to của Tề Ngọc Yên, bà bắt đầu sốt ruột.

Ngày hôm đó, có lẽ do tản bộ ban đêm bị lạnh, Tiêu Thái hậu vừa nằm được một lát thì thấy người khó chịu.

Sau khi Lý Cảnh nghe báo, mang theo Sử Viện Chính cùng Tề Ngọc Yên, vội vàng chạy tới Nhân Thọ cung.

Sử Viện Chính bắt mạch xong, nói rằng Thái Hậu chỉ mắc phải cảm nhẹ, không đáng lo ngại.

Sau khi Tề Ngọc Yên nghe xong, khuôn mặt luôn nhăn nhíu thoáng chốc giãn ra.

Tất cả điều này, Tiêu Thái hậu trông hết ở trong mắt. Bà biết, Tề Ngọc Yên thật lòng quan tâm tới mình.

Cung nhân dẫn Sử Viện Chính ra ngoài kê đơn thuốc, trong phòng chỉ còn lại Tề Ngọc Yên và Lý Cảnh chăm sóc Tiêu Thái hậu.

Tề Ngọc Yên thấy Tiêu Thái hậu có vẻ nằm không được thoải mái, bèn tiến lên đỡ bà dậy, để bà dựa vào giường.

Tiêu Thái hậu liếc nhìn Tề Ngọc Yên, tức giận nói: "Bụng mang dạ chửa, tới làm gì? Không sợ lây bệnh à!"

"Thần thϊếp không sao ạ!" Tề Ngọc Yên cười nhẹ nói, "Huyên Nhi và A Huỳnh nghe thấy Thái Hậu bị bệnh, làm ầm muốn tới thăm người. Thần thϊếp thấy đã khuya, nên không cho chúng nó chạy tới, nhưng thần thϊếp đã hứa sẽ đến xem Thái hậu thế nào với chúng nó rồi, thần thϊếp không thể nuốt lời."

Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, nghĩ tới gương mặt đáng yêu của Huyên Nhi và A Huỳnh, Tiêu Thái hậu lộ ra vui mừng tươi cười: "Hai cái đứa bé này luôn làm người ta yêu quý. Ta chỉ cần gặp chúng nó là đỡ bệnh rồi.

"Vậy sáng sớm mai thần thϊếp sẽ cho chúng đến gặp Thái hậu." Tề Ngọc Yên nói tiếp.

"Ừ." Tiêu Thái hậu gật đầu, tiếp tục vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tề Ngọc Yên, thở dài một hơi, nói: "Ai gia biết, những năm qua đã khiến con tủi thân nhiều."

"Thần thϊếp lo sợ!" Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói, "Thần thϊếp có Thái hậu để kính yêu, có Hoàng thượng để ngưỡng mộ, có con cái để trân trọng, không cảm thấy tủi thân chút nào ạ."

"Nhưng mà uất ức cháu ta." Tiêu Thái hậu lại thở dài lần nữa.

Tề Ngọc Yên sửng sốt, cười nói: "Thái hậu cứ đùa, Huyên Nhi và A Huỳnh là hoàng tử công chúa Đại Hiên, ai dám bắt nạt chúng chứ."

Tiêu Thái hậu liếc nhìn bụng của Tề Ngọc Yên, nói với Lý Cảnh: "Hoàng đế, chẳng lẽ con muốn cháu trai hay cháu gái thứ hai này của ai gia cũng là thứ tử - nữ hả?"

Lý Cảnh ngẩn ra, vội hỏi: "Ý mẫu hậu là sao ạ?"

"Con không muốn cho Huyên nhi, A Huỳnh, cả đứa bé sắp ra đời kia nữa, danh phận đích tử?" Tiêu Thái hậu hỏi.

Nghe Tiêu Thái hậu nói, Tề Ngọc Yên đực ra tại chỗ. Ý bà là, cuối cùng bà đã chấp nhận mình?

"Nhi thần đã hiểu." Lý Cảnh hiểu được lời mẫu hậu, trên mặt hiện lên sự mừng rỡ.

"Ừm." Tiêu Thái hậu gật đầu, sau đó lại nói, "Được rồi, ai gia mệt, muốn nghỉ ngơi, các con mau trở về đi!"

"Để thần thϊếp hầu hạ Thái hậu nghỉ ngơi!" Tề Ngọc Yên tiến nhanh tới.

"Không cần ." Tiêu Thái hậu khoát tay.

Vẻ mặt Tề Ngọc Yên cứng đờ. Chẳng lẽ Thái hậu vẫn có khúc mắc với mình?

"Sau này con là chủ tử, mấy việc tay chân này gọi A Chi tới là được." Tiêu Thái hậu lại nói.

Nghe Tiêu Thái hậu nói, Trương ma ma vội từ ngoài cửa đi tới, cười nói: "Đúng đấy ạ, vẫn nên để nô tỳ hầu hạ Thái hậu nghỉ ngơi ạ."

Thái hậu gật đầu, nhìn Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên đứng yên không xê dịch, nói tiếp: "Hai con về trước đi!"

"Dạ!" Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên nhìn nhau, hành lễ rồi lui ra.

Ra khỏi Nhân Thọ cung, Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện tối nay trăng sáng như gương, gió mát trong lành.

Hắn ngoảnh đầu, nhìn Tề Ngọc Yên, khuôn miệng hơi nhếch cười nói: "Trăng đêm nay thật đẹp, mình về Trọng Hoa cung thôi." Nói tới đây, hắn ngừng một lúc, nói tiếp: "Được chứ? Hoàng hậu của ta!"

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đầu tiên là ngỡ ngàng, sau ngửa mặt lên, cười rạng rỡ với hắn, khẽ giọng nói: "Vâng."

Hắn mỉm cười, vươn tay ra, dắt tay nàng, hai người một trước một sau, khuất dần trong bóng đêm.

Gió nhẹ hất bay tà áo, hai con người rạng ngời như ngọc bích dưới ánh trăng!

--- ------oOo---- -----