Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 56: Đi xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Tề Ngọc Yên đến Khôn Dương cung, Lương Tử Vân, Phan Dửu Quân và La Xảo Nhi đã tới rồi.

Tề Ngọc Yên vào điện, quỳ xuống vái Trịnh Hoàng hậu nói: “Tần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”

Trịnh Chước thấy Tề Ngọc Yên quỳ rạp hành lễ, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, tự tay đỡ Tề Ngọc Yên lên, cười nói: “Tề quý tần đang mang thai, không cần đa lễ thế đâu.”

Được Trịnh Hoàng hậu tiếp đãi nhiệt tình như vậy, Tề Ngọc Yên lộ vẻ được yêu mà lo sợ: “Tần thϊếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

“Phải rồi, không phải Hoàng thượng và Thái hậu miễn Tề quý tần tới thỉnh an bản cung hàng ngày ư?” Trịnh Hoàng hậu mỉm cười nói, “Sao Tề quý tần còn qua đây vào lúc này?”

Tề Ngọc Yên mỉm cười nói: “Dù rằng Hoàng thượng và Thái hậu thương xót tần thϊếp, miễn tần thϊếp cái lễ, nhưng trong lòng tần thϊếp biết lễ không thể bỏ. Hơn nữa, bây giờ thân thể tần thϊếp vẫn mạnh khỏe, đương nhiên nên tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi ạ.”

Trịnh Chước vỗ về tay của Tề Ngọc Yên, cười nói: “Tề quý tần đúng là biết lễ nghi hiểu đạo lý, chẳng trách Hoàng thượng sủng ái ngươi vậy. Đúng rồi, sớm nay Hoàng thượng đã đưa chiếu thư tấn phong tới, bản cung tưởng ngươi không tới, đang tính lát nữa sẽ tới Trọng Hoa cung gặp ngươi tuyên chiếu đó.”

Đối với việc thái độ của Trịnh Chước đối với mình ngày hôm nay biến hóa lớn, vẻ mặt hòa ái thân thiết, Tề Ngọc Yên ngạc nhiên đôi chút trong lòng. Chẳng lẽ, nàng ta bởi vì Lý Cảnh sủng ái mình, nên đối xử mình khác biệt. Về suy nghĩ này, Tề Ngọc Yên khộng quá tin tưởng, tất nhiên cũng không dám xem nhẹ, bèn cung kính nói: “Tần thϊếp không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương giá, nếu có việc, Hoàng hậu nương nương phái người tới truyền tần thϊếp tới là được ạ.”

“Bây giờ ngươi đang mang thai, đương nhiên phải quý trọng hơn, sao có thể để ngươi vất vả.” Trịnh Chước tự mình đỡ Tề Ngọc Yên tới chiếc ghế dựa gần đó, để nàng ngồi xuống, “Tề quý tần ấy, à đâu, lát nữa thôi ngươi sẽ không phải quý tần nữa.”

Nói tới đây, Trịnh Chước mỉm cười, “Cũng tốt, nhân lúc các ngươi tề tựu ở đây, bản cung sẽ tuyên chiếu luôn.”

Vừa dứt lời, liền có thị nữ trình lên chiếu thư màu vàng chói lọi.

Mọi người vừa thấy, bèn đứng dậy quỳ xuống hành lễ.

Trịnh Chước đưa tay tiếp nhận chiếu thư, đứng trên điện, quét qua đám người Tề Ngọc Yên đang quỳ trong điện, sau đó chậm rãi đọc: “Quý tần Tề Ngọc Yên, siêng năng dịu hiền, nhiệt tình tốt bụng, thạo nội tắc*, thuận lễ không vượt ngoài, hết mực được lòng trẫm, ngay hôm nay sắc phong làm chính nhị phẩm phi.”

(Nội tắc: Tên một thiên trong sách “Lễ Kí”, nói về phép tắc mà người đàn bà phải theo để cư xử phải đạo.)

Tề Ngọc Yên vội dập đầu tạ ơn: “Tạ long ân Hoàng thượng.”

Phan Dửu Quân, La Xảo Nhi rộn ràng chúc mừng Tề Ngọc Yên xong mấy người chuẩn bị đứng dậy.

Trịnh Chước vội lên tiếng: “Đừng đứng dậy vội, ba người các ngươi cũng được tấn vị.”

Nghe vậy, mọi người trong điện đều ngỡ ngàng.

Trịnh Chước tươi cười, rồi tiếp tục đọc chiếc thư tấn phong cho ba người Lương Tử Vân.

Lương Tử Vân tấn thăng làm tòng tam phẩm tiệp dư, Phan Dửu Quân tấn thăng làm chính tứ phẩm quý nghi, La Xảo Nhi tấn thăng làm tòng tứ phẩm thuận nghi. Hai người trước thăng hai bậc, còn La Xảo Nhi thăng liền bốn bậc.

Tuyên chiếu xong, ai nấy đều dập đầu tạ ơn.

“Tất cả đứng dậy đi.” Trịnh Chước mỉm cười nói, “Các ngươi vẫn nên cảm ơn Tề phi nữa. Trong chiếu thư Hoàng thượng cũng có nói, chính bởi vì Tề phi mang thai long duệ, trong cung có đại hỉ, Hoàng thượng mới nghĩ tới việc tấn vị phân cho các ngươi.”

“Cám ơn Tề tỷ tỷ.” La Xảo Nhi bước tới, híp mắt cười kéo tay Tề Ngọc Yên.

“Đa tạ Tề phi nương nương.” Phan Dửu Quân cũng mang nụ cười trên mặt.

“Tạ ơn Tề phi nương nương.” Mặc dù nét mặt Lương Tử Vân có hơi cứng nhắc, nhưng lúc này đây không thể không cúi đầu nói cảm tạ.

“Không cần cám ơn ta, đây đều là ân đức của Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên vội vàng nói.

“À phải rồi, bây giờ Tề phi có thai, để tránh hiềm khích, các ngươi không được đưa đồ ăn thức uống linh tinh tới Trọng Hoa cung.” Trịnh Chước tiếp tục nói.

Đám người Lương Tử Vân nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

“Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm.” Tề Ngọc Yên nhanh nhẹn hành lễ nói.

“Tề phi, ngươi mau đứng lên! Bản cung vừa nói rồi, ngươi đừng đa lễ thế.” Trịnh Chước nói mang chút hờn trách.

“Dạ, Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên đáp.

Việc Trịnh Chước thay đổi thái độ với mình ngày hôm nay, Tề Ngọc Yên luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói được không đúng ở đâu. Chỉ dặn trong lòng, kệ đi, mình cứ đề phòng là được.

Tối đến, lúc Lý Cảnh tới Trọng Hoa cung, Tề Ngọc Yên liền kể chuyện tất cả tần phi đều được tấn vị phân.

Nghe nàng kể xong, Lý Cảnh liếc sang nàng, nói: “Sao vậy, nàng không vui à?”

Nàng ngồi trong lòng hắn, khóe miệng nhếch lên, làm bộ như chẳng để ý tới, nói: “Thần thϊếp mới không thèm quan tâm tại sao Hoàng thượng lại tấn vị phân cho các cô ấy ý.” Nói xong nàng vươn tay quàng cổ Lý Cảnh, bĩu môi làm nũng nói, “Thần thϊếp chỉ để ý trong lòng Hoàng thượng có các cô ấy không thôi.”

Hắn cười cười, kéo một bàn tay của nàng từ trên cổ mình xuống, đặt lên ngực mình, nói: “Nàng sờ đi, trong lòng ta chỉ có mình nàng.”

“Thế sao Hoàng thượng còn muốn tấn vị phân cho đám Phan Dửu Quân?” Nàng hỏi.

“Chẳng phải hôm qua nàng nói, mình quá mức nổi bật, sợ các cô ấy sẽ ghen tị nàng ư?” Hắn nói, “Nên trẫm nghĩ, tấn vị phân cho các cô ấy, để các cô ấy không sinh lòng bất mãn với nàng.”

“Các cô ấy nhất định là bất mãn với thần thϊếp rồi.” Nàng tựa đầu vào ngực hắn, nói: “Hoàng thượng vốn không bước vào trong cung các cô ấy, cũng không chiêu các cô ấy đến Càn Dương cung, cứ coi như Hoàng thượng phong các cô ấy làm tứ phi thì các cô ấy vẫn bất mãn với thần thϊếp thôi.”

“Ra thế.” Lý Cảnh tựa như ngẫm nghĩ gì đó gật đầu, “Vì không để cho các cô ấy ghen ghét nàng, trẫm nên sủng hạnh từng người một nhỉ, phải không?” Nói xong hắn làm bộ muốn nhấc nàng ra khỏi lòng mình.

Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thấp giọng kêu lên: “Thϊếp không cho chàng đi.”

Nhìn bộ dạng của nàng, hắn bật cười khẽ thành tiếng, ôm chặt eo của nàng, nói: “Nàng có để ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nếu không, ta đã đi từ lâu rồi.”

“Hoàng thượng, hôm qua thần thϊếp đã nói, thần thϊếp là đố phụ.” Nàng làm nũng nói.

“Ta thích nàng ghen.” Hắn cười đáp.

Nàng mỉm cười, tựa đầu vào lòng hắn, không nói gì.

Sau một lúc, nàng lại nói tiếp: “Phải rồi, hôm nay thần thϊếp đi Khôn Dương cung, cảm thấy Hoàng hậu nương nương đối đãi với thần thϊếp có hơi khang khác.”

“Ồ, khác chỗ nào?” Hắn cảnh giác hỏi.

“Hoàng hậu nương nương đối xử với thần thϊếp hòa ái vô cùng, còn rất quan tâm tới vấn đề ăn uống của tần thϊếp, không cho tần phi khác đưa đồ ăn tới Trọng Hoa cung.” Nàng kể.

“Ra thế, rất tốt.” Hắn nhẹ nhõm, nói: “Cô ta là Hoàng hậu, mấy chuyện này đều là chuyện của cô ta.”

“Nhưng thϊếp luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Hôm qua tại Nhân thọ cung, Hoàng hậu biết thϊếp mang thai, còn muốn đánh chết thϊếp…”

Nàng còn chưa nói hết, hắn nhíu mày, một tay bịt miệng nàng, nói: “Không cho phép nói từ chết! Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động vào nàng.” Không biết xảy ra chuyện gì, nghe nàng nói tới chữ chết, tim hắn tự dưng đập dữ dội.

Nghe vậy, nàng ngây ngốc.

Có chàng ở đây, không ai dám động vào nàng?

Nhưng kiếp trước nàng vẫn bị người hại chết.

Một lúc sau, nàng mới phục hồi lại tinh thần, nói tiếp: “Hôm qua sau khi Hoàng hậu nương nương nghe tin thϊếp mang thai, giống như nổi điên, đánh mất dáng vẻ. Hôm nay lại quan tâm thϊếp đủ điều, Hoàng thượng không cảm thấy kỳ lạ ư?”

Hắn trầm ngâm rồi nói: “Cho dù cô ta có ý gì, nàng phải cẩn thận là được. Ngày mai nàng vẫn đừng nên tới thỉnh an cô ta.”

Nàng nói: “Thỉnh an cũng không sao, chắc hẳn nàng ấy không có lá gan lớn, dám hạ độc thủ với thϊếp ở ngoài sáng đâu đúng không?”

“Dù sao Khôn Dương cung cũng là địa bàn của cô ta, cô ta muốn đυ.ng tay chân gì cũng rất dễ dàng.” Lý Cảnh nói, “Nếu nàng có lo lắng trong lòng thì đừng đi là tốt hơn.”

“Nhưng thần thϊếp sợ người bên ngoài nói thϊếp được sủng mà kiêu, vô lễ với Hoàng hậu.” Nàng nói.

“Chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ thu xếp.” Hắn an ủi.

“Ừm.” Nàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hơi nơm nớp.

Đêm đó, Lý Cảnh bảo Sử Viện Chính tới khám cho Tề Ngọc Yên, nói rằng những ngày này nàng phải nằm yên chăm thai, không nên đi lại nhiều. Vì vậy, Tề Ngọc Yên lấy cớ dưỡng thai, danh chính ngôn thuận không cần đi thỉnh an Trịnh Chước.

Không ngờ tới, Tề Ngọc Yên không đi, Trịnh Hoàng hậu cứ dăm ba hôm lại tìm tới cửa, ra điều rất quan tâm Tề Ngọc Yên.

Đối với việc này, Tề Ngọc Yên vô cùng bất ngờ.

Nàng nhớ rõ, thời gian này ở kiếp trước, thân thể Trịnh Hoàng hậu không tốt lắm, nằm trên giường nghỉ ngơi dài ngày. Nhưng kiếp này, Tề Ngọc Yên thấy tinh thần nàng ta rất tốt, không có dấu hiệu nào vì ấm ức mà sinh bệnh. Chẳng lẽ, kiếp này Trịnh Hoàng hậu sẽ không qua đời sớm?

Cũng may sắp sang năm mới, Trịnh Hoàng hậu phải gấp rút chuẩn bị công việc đón năm mới, đến Trọng Hoa cung cũng ít hơn, cuối cùng Tề Ngọc Yên cũng cảm thấy thoải mái được chút ít.

Không ngờ, vừa sang năm, Trịnh Hoàng hậu lại thường xuyên đến Trọng Hoa cung, khiến Tề Ngọc Yên âu sầu vô cùng.

Đêm xuống, lúc nằm cùng Lý Cảnh trên giường, Lý Cảnh liền nói cho Tề Ngọc Yên biết mấy ngày nữa hắn phải rời khỏi kinh thành tới Thái Sơn tế thiên.

Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên chợt nhớ tới, năm nay là năm Lý Cảnh nhược quán*, theo quy củ thì chàng phải tới Thái Sơn tế thiên. Kiếp trước cũng vì vậy mà chàng rời cung hơn ba tháng.

(Nhược quá: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.)

Nghĩ tới phải chia cắt với hắn lâu như vậy, lòng dạ nàng xốn xang, ôm chặt hông hắn, nói: “Hoàng thượng, lần này chàng đi lâu như vậy, thần thϊếp không nỡ rời xa chàng!”

“Ta cũng không muốn cách xa nàng, nhưng ta không thể không đi!” Hắn nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, rồi nói tiếp, “Ừm, lần này ta đi, tính đưa cả Hoàng hậu và ba người Lương Tử Vân đi cùng.”

Nàng sửng sốt, bĩu môi, nói: “Hoàng thượng không dẫn thϊếp theo, tại sao lại muốn mang các cô ấy?” Trong lòng có chút hờn ghen.

Hắn cười cười, dùng ngón tay dí trán nàng, nói: “Đương nhiên ta muốn dẫn theo nàng rồi, nhưng bây giờ nàng đang mang thai, sao chịu được bôn ba đường dài? Ta tính mang theo mấy cô ấy, trong cung chỉ có nàng và mẫu hậu, chặng đường này ta đi cũng yên tâm hơn. Nhỡ đâu lúc ta không ở đây, mấy người đó làm ra chuyện gì hại nàng thì sao? Đến khi đó, ta có gấp rút trở về cũng không cứu nàng kịp. Tuy rằng không thể nói rằng Thái hậu thích nàng, nhưng hiện tại nàng đang mang cháu trai của người trong bụng, tự nhiên người sẽ để ý tới nàng.”

Hóa ra chàng sợ lúc chàng không ở trong cung, có người sẽ hại nàng.

Nhớ tới ở kiếp trước, Phan Dửu Quân thừa lúc chàng không ở trong cung, hãm hại nàng. Khi đó, nếu chàng ở trong cung, liệu chàng có tới cứu mình không? Đột nhiên nàng rất muốn hỏi thử hắn.

Nhưng nàng biết, hắn kiếp này, đã không còn là hắn của kiếp trước nữa, sẽ không có câu trả lời cho vấn đề này.

Nàng, vĩnh viễn không có cơ hội để hỏi Lý Cảnh của kiếp trước.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng khổ sở vô cùng.

Thấy trong mắt nàng lấp lóe ánh nước, lòng hắn hốt hoảng, hỏi: “Ngọc Yên, sao vậy hả?” Vội vàng vươn tay ôm nàng, nói, “Nàng đừng thế mà, ta cùng các cô ấy tới Thái Sơn, cũng đâu ở cùng một chỗ với họ.”

Nàng lắc đầu, siết chặt tay hắn, gượng cười: “Đương nhiên thần thϊếp tin tưởng Hoàng thượng. Hoàng thượng suy nghĩ cho thần thϊếp như vậy, thần thϊếp cảm động thôi.” Nói xong, nàng dùng tay lau khóe mắt mình.

Hắn nhìn nàng, cười bất đắc dĩ, khẽ giọng nói: “Đồ ngốc này.” Hôn nhẹ lên trán của nàng.

“Nếu Hoàng thượng mãi mãi đối tốt với thϊếp như này, thϊếp nguyện ý ngốc suốt đời.” Nàng tựa đầu vào ngực hắn.

“Vậy nàng cứ ngốc suốt đời đi!” Hắn ôm chặt lấy nàng, mãi không muốn buông ra.

Năm ngày sau, Lý Cảnh xuất phát tiến thẳng tới Thái Sơn.

Đám người Trịnh Chước vô cùng vui vẻ với việc Lý Cảnh chủ động muốn Hoàng hậu và nhóm tần phi cùng đi tế thiên lần này.

Tề Ngọc Yên theo Tiêu thái hậu tiễn đưa nhóm người Lý Cảnh.

Trong những thị vệ xuất hành theo vua, nàng bất chợt nhác thấy một bóng hình quen thuộc, là Chung Dục.

Nhớ lại thì hình như đã lâu rồi nàng chưa gặp y.

Y ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn nàng từ xa, ánh mắt như thể chẳng hề chớp lấy một cái.

Nàng tránh né ánh mắt của y, bắt trong mắt mình chỉ có dáng người Lý Cảnh thôi.

Nàng cố gượng cười vẫy tay tạm biệt hắn, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, mãi đến khi hắn dần xa, biến mất trong đôi mắt nhòe nước.

Cảm giác lòng mình, bỗng chợt trống trải.
« Chương TrướcChương Tiếp »