Trong lòng Tề Ngọc Yên hiểu rõ, Tiêu Thái hậu nói như vậy, hiển nhiên chính là không thích mình. Nhưng nàng cũng không dám nhiều lời, khẽ sụt sịt, dập đầu một cái, đáp: “Dạ, Thái hậu, tần thϊếp đã biết.” Sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Ngờ đâu Tề Ngọc Yên vừa đứng dậy, nàng bất chợt thấy trước mắt tối sầm lại, đầu hơi choáng váng, người lảo đảo hai cái, suýt chút nữa ngã xuống.
“Trời ơi, Tề tỷ tỷ cẩn thận!” Tiếng La Xảo Nhi vang lên bên cạnh nàng.
Tề Ngọc Yên quay sang nhìn thì thấy La Xảo Nhi đang đỡ chắc lấy mình.
“Làm phiền La tiểu nghi rồi, tỷ không sao.” Nàng nhìn La Xảo Nhi, gượng cười.
“Sao sắc mặt Tề tỷ tỷ lại kém vậy, không phải bị bệnh chứ?” La Xảo Nhi quan sát nàng, vẻ mặt lo lắng.
“Bệnh gì chứ?” Lương Tử Vân gần đó khẽ hừ nói: “Chắc thấy xấu hổ quá nên mặt mũi mới thế, bây giờ còn giả vờ đáng thương trước mặt Thái hậu nữa.”
“Ta thấy không hẳn.” Phan Dửu Quân mỉm cười, nói, “Thái hậu, tần thϊếp thấy sắc mặt Tề quý tần thật sự có chút kém, không chừng thật sự bị bệnh rồi? Hay là bảo thái y tới xem cho Tề quý tần?”
Hoàng hậu nghe thấy vậy, trừng mắt với Phan Dửu Quân.
Phan Dửu Quân dùng ánh mắt đáp lại Trịnh Hoàng hậu.
Kỳ thật trong lòng nàng ta và Lương Tử Vân đều nghĩ giống nhau, Tề Ngọc Yên chỉ bởi vì bị Tiêu Thái hậu ghét bỏ mà trong lòng nhất thời không tiếp thu được, mới sẽ sơ sẩy như kia. Nếu lát nữa thái y tới xem, nói nàng ta không bị bệnh, càng chứng thực cho những lời mà Lương Tử Vân vừa nói, nàng ta sẽ càng thêm nhục nhã.
Quả nhiên, Tề Ngọc Yên vội vã nói với Thái hậu: “Hồi Thái hậu, tần thϊếp chỉ là vừa đứng dậy, từ chỗ thấp lên chỗ cao, nhất thời không thích ứng kịp nên mới chóng mặt. Một lúc là ổn ạ, không cần phiền tới thái y.”
Bấy giờ Hoàng hậu cũng hiểu được ý của Phan Dửu Quân. Nàng ta quay sang, cười nhẹ nói với Tiêu thái hậu: “Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy vẫn nên gọi thái y tới khám cho Tề quý tần xem sao.”
Nói xong nàng ta chuyển ánh mắt, liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười nói, “Hiện giờ Tề quý tần là hồng nhân lớn bên người Hoàng thượng, nếu cô ấy có chuyện gì, Hoàng thượng biết được, sợ rằng sẽ tức giận.”
Tề Ngọc Yên biết các nàng muốn nhân cơ hội xem mình làm trò hề, cuống quít xua tay, nói: “Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, tần thϊếp thật sự không có vấn đề gì, không cần làm phiền thái y đâu.”
“Không phiền.” Tiêu Thái hậu thản nhiên mở miệng, nói, “Lúc trước ai gia có gọi Vương thái y tới, bây giờ hắn vẫn chưa rời đi, vừa vặn bảo hắn tới xem cho ngươi.”
Trương ma ma hiểu ý, nhanh nhẹn nói: “Vậy nô tỳ đi mời Vương thái y tới xem cho Tề quý tần ạ.”
“Ừ.” Tiêu thái hậu gật đầu.
Trương ma ma được lệnh, vội vàng ra điện.
Tề Ngọc Yên thấy tình hình như vậy rồi, từ chối cũng không phải, đành tạ ơn nói: “Tần thϊếp tạ ơn Thái hậu, Hoàng hậu nương nương thương xót.”
“Tề quý tần, thân thể ngươi không thoải mái, ngồi xuống trước đã.” Tiêu thái hậu nói.
“Tạ Thái hậu.” Tề Ngọc Yên hành lễ.
La Xảo Nhi vội đỡ nàng ngồi vào chỗ.
Chẳng bao lâu Vương Vị theo sau Trương ma ma vào điện.
Sau khi y tiến lên hành lễ với mọi người trong điện, Tiêu Thái hậu bảo hắn khám chẩn cho Tề Ngọc Yên.
Lúc này, có cung nhân chuyển tới một chiếc ghế gỗ đặt ở phía trước Tề Ngọc yên. Vương Vị ngồi xuống đối diện với Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên hơi vén ống tay áo lên, để lộ cổ tay, đặt tay lên tay vịn ghế.
Ngón tay lành lạnh của Vương Vị áp lên. Y lim dim, chỉ dùng ngón tay cảm nhận nhịp đập trên cổ tay của Tề Ngọc Yên. Đột nhiên, y mở bừng mắt, nhìn nàng chăm chú.
Thấy vậy, Tề Ngọc Yên hoảng hốt, bật thốt lên hỏi: “Vương thái y, ta thật sự có vấn đề gì sao?”
Vương Vị dừng một lúc, cười nhẹ đứng dậy, nói: “Không có chuyện gì.” Sau đó y tới gần Tiêu Thái hậu, chắp tay thi lễ nói: “Thái hậu, vi thần đã xem kỹ càng cho Tề quý tần.”
“Vậy thân thể Tề quý tần có bệnh gì không?” Tiêu thái hậu hỏi.
“Hồi thái hậu, Tề quý tần trong mình không có bệnh.” Vương Vị hồi đáp.
Vừa dứt lời, La Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười híp mắt nhìn Tề Ngọc Yên: “Tốt quá, Tề tỷ tỷ!”
Tề Ngọc Yên hơi mỉm cười, nhưng không mở miệng.
Phan Dửu Quân và Trịnh Chước liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Chẳng qua cả hai người đều không nói, các nàng biết, lúc này sẽ có người lên tiếng thay.
“Ta đã bảo cô ta không có bệnh rồi mà?” Lương Tử Vân hầm hừ, nói: “Cô ta chỉ là ra vẻ đáng thương trước mặt Thái hậu thôi, mới nãy còn giả vờ mình suýt nữa té xỉu chứ.”
Vương Vị nghe Lương Tử Vân nói, mày hơi nhíu lại, nói: “Thái hậu, vừa rồi Tề quý tần suýt nữa té xỉu ư? Chuyện này phải cẩn thận.”
Tiêu Thái hậu nhướn mày, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì.”
Vương Vị nói: “Hồi Thái hậu, Tề quý tần đã mang thai, nếu như bất cẩn ngã xuống, sợ rằng sẽ sảy thai.”
Vương Vị vừa dứt lời, tất cả người đang ngồi đều kinh ngạc.
Đại điện ban nãy còn có chút huyên náo, bởi vì những lời của Vương Vị, bỗng chốc lặng ngắt như tờ, không có lấy một âm thanh, quả thực nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Mình mang thai? Nghĩ tới tin này, Tề Ngọc Yên cũng chấn động, mụ mẫm cả đầu óc.
Nàng nhớ rất rõ, mỗi lần ân ái với Lý Cảnh xong, sáng sớm ngày kế Thu Sương sẽ cho nàng uống Tị tử canh, sao mình lại có thể mang thai được cơ chứ?
“Cái gì?” Bấy giờ, dường như Trịnh Chước mới phản ứng lại, nàng ta bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Tề quý tần mang thai? Vương thái y, ngươi chẩn không sai?”
“Hồi Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của Tề quý tần rất rõ ràng, đúng là mang thai, hơn nữa đã được hơn một tháng.” Vương Vị nói.
“Sao có thể vậy được?” Trịnh Chước cả kinh kêu lên: “Sau khi cô ta thị tẩm, Hoàng thượng luôn để cô ta uống Tị tử canh, sao cô ta có thể mang thai? Chẳng lẽ…”
Nói đoạn Trịnh Chước quay mặt qua, nhìn Tề Ngọc Yên, nói: “Tề Ngọc Yên, ngươi mau nói, rốt cuộc đứa con hoang trong bụng ngươi là của ai?”
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên kinh ngạc đầy mặt: “Hoàng hậu nương nương, sao người, người lại vu oan cho tôi như vậy?”
Nàng ta nghiêm giọng nói: “Ta vu oan ngươi? Theo bản cung biết, sau mỗi lần ngươi thị tẩm, Hoàng thượng đều cho ngươi uống Tị tử canh, sao ngươi có thể mang thai con của Hoàng thượng được?” Chuyện Tề Ngọc Yên mang thai khiến nàng ta cảm giác như thể bị ai đó dùng gậy đánh khiến lòng đau âm ỉ.
Nàng ta biết trong khoảng thời gian này Tề Ngọc Yên và Lý Cảnh luôn dính tại một chỗ, mặc dù nàng ta không biết tại sao Tề Ngọc Yên uống Tị tử canh rồi còn có thể mang thai, nhưng nàng cảm giác, đứa bé này chắc hẳn là của Lý Cảnh. Biết được chuyện này khiến trong lòng nàng ta càng khó tiếp thu. Người trượng phu đại hôn với nàng ba năm ròng, lại chưa từng chạm vào nàng, giờ lại để nữ nhân khác mang thai, khiến nàng ta nghĩ tới mà tim như bị dao cứa, trong lòng càng tràn ngập hận ý sâu đậm với Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên lắc đầu, khẩn trương giải thích: “Tần thϊếp, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quả thật tần thϊếp chỉ ở cùng với Hoàng thượng thôi.”
“Tề Ngọc Yên, không để ngươi chịu khổ một chút thì ngươi không chịu nói phải không?” Trịnh Chước quát to: “Người đâu! Kéo tiện nhân kia xuống, đánh hai mươi bản, xem ả ta còn mạnh mồm mạnh miệng được nữa không.”
Tề Ngọc Yên vừa nghe, sắc mặt tái nhợt, hét lớn: “Hoàng hậu nương nương, người đừng mà. Như vậy đứa bé sẽ chết.” Sau đó nàng vội vã bổ nhào tới trước mặt Thái hậu, kêu van: “Thái hậu, xin tin con, trong bụng con thật sự là con của Hoàng thượng.”
“Mẫu hậu, đừng bị ả ta lừa.” Trịnh Chước cũng lên tiếng: “Ả ta uống Tị tử cạnh rồi thì sao có thể mang thai được?”
Vẻ mặt Tiêu thái hậu lạnh lẽo, nâng mắt nhìn Vương Vị, nhàn nhạt hỏi: “Vương thái y, nếu đã uống Tị tử canh, còn có thể mang thai nữa không?”
Vương Vị khom người chắp tay nói: “Hồi Thái hậu, nếu đã uống Tị tử canh, chắc chắn không thể mang thai.”
Trịnh Chước nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: “Mẫu hậu, ngài nghe thấy chưa? Tiện nhân kia còn dám mạnh miệng! Người tới, kéo ả ta xuống cho ta!”
Vương Vị thấy thế, vội vàng nói: “Nhưng mà, Hoàng thượng dùng dược, đều do Sử Viện Chính tự mình phụ trách. Việc này có nên gọi Sử Viện Chính tới hỏi thử không ạ? Nhỡ đâu trong thuốc có vấn đề, oan uổng Tề quý tần không nhắc tới, tổn thương tới long thai thì không hay.”
Trịnh Chước lạnh lùng cười nói: “Y thuật của Sử Viện Chính cao siêu, ông ta kê thuốc có thể có vấn đề gì mà để cho cái đồ miệng hôi mùi sữa như ngươi ăn nói bậy bạ?” Nói xong nàng ta nhìn thấy cung nhân tiến vào điện, quát lớn: “Mau kéo ả tiện nhân kia xuống, đánh mạnh hai mươi đại bản.”
“Thái hậu, cứu con! Đứa bé thật sự là của Hoàng thượng!” Tề Ngọc Yên thấy có cung nhân tiến lại gần mình, ôm chân Thái hậu, đau khổ cầu khẩn nói, thấy Thái hậu cau mày không lên tiếng, tâm nàng rét lạnh, hét lớn: “Các ngươi không được! Ta, ta muốn gặp Hoàng thượng!”
“Tề Ngọc Yên, ngươi vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Hoàng thượng, ngươi tưởng Hoàng thượng còn có thể gặp ngươi sao?” Trịnh Chước lạnh lùng nói.
“Ta thật sự chỉ ở cùng với mỗi Hoàng thượng thôi, trong lòng Hoàng thượng biết rõ, đứa bé trong bụng ta thật sự là của Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên nức nở nói: “Ta không thể vô duyên vô cớ nhận cái tội danh này! Cho dù chết, ta cũng muốn được chết rõ ràng!”
“Đừng nghe ả ta lảm nhảm nữa! Mau lôi xuống!” Trịnh Chước lớn tiếng.
Cung nhân kéo cánh tay Tề Ngọc Yên, muốn lôi nàng ra bên ngoài.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cứu thϊếp với!” Tề Ngọc Yên hét lớn: “Hoàng hậu, đứa bé trong bụng ta thật sự là của Hoàng thượng. Các ngươi đối xử với ta như vậy, nếu long thai bị tổn thương, ngươi không sợ sau này Hoàng thượng sẽ trách tội các ngươi sao?”
Nghe câu nói này, cung nhân đang lôi kéo Tề Ngọc Yên hơi biến sắc. Chuyện Tề Ngọc Yên độc sủng tiêu phòng, sớm đã truyền đi khắp hoàng cung. Nếu như Tề Ngọc Yên thật sự mang long chủng, bị sảy thai, Hoàng đế nổi giận trách tội bề dưới, bản thân e rằng khó bảo toàn được tính mạng. Nghĩ đến đây, tay bọn họ nới lỏng hơn chút ít. Tề Ngọc Yên nhân cơ hội vùng thoát, trốn sang một bên.
“Bản cung không tin ngươi đã uống Tị tử canh còn có thể mang thai con của Hoàng thượng!” Trịnh Chước to giọng: “Đừng sợ, mọi chuyện đã có Thái hậu và bản cung gánh, kéo ả xuống, đánh thật mạnh!”
Cung nhân nhìn nhau, nhưng không dám tiến lên kéo Tề Ngọc Yên.
“Chớ vội!” Rốt cuộc Tiêu thái hậu mở miệng.
Tề Ngọc Yên tựa như thấy cứu tinh, vội vã quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu hô lớn: “Thái hậu cứu con!”
“Mẫu hậu…” Trịnh Chước vừa vội vừa tức.
Tiêu thái hậu liếc nhìn Trịnh Chước, chậm rãi nói: “Dù sao Tề Ngọc Yên cũng là người của Hoàng đế. Muốn cô ta chết hay sống cũng phải đợi Hoàng đế tới rồi nói.”
“Vậy… nhi thần nghe theo mẫu thân ạ.” Trịnh Chước thấy Tiêu thái hậu nói như vậy, cũng đành phải thuận theo.
Lúc bấy giờ, Tiêu thái hậu mới phái người đi thông truyền cho Hoàng đế.
Tề Ngọc Yên chảy nước mặt, quỳ bệt dưới đất chờ Hoàng đế tới.
Đối với chuyện mình mang thai, nàng cũng thật kinh sợ.
Nàng không biết tại sao mình uống tị tử canh rồi mà vẫn mang thai được.
Trong lúc chờ Lý Cảnh tới, nàng có chút thấp thỏm trong lòng. Nàng không biết đợi tới khi Lý Cảnh tới, sẽ phải giải thích thế nào với chàng về chuyện mình mang thai. Liệu chàng có giống như Trịnh Hoàng hậu, cho rằng thai nhi trong bụng mình căn bản không phải của chàng, hoặc là chàng tin rằng đứa bé là của nàng, nhưng lại cho rằng mình cố ý tính kế chàng, không uống Tị tử canh? Như vậy chàng vẫn ra tay cứu mình chứ?