Chương 3: Mệnh Đào Hoa

Cơm nước xong 2 cô gái về phòng nghỉ ngơi. Nằm tán gẫu với cô bạn 1 lúc cô bèn ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh. Vừa quẹo qua hành lang cô liền va vào l*иg ngực rắn chắc, cô nghĩ mình sẽ ngã ra sau, nhưng không cô lại rơi vào vòng ôm ấm áp của ai đó . Ngẩng đầu lên cô mới biết là anh ta đã về khi nào giờ đang chăm chú nhìn cô. Tôn Ngạo Minh không nghĩ sẽ đυ.ng phải cô gái này. Người cô ấy phát ra mùi hương thiếu nữ dịu nhẹ chứ không phải mùi nước hoa gay mũi. Anh nhẹ nhàng hít một hơi cảm thấy dễ chịu . Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng cô gái trong lòng thấy đôi môi khẽ mở anh thật muốn thử cảm giác nó ra sao. Vừa suy nghĩ lực cánh tay bên hông đang ôm tiểu Hinh càng siết chật làm cô chợt hoàng hồn mà đẩy anh ra .

"Em xin lỗi … đυ.ng trúng anh rồi".

Cô thoát khỏi vòng tay anh làm anh cảm thấy trống rỗng . Nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra gì .

"Không sao . Lần sau chú ý kỹ hơn là được".

Anh đút hai tay vào túi quần cất bước xuống lầu.

Tiểu Hinh thật muốn chui thẳng xuống đất cho rồi. Xấu hổ quá đi thôi .

Buổi chiều tiểu Hinh xuống lầu chào tạm biệt ba mẹ anh . Cô không muốn ở lại ăn cơm chiều vì sợ làm phiền mọi người dù Nhã Hi năn nỉ rồi lải nhải bên tai cô cũng vô dụng. Nhã Hi không về trường cùng cô mà sáng mai sẽ đến sớm. Ba mẹ anh bảo tài xế đưa cô về nhưng cô từ chối bảo không cần đâu cô đi xe buýt được rồi . Vì có tuyến vào thành phố mà cũng gần trường . Bỗng người nãy giờ im lặng bèn lên tiếng .

"Tôi đưa em về sẵn có công việc gần đó" .

Mọi người đưa ánh mắt tò mò nhìn qua . Hôm nay mặt trời mọc lầm hướng hay sao mà vị đại Phật này chủ động đưa con gái người ta về. Tiểu Hinh không dám nhìn anh định từ chối thì anh đã cất bước ra ngoài. Cô đành tạm biệt mọi người chạy theo anh ra xe .

Ở trong nhà Nhã Hi hỏi ba mẹ cô sao anh trai hôm nay lạ vậy . Bình thường kêu chở cô đi trường anh ấy còn không đi mà . Mẹ anh không biết sao chỉ có thể nói chắc có việc gần đó nên cho cô bé quá giang thôi.

Trong xe không khí hơi lúng túng, Tôn Ngạo Minh nhìn cô gái không được tự nhiên ngồi bên cạnh . Cô ngồi cách anh một khoảng xa làm như sợ anh ăn thịt cô không bằng .

"Em ở đâu?"

"A chở em về ktx đại học Kiến Hải là được rồi. Em ở đó."

"Tôi hỏi là nhà em. Em không về nhà ăn cơm ah ".



"Em ở viện mồ côi từ nhỏ nên giờ em sống trong ktx ở trường . Anh cứ đưa em đến đó là được" .

Nghe cô trả lời anh bèn im lặng nhìn cô. Đôi mắt híp lại như suy nghĩ điều gì . Tiểu Hinh ngượng ngùng quay qua nhìn chỗ khác.

"Vậy bây giờ em chỉ có một mình".

"Vâng ".

Anh nhìn nhìn cô bỗng anh dùng tay kéo cô lại gần mình. Tiểu Hinh giật mình quên cả phản ứng , khi sắp rơi vào l*иg ngực anh cô mới đưa tay chắn lại .

"Anh làm j … "

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Làm gì a."

Anh lạnh lùng nhìn cô làm cô sợ hãi. Dứt khoát lấy điện thoại trong túi ra cho anh . Tôn Ngạo Minh cầm lấy điện thoại của cô thêm số của mình vào xong đưa lại cho cô "Có chuyện gì thì gọi cho tôi".

Cô cầm lại điện thoại, không nghĩ nhanh vậy mà đã có số của anh. Cô đang suy nghĩ mông lung mà không để ý là mình đang ngồi trong lòng của người ta đến khi Tôn Ngạo Minh dùng tay vuốt ve bên hông cô làm cô chợt rùng mình theo bản năng tránh qua một bên nhưng anh đâu để cô chạy thoát .

"Hửm, Em trốn không thoát".

Anh còn chưa ôm đủ sao để cô chạy được, tiểu Hinh hồi hộp không biết anh định làm gì tiếp theo dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chấp nhận anh nhưng vẫn muốn bỏ chạy. Đúng lúc này giọng tài xế vang lên

" thưa tổng giám đốc , tới nơi rồi ạ" .



Lúc này cô mới để ý là xe đã ngừng chạy đang đậu trước cổng trường đại học của cô. Cô đẩy tay anh ra

"ưm , tới nơi rồi em vào trường đây". Không để anh kịp trả lời cô mở cửa chạy ra khỏi xe như có thú dữ ở sau lưng, cô chạy thẳng vào trường không dám quay lại nhìn. Tôn Ngạo Minh nhìn cô chạy trối chết cảm thấy buồn cười. Anh chưa kịp làm gì mà. Đợi anh làm gì đó với cô thì cô có chạy kịp không. Anh thu hồi tầm mắt, gương mặt vốn lạnh lùng sắc bén nhiễm chút dịu dàng mà chính anh cũng không biết.

" Về nhà chính . "

"Vâng , tổng giám đốc".

Hôm sau khi lên lớp Nhã Hi quấn lấy cô hỏi hôm qua anh trai đưa cô về có như thế nào, có làm gì cô sợ không . Lải nhải suốt buổi sáng làm cô không nghe giảng được gì hết. Cũng may tới giờ cơm trưa hai người đi căn tin trường, Nhã Hii mới không tiếp tục đề tài đó nữa. Căn tin giờ này căn bản là không còn chỗ ngồi. Nhìn quanh không còn bàn nào trống bỗng sau lưng có người lên tiếng:

" bạn học tiểu Hinh có muốn ngồi chung không. Nếu không ngại thì ngồi cùng nhé. Giờ này không tìm được chỗ ngồi nữa đâu".

Vừa nói chàng trai vừa chỉ vào bàn mình đang ngồi lúc nãy. Lúc này tiểu Hinh vẫn chưa biết người này là ai thì Nhã Hi liền hỏi:

" cậu là Ninh Trường Huân lớp phó đúng không ?"

"Đúng vậy , mình ngồi sau lưng hai cậu đấy. "

Lúc này tiểu Hinh mới biết đây là bạn học chung lớp bèn chào hỏi .

"Xin chào , không nhận ra cậu thật xin lỗi."

"Không sao , sau này cậu nhớ là được rồi."

Ninh Trường Huân mời hai cô ngồi rồi hỏi 2 cô ăn gì bèn đứng lên vào lấy đồ ăn . Hai cô gái nhìn nhau cùng có suy nghĩ bạn chung lớp tốt thật đấy.

Thật ra Ninh Trường Huân lần đầu gặp tiểu Hinh là đã có ấn tượng rất tốt . Cô gái có vẻ đẹp dịu dàng thanh thuần làm cậu luôn muốn làm quen . Mà khổ nỗi gặp nhau trên lớp đã khó chứ nói gì tới bắt chuyện. Lần này đúng là ông trời tạo cơ hội cho mình , phải gây ấn tượng thật tốt với tiểu Hinh mới được .