Mãi đến khi có một người phụ nữ trung niên tới tìm, Chu Hồng Hồng mới thực sự cảm thấy cái nhật ký điện thoại kia có vấn đề.
Người phụ nữ đó là mẹ của Thời Tiệp Nghệ.
Lúc ấy Chu Hồng Hồng đang gọt táo cho đại gia Trình Ý ở trong phòng bệnh.
Trình Ý nửa dựa vào giường, khen ngợi cô có động tác điêu luyện.
Sau khi mẹ Thời gõ cửa tiến vào, thấy Chu Hồng Hồng thì rất sửng sốt, đến khi chuyển hướng sang Trình Ý thì biến thành tươi cười rạng rỡ ân cần thăm hỏi.
Trình Ý ngồi thẳng lên, khách sáo đáp lại.
Chu Hồng Hồng cho rằng đó là mẹ của ai đó làm trong tiệm, đến thăm hắn. Cô cắt hoa quả thành từng miếng rồi lễ phép mời mẹ Thời.
Mẹ Thời liên tục nói cảm ơn.
Trò chuyện một chút, Chu Hồng Hồng đã nhìn ra chút manh mối. Bà bác này đều nói những chuyện linh tinh trên trời dưới biển, không hề có chủ đề.
Thái độ Trình Ý lại tiếp như có lệ, thấy biểu tình kia của hắn, trông rất đần độn.
Chu Hồng Hồng liền rất tò mò quan hệ của bà Bác này với Trình Ý.
Lúc cô vừa đi ra ngoài lấy nước nóng, rõ ràng cảm giác được mẹ Thời như trút được gánh nặng, vì thế, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô đóng cửa phòng bệnh lại, rẽ trái, đi một bước liền dừng lại.
Quả nhiên, ở bên trong đề tài của mẹ Thời bỗng nhiên thay đổi, giọng bà có chút lo lắng, “Tối hôm đó bác có gọi điện thoại cho cháu, tại sao gọi thế nào cũng không chịu nhận? Tiệp Nghệ nó muốn gặp cháu.”
Mấy giây sau Trình Ý mới trả lời, “Cô ấy chẳng phải đã hết bệnh rồi hay sao?” Nghe giọng điệu của hắn, rất là thận trọng.
Mẹ Thời thở dài “Vẫn chưa khỏi. Mấy ngày hôm trước không biết nó lên mạng xem cái gì, bỗng nhiên lại ầm ĩ muốn cháu tới.”
Trình Ý không nói gì.
“À…” Mẹ Thời khẩn thiết mà nói: “Cậu Trình, coi bác như cầu xin cháu, cháu giúp bác một chút đến gặp con gái của bác đi.”
Sau đó giọng nói của Trình Ý rất nhỏ, Chu Hồng Hồng ở ngoài nghe không rõ. Nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói trước đó của mẹ Thời cũng đã đủ làm cho cô kinh sợ rồi. Mẹ của Thời Tiệp Nghệ đã tìm đến tận nơi, nếu như nói Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ hoàn toàn không có liên quan gì, ai tin chứ.
Chu Hồng Hồng nắm chặt ấm nước, chần chờ không biết mình có nên xông vào lúc này không.
Vài người thấy cô đứng ngơ ngẩn ở đó, đều nhìn cô một cách rất tò mò.
Cô hơi mím môi, tiếp tục đi đến phòng lấy nước sôi. Đây là việc của cô và Trình Ý, tốt nhất là chỉ nên nói khi có hai người bọn họ mà thôi.
Chu Hồng Hồng nhớ lại cảnh ngày đó Trình Ý cho cô xem chi tiết nhật ký di động. Cô nhớ rất rõ, lúc ấy chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, tên Trịnh Hậu Loan đứng ngay đầu danh sách. Số thứ hai là một chuỗi số không có tên trong danh bạ. Bây giờ nghĩ lại, số điệnthoại đó chắc chắn là của mẹ Thời.
Trình Ý quả thực là một kẻ hiểu tâm lý người khác. Hắn đoán được, cô sẽ không cẩn thận nhìn thời gian trò chuyện.
Bởi vì đang ngơ ngẩn, Chu Hồng Hồng suýt chút nữa thì bị bỏng, thật may là có người xếp phía sau nhắc nhở.
Lúc mang ấm nước về, cô đi rất chậm.
Nhưng mà, mặc dù Chu Hồng Hồng đi chậm đến đâu, lúc về đến phòng bệnh, mẹ Thời vẫn chưa đi. Khoảng khắc Chu Hồng Hồng mở cánh cửa kia ra, lời nói của mẹ Thời đột nhiên ngừng lại.
“Rõ ràng là cậu phụ Tiệp Nghệ trước, Bây giờ sao lại —— “
Chu Hồng Hồng mỉm cười tiến vào.
Sau đó, mẹ Thời cũng không có nói gì nữa, lại nói trên trời dưới đất một lúc rồi ra về.
Chu Hồng Hồng rót cho mình một ly trà, từ từ nếm vài hớp. Trà vẫn đang nóng hổi, nhưng cô lại không thấy có chút ấm áp nào. Cô cười hỏi Trình Ý, “Bác đó là ai vậy?”
Trình Ý nhìn cô, trong lòng ước lượng xem rốt cuộc cô nghe được đến đâu. Hắn mỉm cười, ” Mẹ của một người bạn.”
“Bạn nào thế?” Cô tiếp tục truy hỏi, đủ mười phần cố ý.
Hắn tức thì hiểu được, cũng không gạt cô, “Thời Tiệp Nghệ.”
Chu Hồng Hồng nhìn lá trà trong ly đang xoay chuyển, giọng nói trầm ổn, “Cô ấy có khỏe không?”
“Côđừng suy nghĩ lung tung.”
Hắn muốn bước đến ôm lấy vai cô, lại bị côné được. “Tôichỉ hỏi một chút thôi.”
Trình Ý che dấu biểu tình nói, “Cô ấy không tốt lắm.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ tươi cười không giảm. “Bởi vì anh phụ bạc cô ấy sao?”
Hắn dựa về đầu giường một lần nữa, nhàn nhạt nói: “Tôi đúng là phụ bạc cô ấy.”
Chu Hồng Hồng cứng đờ người, hận mình không thể hắt ly trà nóng vào mặt hắn.
Trình Ý dường như nhìn ra tâm tư của cô, giằng lấy cốc trà trên tay cô.
Hắn nhìn vào mắt của cô, ở trong đó lại là loại cảm xúc đố kỵ, tức giận, ẩn nhẫn. Lần nào cũng thế, rõ ràng ghen đến chết đi được, lại mạnh miệng nói không ngại.
—-
Nămđó Thời Tiệp Nghệ và Trình Ý chia tay, đúng theo như Chu Hồng Hồng nói, bêntrong đó có nội tình.
Câu chuyện về anh chàng đẹp trai kia, là Thời Tiệp Nghệ tự dàn xếp để Trình Ý mất hết hy vọng. Vốn dĩ không hề có anh chàng đẹp trai nào cả, Thời Tiệp Nghệ chỉ yêu một mình Trình Ý.
Sở dĩ cô ấy đưa ra lời chia tay, là vì cô bị bệnh.
Thời Tiệp Nghệ có một người anh trai, đã từng bởi vì một việc, tự mình trốn trong vỏ bọc điên dại của chính mình không thoát ra nổi. Tổ tiên của Thời gia cũng chưa từng xuất hiện loại bệnh liên quan đến thần kinh nên tất cả mọi người đều cho rằng đó là một ngoại lệ.
Sau khi Thời Tiệp Nghệ bị lão thái gia châm chọc vài câu, quá u uất mà uống thuốc tự tử.
Bởi vì con trai cũng từng giống như thế, cho nên cha mẹ Thời rất khủng hoảng, cầu mong con gái không thể mắc bệnh mới tốt.
Thời Tiệp Nghệ sau khi tỉnh lại cũng không có gì không thích hợp, đầu óc rõ ràng, hơn nữa cũng cảm thấy hành vi của mình là nhất thời xúc động.
Vì thế cha mẹ Thời tự an ủi mình, có lẽ chỉ là vì thất tình. Sau này Trình Ý tới thăm, hai người bọn họ giận không thể đè nén, đem món nợ này tính đến trên đầu Trình Ý.
Lần thứ hai Thời Tiệp Nghệ phát bệnh, là khi biết được Trình Ý vì cô mà bị đánh đến mức hấp hối. Lúc đó cô ấy đã biến thành bệnh tâm thần, la hét muốn đi tự tử.
Mẹ Thời thấy thế, chỉ biết con ôm khóc.
Lúc bầy giờ Thời Tiệp Nghệ mới được đưa đến bệnh viện trên tỉnh, cuối cùng cũng chẩn đoán chính xác ra bệnh trạng.
Cô ấy rất tuyệt vọng. Cô từng nhìn thấy khi anh cô phát bệnh, rất đáng sợ. Hơn nữa bệnh tình của anh cô vô cùng nặng. Cô không thể tưởng tượng mình cũng sẽ biến thành bộ dáng đó.
Mẹ Thời an ủi, nói bệnh này vẫn chỉ là giai đoạn đầu, điều trị tốt sẽ không sao, quan trọng là phải tích cực trị liệu.
Thời Tiệp Nghệ dần dần cảm thấy tâm lý của chính mình vô cùng u ám. Cô lo lắng đến thương thế của Trình Ý, bèn hỏimẹ Thời. Mẹ Thời chỉ nói, hắn không việc gì. Nhưng sau này trong một lần nói chuyện với nhau, cha Thời đã lỡ miệng.
Thời Tiệp Nghệ biết được Trình Ý tạm thời phải vào ở trong nhà của Chu Hồng Hồng, trong lòng oán hận vô cùng mãnh liệt.
Cô vẫn biết Chu Hồng Hồng thích Trình Ý, có trời mới không nhìn ra. Nhưng mà cô thật sự thương cảm những việc mà Chu Hồng Hồng đã phải gặp phải, hơn nữa Trình Ý một lòng hướng về mình, cho nên cô có thể cùng Chu Hồng Hồng duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Mà bây giờ tình hình đã khác. Trình gia chỉ chấp nhận Chu Hồng Hồng, Chu Hồng Hồng còn có con át chủ bài là Lão thái gia.
Sự ghentị của Thời Tiệp Nghệ đối với Chu Hồng Hồng như rong biển vậy, càng ngày càng bám rễ, phát triển, khiến cho bệnh tình của cô càng ngày càng nặng.
Được bác sỹ điều trị tỉ mỉ. Cô cảm thấy mình không thể liên lụy Trình Ý, nhưng nếu nói thật với hắn, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì thế, câu chuyện cũ về anh chàng đẹp trai đã ra đời.
Quả nhiên, Trình Ý hoàn toàn không níu giữ cô, chỉ lạnh lùng nói một câu, “Chúc em may mắn.”
Thời Tiệp Nghệ lúc ấy rất sợ hãi, cô sợ mình đột nhiên không chịu đựng nổi. Thật may là, cô cố ngăn cản bản thân. Lúc cô kể câu chuyện kia cho Trình Ý nghe vẫn bóp chặt l*иg ngực, hít thở thật sâu.
Trình Ý tốt đẹp như vậy, cho nên cô để hắn đi tìm người con gái tốt hơn mình.
—-
Chu Hồng Hồng hoàn toàn bị sự thật của bảy năm trước làm cho kinh hãi.
Nói như vậy, Thời Tiệp Nghệ còn yêu Trình Ý, mà Trình Ý……
Có phải cônên nói một tiếng chúc mừng với hắn. Nhưng cô ấp úng mãi mà lời nói ra cũng chỉ là: “Vậy… bây giờ cô ấy ở đâu?”
“Bệnh của cô ấy lại tái phát.” Trình Ý thấy cô tâm thần ngẩn ngơ, vỗ vỗ mặt của cô. “Cô ấy vốn là ở nước ngoài điều trị, mấy tháng trước đã quay về.”
Chu Hồng Hồng nín thở, cô dường như có dự cảm hắn sẽ nói ra cái gì không tốt.
Hắn thấy cô vẫn đang ngơ ngác, mổ mổ gương mặt cô, giải thích: “Trí nhớ của cô ấy có chút hỗn loạn, có đôi khi sẽ quên chuyện tôi và cô ấy đã chia tay.”
Cô để mặc hắn hôn, ánh mắt không biết đã nhìn đến nơi nào.
“Thời gian trước cô ấy cũng không sao. Nhưng bây giờ, bị chút kí©h thí©ɧ.”
Chu Hồng Hồng dường như thấy có một cái truỳ sắt đập vào tim mình, weibo của Thời Tiệp Nghệ hoá ra là thật. “Trước kia… anh không trở về nhà, là vì phải đi chăm sóc cô ấy sao?”
Biết cô lại để ý, Trình Ý ôm chặt hơn, “Khi đó tình huống của cô ấy không được ổn định, tôi không đi không được.”
“Ừ.” Chu Hồng Hồng không biết còn có thể nói gì nữa.
Hắn không thể bỏ được bên kia, nên hắn bỏ cô ở bên này. Cái gọi là chăm sóc, đó là phải ôn chuyện cũ với Thời Tiệp Nghệ. Mà trong thế giới của cô ấy, cô mới là kẻ thứ ba.
Ýđồ của mẹ Thời khi đến đây, Trình Ý cũng trực tiếp nói thẳng.” Gần đâycô ấy lại náo loạn, mẹ cô ấy không gánh nổi nữa, mới tới tìm tôi.”
Trình Ý cũng đã lâu không liên lạc với Thời Tiệp Nghệ. Trước kia mẹThời muốn mời hắn ăn cơm để cám ơn. Hắn cũng không đủ kiên nhẫn nên không nhận lời. Mấy ngày hôm trước mẹ Thời điện thoại đến, hắn cho là bà ta vẫn muốn mời hắn ăn cơm, liền không nghe. Lại không ngờ rằng, là bệnh Thời Tiệp Nghệ tái phát.
Lầnnày mẹ Thời đến là hi vọng Trình Ý lại đi trấn an Thời Tiệp Nghệ, khuyên cô phối hợp trị liệu cho tốt.
Chu Hồng Hồng biết, Trình Ý sẽ đi hỗ trợ. Cô cũng không có lập trường đi thay đổi quyết định của hắn.
Nhưng cô cũng ngẫm lại, chân tướng việc chia tay của bọn họ, kỳ thật đều là ý kiến của Thời gia, rốt cuộc người nào nói thật, người nào nói giả, cũng chỉ có bọn họ mới biết được.
—-
Chu Hồng Hồng trong vấn đề tình yêu, cũng giống như bao cô gái khác. Cô thích ăn giấm, đắn đo khi Trình Ý thân thiết với người phụ nữ khác.
Cho nên, khi cô được Trình Ý nói cho biết rõ chuyện của Thời Tiệp Nghệ, cô cảm thấy chính cô cũng muốn điên rồi.
Hắn không hề nói lời ngon tiếng ngọt với Thời Tiệp Nghệ, nhưng giọng nói mềm mại khi nhắc đến cô ấylại như kim châm đâm cho Chu Hồng Hồng thương tích đầy mình.
Chu Hồng Hồng không muốn tới đây, là Trình Ý kéo cô đến, chắc là muốn chứng minh hắn không có nói láo.
Cô không đi vào phòng bệnh, chỉ ngồi ở ngoài cửa lắng nghe giọng Trình Ý vui vẻ. Giờ phút này ý nghĩ duy nhất của cô là, thật may, thật may là cô và hắn đã sớm chia tay.
Sau khi Trình Ý đi ra, hắn nắm lấy tay Chu Hồng Hồng, kéo cô đứng lên. Hắn thấy biểu tình quen thuộc của cô, sau đó không coi ai ra gì cúi đầu hôn cô một cái, “Làm sao rồi? Lại muốn khóc?”
Chu Hồng Hồng lắc đầu.
Hắn nhếch lên cười, “Chúng ta về nhà.”
Cô gật đầu.
Hắn hỏi cô, cô chỉ lắc đầu hoặc là gật đầu. Cho đến khi lên xe, cô mới mở miệng, “Trình Ý, anh trả giấy tờ lại cho tôi đi.”
Trình Ý giận tái mặt, nghiêng đầu nhìn cô, “Sao cô vẫn còn chưa xong thế hả?”
Cô không phản bác được, cô vốn chưa có đồng ý sẽ trở lại với hắn.