Chương 18

Khoảng nửa năm sau khi chia tay với Trình Ý, Thời Tiệp Nghệ trở về Làng Ô Sơn để đón tết, cô ta muốn liên lạc với Nhung Bác Quân.

Cô ta muốn biết Trình Ý sống có tốt hay không.

Nhung Bác Quân ban đầu nhận được điện thoại của cô ta, giọng nói rất là gay gắt. Thời Tiệp Nghệ cũng không giận, chỉ lễ phép hỏi tình hình gần đây của Trình Ý. Cuối cùng Nhung Bác Quân vẫn nói cho cô ta biết, Trình Ý đã thực sự cùng với Chu Hồng Hồng thành một đôi rồi.

Thời Tiệp Nghệ lúc đó trong lòng vô cùng phức tạp. Cuối cùng ngẫm lại, việc này cũng không trách được Trình Ý, là cô ta buông tha trước, hắn cũng không có nghĩa vụ phải đợi mình trở về. Nhưng mặc dù đã tự khuyên nhủ bản thân, cô ta vẫn không kìm nén được ý muốn tìm gặp hắn.

Có lẽ là trời cao thấu hiểu nguyện vọng của cô ta, hôm đó trên đường đi thăm người thân trở về lại thật sự gặp được Trình Ý.

Cùng với, Chu Hồng Hồng.

Trình Ý kéo Chu Hồng Hồng đứng ở trước tủ kính của một tiệm bánh ngọt. Hắn dán vào bên tai Chu Hồng Hồng nói câu gì, sau đó Chu Hồng Hồng liền đập hắn một phát.

Thời Tiệp Nghệ không nhìn thấy biểu tình của Trình Ý, từ góc độ cô đang đứng, chỉ có thể nhìn thấy Chu Hồng Hồng tựa như có vẻ xấu hổ và giận dỗi.

Trình Ý bị trúng một quyền, cười xoay đầu lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy Thời Tiệp Nghệ, thần sắc có chút cứng lại. Thoáng điều chỉnh lại, hắn mới thật sự nhìn về phía Thời Tiệp Nghệ.

Chu Hồng Hồng chợt thấy Thời Tiệp Nghệ đứng ở chỗ không xa lắm, có chút sững sờ, cũng không biết nên như thế nào cho phải.

Vẫn là Thời Tiệp Nghệ nở nụ cười, chủ động tiến lên chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”

Trình Ý nghịch nghịch ngón tay Chu Hồng Hồng, trả lời có chút lạnh nhạt. “Đã lâu không gặp.”

Chu Hồng Hồng không lên tiếng, chỉ lúng túng cười cười.

Tầm mắt Thời Tiệp Nghệ dừng lại trên mặt Trình Ý. Cô ta biết, bây giờ bạn gái chính thức của Trình Ý đang ở bên cạnh, hành động của mình rất dễ khiến cho Chu Hồng Hồng không vui. Nhưng mà cô ta thật sự quá nhớ hắn, nhớ đến nỗi rất đau lòng…

Chu Hồng Hồng hình như phát hiện ra cái gì đó, hơi cúi đầu. Sau đó cô giãy tay ra, nhưng Trình Ý lại bắt chặt không buông.

Không khí bỗng nhiên trở nên rất nặng nề.

Thời Tiệp Nghệ khẽ thu ánh mắt, cười nói: “Em về nhà ăn tết.”

Trình Ý nhàn nhạt liếc cô ta một cái, “Ở nước ngoài đã quen chưa?”

Thần sắc cô ta có chút trầm xuống, sau đó mỉm cười, “Cũng không tệ lắm.”

Hắn giật nhẹ khóe miệng, “Vậy là tốt rồi.”

“Ừ…” Thời Tiệp Nghệ nhìn Trình Ý, không biết nên nói cái gì. Cô ta có quá nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng mà lúc này hắn đang nắm tay một cô gái khác.

Trình Ý đột nhiên kéo Chu Hồng Hồng đến gần, nắm lấy vai của cô, khẩu khí vẫn vô cùng nghiêm lạnh, “Tôi còn phải đi dạo cùng cô ấy, có rảnh gặp sau nhé.”

“Vậy…” Thời Tiệp Nghệ gật đầu với Chu Hồng Hồng nói. “Tạm biệt…”

Chu Hồng Hồng rất không được tự nhiên mà cười một tiếng.

Trình Ý nắm lấy Chu Hồng Hồng quay đầu bước đi.

Hắn không quay đầu lại, ngược lại Chu Hồng Hồng cứ đi hai bước lại quay đầu liếc mắt nhìn Thời Tiệp Nghệ một cái.

Trình Ý không nâng mí mắt, vỗ vỗ mặt Chu Hồng Hồng “Đi đường phải nhìn phía trước.”

Chu Hồng Hồng bị hắn vỗ đau, căm tức vỗ hắn một chút.

Hắn buông lỏng tay, giọng điệu nhàn nhạt cười nói: “Vợ à, em thật ngang ngược.”

Chu Hồng Hồng bị hắn ồn ào một hồi như vậy, cũng không quay đầu lại nữa.

Thời Tiệp Nghệ nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi xa, ngẩn ngơ cảm thấy Trình Ý có chút thô lỗ. Sau này khi gặp lại, cô liền khẳng định, thái độ của hắn đối với Chu Hồng Hồng là rất càn rỡ.

—-

Trình Ý đi ra ban công mới buông tay che điện thoại ra, khẩu khí có chút chậm lại. “Vợ à, chúng ta vừa nói đến đâu rồi.”

“Anh cút đi, cút, cút.”

Hắn đóng cửa ban công lại, “Nào, nói đi, cô lại bắt đầu oán thán cái gì?”

“Ai oán thoán gì!”

Hắn thoáng nhớ lại một chút, lại liên tưởng lời nói trước đó của cô, cười cười. “Bởi vì tôi nói cô lỏng rồi ấy hả?”

Chu Hồng Hồng ghe thấy lại nổi giận, “Anh còn dám nói!”

Trình Ý miễn cưỡng dựa vào lan can, “Cô đi hỏi mấy người chị họ của cô, làm mấy năm rồi chỗ đó có bị lỏng ra không hả?”

“…”

“Tôi nói là bị lỏng thật, nhưng cũng không nói là tôi không có cảm giác. Cô không thấy mỗi lần ở trên người của cô tôi đều sướиɠ đến chết đi sống lại hay sao.”

“…”

“Đừng có cả ngày rảnh rỗi không có việc gì thì lại đi đọc đám tiểu thuyết hủ bại, mấy nhân vật nữ chính đều là đám hủ bại. Hơn nữa, cô còn có đàn ông bên mình, lý luận xa không quan trọng bằng thực chiến, thế mà cô còn là một người làm công tác văn hoá, chả có tý kiến thức nào.”

Chu Hồng Hồng tách một cái cúp điện thoại.

Trình Ý xoa xoa điện thoại , sau đó gọi lại. “Vợ…”

“Cái gì?” Chu Hồng Hồng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Giọng nói của hắn chìm xuống, lẩm bẩm hỏi: “Không có tôi làm ấm giường, ngủ không được hả?”

Cô không thèm để ý đến giọng điệu lưu manh của hắn, không vui hỏi lại. “Bên đó anh không có chuyện gì chứ? Sao giờ này rồi còn chưa ngủ.”

“Bạn tôi có chút việc.”

Chu Hồng Hồng suýt nữa thì hỏi người bạn kia có phải là Thời Tiệp Nghệ không, nhưng mà do dự mãi, vẫn không nói ra khỏi miệng, cô có chút buồn bực. “Hừ, anh cũng bận thật.”

“Chờ lần sau tôi tới, sẽ chơi động tác có độ khó hơn với cô, cho cô đủ thoải mái.” Trình Ý quay đầu liếc nhìn Thời Tiệp Nghệ đang ngồi ở trong sảnh, dụ dỗ Chu Hồng Hồng nói: “Ngoan, giờ thì đi ngủ một giấc cho ngon đi, bên này tôi còn có việc.”

“Trình Ý…”

“Ừ.”

“Anh là tên khốn kiếp!” Chu Hồng Hồng rống xong liền cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Khi Trình Ý trở lại phòng khách, Thời Tiệp Nghệ cũng không nói chuyện, chỉ ngồi ở đó nhìn hắn, cô ta vừa tắm rửa xong, tóc xõa xuống, còn ướt chèm nhẹp.

Hắn tìm máy sấy đưa cho cô ta, sau đó ấn ấn cái trán của cô ta, nói: “Đừng để bị lạnh, đợi lát nữa tôi đưa em trở về. Ba mẹ em sẽ lo lắng.”

Cô gật gật đầu, cầm tay hắn, nhẹ nhàng dán sát vào trán của mình, “Trình Ý, em không sao.”

“Không sao thì tốt rồi.”

Thời Tiệp Nghệ nhận lấy máy sấy, xoay người quay lại phòng tắm.

Cô nhìn bài trí bên trong.

Nơi này chắc không phải là phòng tắm mà Trình Ý và Chu Hồng Hồng thường sử dụng.

Đồ không nhiều lắm. Nhưng có hai chiếc cốc súc miệng là một đôi hình vẽ rất ngọt ngào làm cho Thời Tiệp Nghệ cười cười. Cô ta nhìn hình vẽ hoạt hình nam nữ rất ngọt ngào kia, cảm thấy đây tuyệt đối không phải là gu của Trình Ý.

Có đôi khi trong lòng bề bộn, cô ta sẽ rất muốn gặp Trình Ý. Cô ta mê luyến sự dịu dàng của hắn năm đó, nhưng khi trở về với thực tế, lại vô cùng bất đắc dĩ.

Cô ta và hắn, sao lại đi đến bước này…

—-

Trình Ý đoán được Thời Tiệp Nghệ không thể nhanh chóng đi ra, bèn trở về phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa một chút. Nước thấm vào lưng khiến hắn thấy hơi đau, quay đầu soi gương mới phát hiện, ngày hôm qua trong trận hoan ái, Chu Hồng Hồng cào hắn một vệt giờ đã đỏ hồng.

Hắn tắm xong bèn gọi điện thoại cho Chu Hồng Hồng, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy.

Hắn đoán chừng cô lại cáu kỉnh, liền gửi một dòng tin nhắn cho cô, sau đó mặc quần áo ra khỏi phòng.

Thời gian Thời Tiệp Nghệ sấy tóc còn lâu hơn thời gian hắn tắm rửa.

Hắn ngồi ở phòng khách chờ một hồi, Thời Tiệp Nghệ mới ra ngoài. Cô ta bây giờ đã thanh tỉnh lại, nhận ra mình và hắn cô nam quả nữ ở một mình trong phòng có vẻ không ổn.

Trình Ý nhìn ra chút khác thường này của cô ta, đứng dậy nắm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi, tôi đưa emvề.”

Thời Tiệp Nghệ lặng lẽ đi phía sau hắn. Khóa cửa lúc, cô ta phát hiện trên vòng chìa khóa của hắn có một hình thêu chữ thập nho nhỏ. Tuy rằng cô ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà cô ta nghĩ, thủ công của Chu Hồng Hồng chắc cũng không kém.

Trong lúc chờ thang máy, Thời Tiệp Nghệ vừa ngắm chùm chìa khóa kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, “Trình Ý, anh yêu Chu Hồng Hồng sao?”

Vừa dứt lời, thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Trình Ý không trả lời câu hỏi kia của cô ta, chỉ nói, “Vào đi thôi.”

Thời Tiệp Nghệ cũng không tiếp tục truy vấn, theo hắn vào thang máy.

Trình Ý vẫn đối với cô ta rất ấm áp, nhưng mà cô ta cảm giác đó không phải cái loại đó dịu dàng năm đó nữa.

Khi Trình Ý đưa Thời Tiệp Nghệ đến bệnh viện, cha Thời và mẹ Thời cũng đang chờ, nhìn thấy con gái nhà mình an toàn không việc gì, liên tục nói lời cảm ơn.

Trình Ý khách khí vài câu, cuối cùng trấn an Thời Tiệp Nghệ, “Đừng có chạy lung tung, nghỉ ngơi cho thật tốt đã.”

Cô ta nhận lời nói: “Em sẽ không chạy loạn.”

Hắn cười sờ sờ đầu cô ta, “Tôi rảnh sẽ tới thăm em.”

—-

Trình Ý rời khỏi bệnh viện, quay về tiệm ngủ một giấc, lúc thức dậy đã là giữa trưa, Chu Hồng Hồng vẫn chưa nhắn tin lại. Hắn gọi điện thoại cho cô, phát hiện vẫn tắt máy.

Vì thế hắn ném điện thoại di động tiếp tục ngủ. Buổi chiều tỉnh lại, lại gọi đi, rốt cục cũng thông. Hắn chờ điện thoại chờ đến nỗi thấy phiền, trực tiếp hỏi: “Không nhận được tin nhắn sao?”

Chu Hồng Hồng giọng nói rất ngột ngạt, “Tôi rất bận, nào có ở không để ý anh.”

“Thật vậy hả, còn tưởng quán cô còn chuẩn bị cả trà chiều nữa.”

Cô thấy hắn hung dữ thì tức giận. “Cái tin nhắn đồi truỵ!”

Vừa nghe giọng nói tức giận kia của cô, trong lòng Trình Ý rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, chỉnh đốn cô: “Đó gọi là tán tỉnh, không gọi là tìиɧ ɖu͙©.”

“Tán cái gì mà tán, đi mà tán đám em trong tiệm của anh ấy!”

“Ở quán đó không phải là tán tỉnh, chỉ có thể nói là dạy dỗ. Tình yêu của anh, chẳng phải là đặt nơi em gái Hồng Hồng rồi hay sao.”

Chu Hồng Hồng tức giận ở bên kia không biết vỗ cái gì một cái, “Đi mà lừa quỷ ấy.”

Trình Ý dựa vào đầu giường, một tay châm thuốc, “Vợ, tức đến như vậy sao, tối hôm qua không được thoả mãn hả? Muốn chơi một lần trên điện thoại không?”

Chu Hồng Hồng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp lại ý tứ trong lời nói của hắn thì vô cùng xấu hổ và giận dữ. “Tự anh đi mà chơi.”

“Được mà, tôi còn chuẩn bị ảnh chụp của cô ở đây này.” Hắn để thuốc vào trong gạt tàn ở đầu giường, mở ngăn kéo ra tìm cái gì đó.

Chu Hồng Hồng vô cùng cảnh giác, “Ảnh chụp nào?”

Hắn xấu xa cười. “Cô thử nói xem?”

“Anh…” Cô đột nhiên nhớ đến gì đó, có chút hốt hoảng, cô không biết Trình Ý còn có đam mê này. Nếu như là thật sự, cô sẽ khóc mất. “Anh…. không phải là… chụp cái loại ảnh kia đấy chứ…”

Trình Ý vẫn cười, có ý định làm khó cô.

“Trình Ý, rốt cuộc là cái ảnh chụp gì?” Chu Hồng Hồng thật sự gấp muốn chết.

“Đừng nóng vội, vợ à, anh đang tìm mà.” Nói xong hắn liền rút ra tấm hình kia, giọng nói có chút tiếc nuối, “Chụp rất đẹp, đáng tiếc, còn mặc quần áo.”

Nghe vậy, Chu Hồng Hồng bên này yên lặng một hồi, thở ra một hơi, cô mới nói: “Anh thích chơi thế nào thì tự chơi đi.”

“Cô cũng thật hào phóng.” Hắn lại rít một hơi thuốc, hí mắt nhìn người trong tấm ảnh, cúi đầu nói: “Vợ, tự tin lên một chút, cô tuy thế nhưng lại là đối tượng tính* ảo tưởng của tôi đó.”

· Tính: giới tính, chuyện nam nữ