Chương 40: Ta làm sao mang thai? Ngươi nói ta ta làm sao mang thai hả?

Cung điện dưới lòng đất khô ráo tránh được ánh sáng, ngũ cốc và bột mì đều có thể bảo quản được thời gian rất lâu. Chu Hoài Nhượng tìm được một lượng lớn ngũ cốc và cỏ trong kho lúa, ngoài ngũ cốc cho người, còn có rơm cho ngựa chất thành đống lớn đến nỗi mười mấy kho thóc cũng không nhét vừa.

Chu Hoài Nhượng kêu lên: "Vui quá đi, phát tài rồi.", xây tường cao, trữ ngũ cốc, không tự xưng vua thì cũng uổng, từ giờ trở đi những thứ này đều sẽ thuộc về binh lính Nam Tĩnh ta!

Đợt này bọn họ ngày nào cũng ăn lương khô qua bữa, Chu Hoài Nhượng vừa nhìn thấy gạo là hai mắt sáng rực, hận không thể nhào vào đó lăn lộn. Hắn sung sướиɠ múc một nồi gạo chuẩn bị nấu một bữa cơm thơm ngon cho Điện hạ, đột nhiên nghe thấy từ chính điện vang lên những tiếng động lạ, giống như là tiếng đánh nhau.

Chu Hoài Nhượng kinh ngạc biến sắc, chẳng lẽ Điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, hắn lo lắng đến mức quên cả bỏ nồi xuống, ôm cái nồi sắt chạy về hướng chính điện, vừa chạy vừa hét: "Điện hạ, thần đến hộ giá chậm trễ!"

Chu Hoài Nhượng vừa bước chân vào chính điện, liền thấy một chiếc ghế đẩu bị chém làm đôi bay về phía mình. Đỡ được nó, hắn đã làm ra một động tác mà thư sinh yếu đuối như hắn có thể khoe khoang suốt cả đời.

Hắn nhanh tay lẹ mắt giơ chiếc nồi sắt lên che mặt mình, chiếc ghế đập vào đáy nồi, phát ra âm thanh vang dội, rồi rơi xuống đất.

Từ khi nào hắn luyện ra được loại phản xạ thần tiên như vậy?

Chu Hoài Nhượng bối rối đặt cái nồi sắt xuống, nhìn thấy Thái tử Điện hạ tay cầm bội kiếm, lệ khí khắp người, mỗi lần xuất kiếm đều đâm thẳng vào điểm yếu hại của đối phương. Chỉ dùng kiếm thôi còn chưa đủ, Thái tử Điện hạ nương vào ghế quý phi dùng lực đá lên, một cước vào ngực, hung ác hướng về kẻ địch.

Mà "kẻ địch" này, không nghi ngờ gì nữa, chính là tiểu Vương gia Bắc Uyên đang "chạy trốn" khắp cung điện.

Chu Hoài Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù ngu ngốc đến đâu, hắn cũng có thể chắc chắn, tiểu Vương gia sẽ không bao giờ làm bị thương Điện hạ của bọn họ. Chỉ là, tình cảnh này có phải quá mãnh liệt rồi không?

Ngụy Chẩm Phong mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng Triệu Miên sẽ rút kiếm, nhưng y thực sự không ngờ lửa giận của Triệu Miên lại bùng cháy mãnh liệt như vậy, trong thời gian ngắn y căn bản không thể dập tắt.

Đánh thì không thể đánh, y chỉ có thể vừa tránh né, vừa trao đổi với Triệu Miên: "Không phải đã nói rõ sẽ không rút kiếm hay sao? Quân vô hí ngôn (vua không nói đùa) nha."

"Ngươi hỏi cái gì hả?" Triệu Miên tức giận đến mặt và khoé mắt đỏ bừng, giọng nói hơi hổn hển, ánh mắt bộc phát ra sự nhục nhã và tức giận tột độ: "Cô hỏi ngươi vừa rồi hỏi cái gì?"

Lại một kiếm nữa đâm tới ngực y, Ngụy Chẩm Phong mệt mỏi vì trốn tránh, dứt khoát đứng yên, một bộ tỏ ra "Ngươi thích đâm thì đâm". Y vốn tưởng rằng Triệu Miên sẽ dừng tay ở đó, không ngờ đối phương không hề có ý định này, không những không giảm tốc độ, dường như còn tăng tốc.

...... Không phải chứ, nghiêm túc hả?

Để tránh bản thân đổ máu ngay tại chỗ, Ngụy Chẩm Phong buộc phải lắc người né tránh vào phút cuối cùng, sau đó trở tay giữ chặt tay cầm kiếm của Triệu Miên, bất lực nói: "Cái thói quen xấu hở một chút là rút kiếm của ngươi khi nào mới sửa được?"

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Ở trước mặt ngươi, chết cũng không sửa."

Ngụy Chẩm Phong nhắc nhở hắn: "Chỗ này ngươi không thể gọi Thẩm Bất Từ tới được."

Triệu Miên ánh mắt tối lại: "Gọi Thẩm Bất Từ làm gì? Cô muốn tự tay cắt lưỡi ngươi." Triệu Miên miệng thì nói ra lời hung ác, nhưng thực tế là bởi vì bị Ngụy Chẩm Phong nắm cổ tay nên hắn không thể dùng tay được. Hắn cố gắng vùng vẫy thoát ra: "Buông tay."

Ngụy Chẩm Phong hơi nhướng mày, vậy mà thực sự nghe lời buông tay ra. Hắn dồn lực nhiều đến mức không kịp đề phòng, Triệu Miên theo quán tính lao tới phía trước, rất may hắn kịp thời dùng kiếm chống xuống mặt đất, đột ngột dùng lực quay người lại.

Một kiếm này trùng hợp chĩa về phía cửa cung điện, lưỡi kiếm nhắm thẳng ngay mi tâm của Chu Hoài Nhượng.

Triệu Miên: "......?"

Chu Hoài Nhượng vô thức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu run lẩy bẩy: "Điện hạ, là ta!"

Triệu Miên tỉnh táo lại: "Ở đây không có việc của ngươi." Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Tránh ra."

Chu Hoài Nhượng không muốn bị món nợ của tiểu Vương gia liên lụy, liền co giò chạy trốn: "Vi, vi thần cáo lui đi nấu cơm cho ngài!"

Sau khi Chu Hoài Nhượng đi rồi, Triệu Miên không lãng phí một giây phút nào, lại giơ kiếm lên: "Nhìn kiếm!"

Hai người một đường giằng co từ tiền điện đánh đến tẩm cung, Ngụy Chẩm Phong dần dần có chút mệt mỏi vì đối phó, nhìn bằng mắt thường có thể thấy động tác yếu sức đi nhiều, thậm chí một lần không chú ý còn bị Triệu Miên đá vào ngực một cái, đau đến mức y phải rên lên.

Ngụy Chẩm Phong bụm ngực nói: "Ta vì ngươi ba ngày không ăn, ngươi có thể đừng đá ta tàn nhẫn như vậy được không?"

Triệu Miên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của chàng thiếu niên, không hề động lòng: "Ngươi là vì Cô sao? Không phải ngươi vì con của ngươi sao?"

Ngụy Chẩm Phong kinh ngạc hỏi: "Vậy thật sự là có con sao?" Nói rồi, còn liếc nhìn bụng Triệu Miên một cái.

Triệu Miên nổi giận lôi đình, thậm chí không quan tâm đến lễ nghi dáng vẻ của thái tử một nước, buột miệng nói ra lời đáng hổ thẹn: "Ngụy Chẩm Phong, ngươi đang sủa cái gì vậy?"

Ngụy Chẩm Phong đành phải rút chuỷ thủ từ thắt lưng ra: "Đây là ngươi ép ta."

Dù sao Thái tử Điện hạ cũng là bái sư một trong tứ đại cao thủ, nếu hắn thật sự đánh nghiêm túc, trong tay mình không có vũ khí vẫn là khó đối phó, tiếp tục chỉ tránh né không đánh, có lẽ y thực sự sẽ chết dưới kiếm của Thái tử Điện hạ.

Như thế không khỏi quá thiệt thòi, dù sao cũng sắp đến ngày 15 của tháng này rồi.

Triệu Miên nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong rút chuỷ thủ ra, cười lạnh một tiếng, lúc xuống tay không còn kiêng dè nữa. Mà Ngụy Chẩm Phong nhớ nhung chuyện ăn cơm, muốn đánh nhanh thắng nhanh, dưới tình huống còn sống và không thể làm bị thương Triệu Miên thì phải chiến đấu hết sức mình.

Hai người ngươi tới ta đi, thế mà đánh bất phân thắng bại.

Bọn hắn đang ở tẩm cung là gian phòng lớn nhất trong địa cung, nếu bọn hắn đoán không sai, thì đây hẳn là tẩm cung mà hoàng đế Tây Hạ đã cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị cho chính mình.

Trong điện rường cột chạm trổ, cột bên trong khắc rồng vàng cuộn tròn, trong cùng là long sàng dát vàng khảm ngọc, trong lúc hai người chiến đấu, tấm rèm lụa màu vàng sáng bị chém thành những dải lụa bay phất phơ, rơi lả tả trên long sàng.

Triệu Miên không thể không thừa nhận, Ngụy Chẩm Phong thân thủ đúng là rất nhanh nhẹn, nhanh đến mức hắn chỉ cần né tránh thôi cũng cần rất nhiều sự tập trung và sức lực, có thể tránh được đã là khá tốt rồi, hắn không có thời gian nghĩ xem nên tránh chỗ nào để có cơ hội phản công ----- Đây còn là dưới tình huống Nguỵ Chẩm Phong đã nhịn đói ba ngày.

Nhìn thấy con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo lao về phía mình, sau khi Triệu Miên liên tục lùi lại vài bước thì bắp chân đυ.ng vào thứ gì đó. Hắn không biết mình bị đẩy đến chỗ nào, cũng không cách nào lùi được nữa. Lưỡi kiếm càng lúc càng gần hắn, mắt thấy sắp sửa quét qua ngực hắn, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên thu tay lại, đổi sang tay còn lại không cầm dao, nhanh nhẹn đẩy một cái lên ngực hắn ——

Triệu Miên ngã vào giữa một mảnh mềm mại màu vàng sáng, đập vào mắt là hai con rồng vàng quấn vào một chỗ đang chơi với hạt châu (nhị long hí châu).

Đây hình như là đỉnh giường của thiên tử Tây Hạ?

Triệu Mian hơi ngẩn ra.

Hắn...... thế mà bị Nguỵ Chẩm Phong ép đến tận long sàng?

Triệu Miên siết chặt chuôi kiếm, vẫn muốn nhổm dậy đánh tiếp, nhưng bị Ngụy Chẩm Phong đang đè ở bên trên đột ngột đè trở về: "Được rồi, được rồi, đừng nhúc nhích nữa."

Triệu Miên sao có thể nghe lời, cong chân dùng đầu gối nhắm vào bụng dưới của Nguỵ Chẩm Phong thú,c mạnh một cái: "Thả ta ra."

Ngụy Chẩm Phong hít hà một tiếng, cau mày. Y có vẻ hơi bực mình, giơ tay phải cầm chuỷ thủ lên hướng về phía hắn.

Triệu Miên dự đoán Ngụy Chẩm Phong không dám làm gì hắn, nhưng vẫn nhắm mắt lại theo bản năng. Hắn cảm giác lưỡi dao lao về bên cạnh mình rất nhanh, sau đó ống tay áo của hắn dường như bị thứ gì đó kéo lại. Hắn mở mắt ra, nhìn sang một bên, chỉ thấy tay áo của mình đã bị chuỷ thủ của Ngụy Chẩm Phong ghim chặt xuống long sàng

Triệu Miên nheo mắt lại: "Ngươi tìm chết à?"

Ngụy Chẩm Phong xoa xoa chỗ mới bị Triệu Miên đá, buồn bực nói: "Trước khi chết ngươi phải cho ta thời gian giải thích chứ."

"Ngươi có cái gì giải thích? Ngụy Chẩm Phong, ngươi từ sáng đến tối suy nghĩ toàn cái gì hả?"

"Ngươi tức giận ta có thể hiểu, nhưng ngươi phải đứng ở góc độ của ta để xem xét vấn đề." Ngụy Chẩm Phong cố gắng giải thích từng bước từng bước diễn biến tâm lý của mình với Triệu Miên, "Phụ hoàng của ngươi có thể sinh con, ta liên tưởng đến ngươi cũng có thể sinh con, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Triệu Miên nhìn hai nốt ruồi gần trong gang tấc của chàng thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ hoàng của ta đã dùng bí dược sinh con của Vạn Hoa Mộng, ta có dùng đâu, ta làm sao mang thai? Ngươi nói ta ta làm sao mang thai hả?!"

Ngụy Chẩm Phong nói: "Nhưng ba lần đó ta đều bắn......."

Triệu Miên nghiêm giọng cắt ngang: "Câm miệng, ngươi còn nói thêm một lời nào xúc phạm Cô, có tin là Cô đồng quy vu tận với ngươi vào ngày 15 tháng này không".

Ngụy Chẩm Phong kiên nhẫn giải thích: "Ta không có xúc phạm ngươi, ta chỉ là đang nghĩ, tại sao phụ hoàng ngươi lại dùng loại thuốc đó? Tại sao ông ấy khăng khăng có con với Tiêu thừa tướng, mà không phải với người khác? Đây có phải là phương pháp mà hoàng đế Nam Tĩnh dùng để củng cố hoàng quyền, phòng ngừa hậu cung tham gia vào chính sự, ngoại thích (nhà vợ của vua) bành trướng, bách quan kết bè hay không?"

Triệu Miên mở to mắt, lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Ngụy Chẩm Phong.

Ngụy Chẩm Phong hoàn toàn không nhận ra, che chỗ bị thương ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên: "Ngươi là thiên tử tương lai của Nam Tĩnh, vậy thì ngươi cũng sẽ giống như phụ hoàng của ngươi, tôn trọng truyền thống của Nam Tĩnh, thái tử của mình cần phải tự mình sinh ra hay không?"

Triệu Miên: "......"

Ngụy Chẩm Phong ngồi cũng không thấy thoải mái, dứt khoát nằm xuống, nhìn nhị long hí châu trên đỉnh giường, nói: "Hơn nữa, biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này lại có chút giống như có thai, ngươi buồn nôn đấy."

Triệu Miên: "......"

Ngụy Chẩm Phong kê hai tay ra sau đầu, cười nói: "Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của ngươi lớn như thế, ta liền biết ngươi không phải mang thai con của ta, là ta nghĩ nhiều rồi."

Triệu Miên im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng nói: "Ngụy Chẩm Phong."

"Ừm?"

"Ngươi có từng nghĩ qua, sở dĩ phụ hoàng của ta và thừa tướng sinh ra ta và đệ đệ, chỉ là vì...... bọn họ thích nhau không?"

Ngụy Chẩm Phong như thể đột nhiên không nghe hiểu được tiếng người: "Hả?"

Triệu Miên chậm rãi ung dung nói: "Sinh con với người mình thích, mang thai một đứa con, hay hai đứa con có chung huyết thống của hai người, điều này rất khó hiểu sao?"

Ngụy Chẩm Phong: "......."

Sự im lặng không biến mất, chỉ chuyển từ Triệu Miên sang Nguỵ Chẩm Phong.

Triệu Miên nói với vẻ mỉa mai: "Tiểu Vương gia không phải nghĩ rằng hoàng đế sinh con, chỉ là để kéo dài dòng dõi, có người kế vị thôi đấy chứ?"

Ngụy Chẩm Phong ngây người một cái, nhẹ giọng nói: "Ta đúng là nghĩ như vậy."

Triệu Miên ồ lên một tiếng cười nhạo, quay đầu cùng nhìn nhị long hí châu trên đỉnh giường với Ngụy Chẩm Phong: "Đồ ngốc."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Trong hoàng cung Bắc Uyên, mỗi một vi phi tần sinh con đều chỉ nhằm tranh sủng, hoặc vì vinh quang của mẫu tộc. Ta còn chưa thực sự nhìn thấy ai vì thích phụ hoàng của ta mà sinh con cho ông ấy. Phụ hoàng của ta sủng hạnh bọn họ, và con của các nàng ấy, cũng không phải vì yêu thích, chỉ là cảm thấy có nhiều con nhiều phúc thì có lợi cho sự ổn định của giang sơn xã tắc".

Liên quan đến bí mật của hậu cung Bắc Uyên, Thiên Cơ Viện ít nhiều cũng tra ra được một ít. Cường độ tranh đấu trong đó, là điều mà Triệu Miên, người chưa từng trải qua tranh đấu cung đình, không thể nào tưởng tượng được.

Hai năm trước, khi Ngụy Chẩm Phong xâm nhập vào Linh Châu, đánh tan quân địch, mẫu phi của y lại đột ngột qua đời mà không hề có dự báo, nghe nói là bất ngờ phát bệnh nặng, nhưng rốt cuộc sự thật như thế nào, y không thể biết được.

"Cho nên, ta trước giờ chưa từng nghĩ hoàng đế một triều có thể giống như người bình thường, vì thích nhau mới có con với nhau." Ngụy Chẩm Phong xin lỗi nói: "Xin lỗi nha Điện hạ, là ta đường đột rồi."

- -------------------------------