Chương 11

Mặc dù, người đàn ông này luôn nói ba đứa bé là bạn bè gửi, nhưng cô rất nhanh phát hiện, anh nhìn như có vẻ không để ý, trên thực tế lại rất quan tâm ba đứa bé.

Cô biết anh muốn mấy đứa quét sân, lau bàn, nhìn qua như là ngược đãi trẻ em, nhưng làm không tốt anh cũng không nói gì, ngược lại có chuyện để làm, khiến những đứa bé không có thời gian nghĩ lung tung. Anh dạy đứa lớn cách sử dụng máy giặt, giặt quần áo, đứa thứ hai phơi quần áo, đứa bé nhất gấp quần áo, bọn trẻ làm hỏng quần áo, anh cũng không mắng, chỉ đi mua quần áo mới về.

Đứa bé nhỏ nhất rất thích đi theo anh, mặc dù anh không có vẻ mặt dịu dàng gì, nhưng cũng không quát, ngược lại lúc đi đường anh bước chân rất chậm rãi thong thả, phối hợp với bước chân nho nhỏ của đứa bé. Đối với anh mà nói, đứa bé kia nhỏ đến mức gần như anh không thấy được, nhưng anh lại chưa bao giờ va phải cậu.

Lão đại và lão nhị cũng thường đánh nhau với mấy đứa bé xung quanh, anh không có trách mắng, cũng không khích lện, nhưng có một ngày cô phát hiện anh mang theo hai đứa bé đi chạy bộ, đợi đến khi chạy một vòng trở về, hai đứa bé đã mệt mỏi không còn hơi sức mà đi đánh nhau.

Cuối cùng là đêm hôm trước.

Đêm hôm đó cô tắm xong, đang định ngủ thì nghe thấy âm thanh kì quái ở phía sau nhà bên, âm thanh rất nhỏ, đứt quãng, giống như tiếng khóc, cô có chút hiếu kì đi tới ban công nhìn xuống, thì thấy đứa bé lớn nhất đang núp ở bậc thang phía sau.

Cậu bé đang khóc.

Dưới ánh trăng, cậu bé trên mặt đầy nước mắt, cố gắng cắn môi đè nén tiếng khóc, lại không thể áp xuống được, nghẹn ngào nức nở.

Cô nhìn mà rất đau lòng, khi còn nhỏ, cô cũng hay lén khóc, nhưng cô cũng nhớ mình không muốn người khác phát hiện mình khóc.

Cho nên, cô cũng không có ý định qua, chỉ đứng yên trên ban công trong bóng tối nhìn đứa bé ở phía xa, nhưng đột nhiên, cô lại nghe thấy tiếng đàn của anh.

Tiếng đàn nhẹ nhàng, nhàn nhạt tung bay dưới ánh trăng, trong không khí, một lần lại một lần, không có tiết tấu sôi động, chỉ nhẹ nhàng an ủi lòng người.

Một lúc sau, tiếng đàn ngừng lại, cô thấy Hải Dương đi ra, ôm đứa bé chẳng biết đã ngủ từ lúc nào đi vào nhà.

Tối hôm trước, tối hôm qua, tối hôm nay, anh đều đánh đàn vào ban đêm.

Mỗi khi đứa bé kia núp phía sau nhà khóc sụt sùi thì anh đều đánh đàn.

Nhìn bóng dáng anh ôm đứa bé, cô chợt hiểu, anh nửa đêm đánh đàn không phải vì nhàm chán, hay không ngủ được, mà chỉ vì đứa bé kia.

Nháy mắt, tim cô đập thình thịch.

Sự dịu dàng, chăm sóc của anh…..

Trời vừa sáng, ánh mặt trời hiện ra.

Trong phòng tắm, Đào Hoa đánh răng, rửa mặt, đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải kiểm tra một lần sau đó mới tươi cười vui vẻ đi ra ngoài.

Thật tốt quá, vết thương trên mặt cô đã khỏi hẳn rồi!

Cô ngân nga bài hát, xuống lầu làm nướng bánh, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, xách rổ mây cùng bình giữ nhiệt đi qua.

Trời xanh, mây trắng, mặt trời vừa lên.

A, anh đúng là vẫn ở đó.

Đào Hoa nhìn thấy bóng dáng cao lớn, cất giọng gọi.

“Đồ Hải Dương.”

Chưa cần quay đầu lại, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm, anh biết cô đem thức ăn tới.

“Xoay người, đã thấy cô tay xách theo rổ mây và bình giữ nhiệt, gương mặt tươi cười đi về phía anh.”

Không biết vì sao cô rất thích gọi tên anh, mỗi ngày nhìn thấy anh, lúc nào cũng phải gọi cả tên họ của anh.

“Chào buổi sáng.” Cô cầm bình giữ nhiệt đưa cho anh.

“Đây là cái gì?” Bình giữ nhiệt rất ấm, rất nặng.

“Sữa tươi.” Cô cong môi, xách rổ mây đi vào trong nhà, ba đứa nhóc nghe giọng nói của cô từ trên lầu chạy xuống.

“Hi!” Cô vẫy vẫy tay chào ba đứa nhóc, sau đó vào bếp lấy ba cái ly, rồi lấy bánh bao, bơ, mứt hoa quả trong rổ ra.

“Quết mứt hoa quả lên đồ ăn, giống như thế này, có hiểu không?” Cô cầm bánh bao, sau đó phết mứt hoa quả lên, tự mình làm mẫu một lần.

Bọn nhỏ mỗi đứa cầm một cái dao, lập tức làm theo.

Thấy bọn nhóc vui vẻ ăn, cô cũng cảm thấy vui, cầm một ly sữa đưa cho anh, sau đó cũng rót cho mình một cốc vừa uống vừa xem bọn nhỏ ăn điểm tâm, nhưng anh đột nhiên đưa một hộp quà đặt lên trên bàn trước mặt cô.

Cô nhìn cái hộp, có chút mờ mịt.

“Cô.” Anh kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị ăn sáng.

“Tôi sao?” Cô chớp chớp mắt, ngẩn ngơ.

“Ừ.” Anh cúi đầu ăn bữa sáng.

Cô nhìn hộp quà rồi lại nhìn anh.

Phía trên viết chữ tiếng anh, còn địa chỉ tiếng anh, cô không biết người nước ngoài, sao lại có người gửi đồ cho cô, hơn nữa lại gửi nhầm tới nhà bên cạnh?

Nhìn anh vẫn bình thản ăn sáng, Đào Hoa nhìn hộp to trước mặt, tò mò đặt cốc sữa xuống ôm lên đùi.

Cái hộp tuy to, nhưng lại rất nhẹ, cô mở giấy bọc, bên trong là một hộp giấy màu trắng rất đẹp, hộp giấy ở giữa còn ghi một hàng chữ nhỏ màu xanh đen bằng tiếng anh, phía dưới là con bướm màu xanh đen rất in nổi.

Thật xinh đẹp.

Cô khẽ vuốt ve con bươm bướm và dòng chữ, than thở.

Đào Hoa cẩn thận cầm hộp giấy lên, vừa mở hộp, nhìn đồ vật bên trong, lập tức sững sờ.

Một giây tiếp theo, mặt cô đỏ bừng vội đậy nắp hộp lại.

Không thể nào? Cô nhìn lầm sao? Tại sao lại có người đưa cho cô cái này? Nhưng lớn như vậy….

Ba đứa bé vẫn ăn sáng, anh ở bên cạnh cũng vậy, không để ý tới cô, cũng không nhìn cô. Cô nhìn bên ngoài, ngoài phòng, trên đường cũng không có bóng người.

Không kìm được sự tò mò cùng hoài nghi, cô nhịn không được lại len lén khẽ mở hộp giấy.

Chính là đồ vật cô vừa nhìn thấy, không chỉ một cái, hơn nữa nhìn kĩ, cô mới phát hiện trông rất xinh đẹp.

Cô không tự chủ mở rộng nắp hộp, đưa tay khẽ vuốt vải vóc mềm mại, màu phấn hồng, vàng nhạt, đỏ tươi, còn có màu đen giống như bóng đêm, hay màu trắng giống thiên sứ, tất cả đều có, hình dáng không giống nhau, có cái có viền tơ, có cái thêu hoa văn tinh tế, đáng yêu, khêu gợi đều có.

Những cái “áo ngực” này thật sự cho cô?

Không nhầm chứ?

Cô nhìn lên dòng chữ nho nhỏ.

36E.

Không sai, là size của cô.

Cô yêu thích không buông tay, vuốt ve, tầm mắt gần như không rời được, cô rất muốn cầm tất cả mang về, nhưng lại sợ là đồ của người khác, không thể làm gì hơn là ép buộc bản thân đậy nắp hộp lại, cầm giấy bọc nhìn chằm chằm vào địa chỉ bằng tiếng anh cùng tên người nhận.

Đáng ghét, địa chỉ viết nhiều như vậy, cô vốn không biết tiếng Anh, sao mà có thể hiểu.

Tên họ?

“O….O…..CE….kỳ quái, là A sao? Phải là…. AR? AN?” cô nheo mắt nhỏ giọng lầu bầu.

“Mr Ocean? Ocean tiên sinh? Ocean, Ocean… có nghĩa là gì? Chữ này rất quen thuộc…. A!”

Đột nhiên hiểu rõ, cô thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn anh đang cúi đầu ăn điểm tâm sáng.

Ocean, chính là Hải Dương sao!

Đây chính là gửi cho anh, tại sao lại gửi áσ ɭóŧ cho anh? Anh mặc sao?

Không, không, không… không thể nào?!

Cô nhìn anh không giống nghiện trang phục nữ! Hay anh đồng tình luyến ái?

Đào Hoa mở to hai mắt, khϊếp sợ nhìn anh!

Không cần a a a! Cô không cần——

Chờ một chút, chờ một chút, Hà Đào Hoa, tỉnh táo lại một chút, cái này là size 36E, trước không cần nói cup áo, chỉ riêng ngực, anh ta sẽ không chỉ có 36, mà nếu là của anh ta, sao lại đưa cho cô, còn nói là của cô?

Nhưng tại sao vật này gửi cho anh ta, anh ta lại đưa cho cô, vậy bây giờ là như thế nào?

Nhận thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn mình, anh nghiêng đầu nhìn lại, thấy nét mặt ngắn ngủi mấy giây mà thay đổi liên tục, hai mắt vẫn từ đầu tới cuối nhìn anh, đôi môi mấp máy mấy lần muốn nói lại thôi.

“Thế nào?” Thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, anh dứt khoát lên tiếng trước.