Chương 18: Đế vương nghi ngờ

Hộ Quốc tướng quân dấy binh vấn tội giặc Phạn, nhờ vào tài thao lược xuất thần nhập hóa, quân lính chia công giáp địch ở cả hai đường, một bước giành thắng lợi đi lên. Nghĩa quân Đại Nguyên từng hồi vây khốn địch nhân, ép hẳn phiến quân phản loạn vào bước đường cùng.

Sử sách lưu truyền, Đại Nguyên Đế Đô năm thứ mười tám, Phạn Vương buông cờ đầu hàng, công lao ghi đầu xướng tên Hộ Quốc tướng quân Tư Nhã Tịnh.

Nữ tướng quân duy nhất khiến vạn dân kính phục, quân sĩ một lòng tin tưởng, thề chết đi theo tướng quân.

Ngày ba quân khải hoàn trở về, thậm chí thiên tử còn đích thân ra ngoài cổng thành tiếp đón. Vốn sẽ là một chuyện vui vẻ và vinh dự đến cỡ nào, nhưng ai ngờ lại có chuyện không hay xảy ra.

Ở cửa thành đông nghẹt người, quân lính đứng hai bên tùy thời bảo vệ thánh giá. Hoàng thượng gấp gáp hỏi liên tục tiểu thái giám:

"Tướng quân sắp đến chưa?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, rất nhanh sẽ về đến."

Phó Văn Đế gật gù, nay hắn đặc biệt di giá đến đây còn không phải là vì chuyện kinh hỷ đó sao?

Không còn gì tốt hơn là Phạn Quốc thật sự đã thu được về tay, và người kia..

Cũng đang trở về!

Lúc này, chợt hắn nghe được vài âm thanh bàn tán xôn xao:

"Này! Nghe nói Hộ Quốc tướng quân bây giờ đang nắm trong tay Binh phù, lại còn uy thế vang danh bốn phương, thử hỏi khắp thiên hạ này có ai mà không quy phục?"

"Thiên a! Hộ Quốc tướng quân vừa bản lĩnh vừa có thực quyền. Đại Nguyên ta không có tướng quân thì sớm mất nước từ lâu."

"Nhắc đến Đại Nguyên là nhắc đến Hộ Quốc tướng quân. Nói xem có phải là người được lòng dân hơn cả Hoàng thượng?"

"Đúng! Hoàng thượng gì chứ? Ta nghe hạ nhân trong cung nói, Hoàng thượng cả ngày chỉ có chiêu đãi yến tiệc hưởng lạc cùng cái gì Quý Phi.. Còn lại, giang sơn này đều do một tay Hộ Quốc tướng quân gây dựng nên. Đáng lẽ Phạn Quốc cùng chức vị Trấn Bắc Vương phải thuộc về tướng quân."

"Ấy ấy! Nói thiếu rồi, phải là cả Đại Nguyên sớm muộn gì cũng thuộc về tướng quân, ngay cả lá cờ Đại Nguyên cũng viết tên của tướng quân."

Chỉ thấy sắc mặt Phó Văn Đế tối sầm, đứng giữa đường lớn phất tay giận dữ bỏ đi một mạch. Tiểu thái giám bên cạnh không hiểu chuyện gì cũng vội chạy theo.

"Hoàng thượng khởi giá hồi cung!"

Mọi người đều khó hiểu, Hoàng thượng phô trương thanh thế đến tận cổng thành để đón tướng quân, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phần thưởng hậu hĩnh..

Thế sao chưa đợi tướng quân xuất hiện, đã lập tức bỏ về rồi?

Người khác không hiểu, nhưng Phó Văn Đế thì hiểu rất rõ.

Giang sơn? Mỹ nhân?

Hắn đều muốn có tất cả.

Nhưng nếu một ngày mỹ nhân đe dọa đến quyền lực của hắn, thì nó đã là một chuyện khác.

Nếu như nói chỉ là một Tư Nhã Tịnh ngoan ngoãn nghe lời hắn thì chẳng có gì đáng để lưu tâm. Nhưng càng ngày.. hắn càng khó nắm bắt được con chó nhỏ mà hắn nuôi.

Hắn có suy nghĩ.. liệu một ngày nào đó, con chó sẽ hóa thành sói, quay trở về cắn ngược lại hắn không?

Tâm tư thiên tử luôn treo cao cảnh giác theo một chiều hướng đề phòng như vậy. Khi trong tay đã nắm được thiên hạ, nhưng tất cả chỉ là người khác giành lấy cho. Khiến hắn không tự tin, lại không dám chắc chắn.. xem những thứ đang có chỉ là mơ hồ.

Rồi sẽ có ngày biến mất hoàn toàn.

"Rồi sẽ có ngày Đại Nguyên rơi vào tay Hộ Quốc tướng quân?"

Chuyện này chính thức làm thay đổi mối quan hệ quân thần của thiên tử và tướng quân, theo một cái cách mà không ai có thể ngờ tới.

"Hồi cảnh nhân gian

Chiến công vô hình

Lòng người đa đoan



Đế vương vô tình

Ảo mộng giang san

Mênh mông bạt ngàn

Tham vọng vô hạn

Chớ trách gươm vàng."

---

Lúc Tư Nhã Tịnh đứng trước cửa Long Tâm Điện, y nâng mắt nhìn đại môn đóng chặt kia, càng nhìn tâm càng chết lặng. Cuối cùng cũng chân chính hiểu được cái gọi là lòng người bạc bẽo.

Bán mạng giành lấy giang sơn cho quân, đổi lại là một câu:

"Hoàng thượng có chỉ, Tư Nhã tướng quân ra sức vì Đại Nguyên như vậy, trẫm thập phần cảm kích ghi nhớ công lao. Nay tướng quân nếu đã mệt mỏi thì trước về phủ tướng quân nghỉ ngơi, thời gian tới không cần lên triều nữa."

Tư Nhã Tịnh cau mày: "Bổn tướng quân có chuyện cần bẩm báo Hoàng thượng."

Tiểu thái giám ý vị thâm trường chỉ vào cánh cửa đóng chặt, lắc đầu nói:

"Hoàng thượng gần đây long thể bất an, không tiện đón tiếp tướng quân, mời ngài về cho."

Tư Nhã Tịnh siết chặt nắm tay, giáp sắt còn chưa kịp tháo, trên mặt còn vương bụi do bôn ba ngày đêm để gấp rút chạy về. Việc nước hoàn thành, gặp quân chỉ để xin một đặc ân:

"Nhắn với Hoàng thượng, bổn tướng quân muốn nói rõ ràng một chuyện."

Tiểu thái giám kiên quyết lắc đầu:

"Tướng quân chắc cũng hiểu ý Hoàng thượng, ngài ấy là từ chối không gặp."

"Tại sao không gặp? Bổn tướng quân cần bàn chính sự."

Chẳng phải người nói y dùng cả đời chưa chắc hoàn thành được nghiệp lớn?

Bây giờ nhìn xem, Tư Nhã Tịnh dùng mười năm thực sự đã làm được. Nhưng Hoàng thượng lại tỏ thái độ thế này.. nghĩa là trực tiếp không công nhận y?

Bên tai lại vang lên thanh âm lanh lảnh của tiểu thái giám:

"Hoàng thượng có lệnh, Hộ Quốc tướng quân nếu đã trở về thì chỉ cần gửi tấu chương lên là được."

"Tấu chương sao? Hừ!" Tư Nhã Tịnh cười lạnh, dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Ai ngờ lại nghe tiểu thái giám bổ sung thêm một câu:

"Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, Tư Nhã tướng quân từ nay không cần vào cung nữa, miễn hẳn buổi triều sớm. Ngay cả hậu cung.. một tấc đất cũng không được đặt chân đến."

"..."

Hộ Quốc tướng quân khải hoàn trở về, mang theo thư đầu hàng của Phạn Vương để dâng lên Hoàng thượng. Lần này cũng thực kỳ lạ, không có luận công ban thưởng như mọi khi, cũng không có tổ chức yến tiệc khao quân.

Mọi người đều khó hiểu:

"Tướng quân lại làm gì chọc giận Hoàng thượng rồi?"

Ý của thiên tử đã quá rõ ràng, triều thần từ trên xuống dưới ai ai cũng vì chuyện này mà bất bình một phen. Tướng quân trở về, Hoàng thượng không những không chào đón, ngược lại còn ghẻ lạnh từ chối không gặp.

Thậm chí còn không cho tướng quân bước chân vào cung nữa, phải chăng là Hoàng thượng muốn vạch rõ ranh giới với tướng quân. Hành động thế chẳng phải đúng theo cái câu:

"Vứt bỏ người tài, đối xử bất công?"

Chuyện này chính thức dấy lên lòng dân một sự phẫn nộ đến cực điểm.

Bọn họ tung hô Hộ Quốc tướng quân như một vị Chiến thần chân chính, còn vào cung thì bị Đế vương đối xử bạc bẽo.



Toàn thành bàn tán xôn xao, đa phần đều hướng mũi dao chỉ trích về phía Hoàng thượng.

Lại nói.. vị Đế vương này có gì tốt?

Quanh năm suốt tháng trốn ở trong cung, thiên hạ còn phải nhờ đến một nữ nhân giành về, không phải là trò khôi hài đến cực điểm sao?

Toàn dân một lòng, cười nhạo vị Hoàng đế trẻ tuổi nhu nhược. Thậm chí còn làm ồn đến tận mấy vị quan tri huyện. Bất đắc dĩ các vị quan phải tập hợp dâng tấu lên đòi công đạo cho tướng quân, mà trong công cuộc chỉ trích Hoàng đế này..

Tổng cộng hai mươi vị quan tham gia, Lại Bộ Thượng Thư cùng Hình Bộ Thượng Thư cũng góp mặt. Và không thể không kể đến..

Thừa tướng cùng Thượng Quan nhất tộc dẫn đầu.

Dân chúng như vậy, dĩ nhiên thì những người kề vai sát cánh cùng tướng quân cũng không khá hơn là bao. Quân sĩ lúc đầu còn hoang mang cực độ, không hiểu vì sao toàn quân sau khi trở về lại bị đối đãi như vậy.

Nhưng mà bọn họ rồi cũng hiểu, từ nay chỉ có thể chung một chiến tuyến cùng tướng quân. Vì thiên tử đã vứt bỏ họ.. và tướng quân mới là người đáng tin cậy nhất.

Các vị phó tướng vì tướng quân nhà mình mà giận dữ một trận:

"Chuyện này là sao chứ? Bao nhiêu huynh đệ ngã xuống ở thành Vãn Xương để đổi lấy lá thư đầu hàng của Phạn Vương. Thế mà Hoàng thượng ngay cả gặp cũng không chịu gặp!" Hoàng Trọng đập bàn đứng phắt dậy quát lớn, các vị phó tướng khác cũng đồng tình gật đầu:

"Các huynh đệ bôn ba chịu cực khổ, bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài đợi lệnh. Hoàng thượng sao có thể buông một đạo thánh chỉ, nói không tiếp đón chúng ta?"

Chu Phúc là người cẩn trọng hơn, bình tĩnh nói với mọi người:

"Trong chuyện này quả thực có nhiều điểm đáng ngờ. Ta lại không nhìn ra được là tướng quân đã sai ở đâu."

Hoàng Trọng nộ khí xung thiên nói lớn, cho tất cả các huynh đệ ở bên ngoài cùng nghe được:

"Sai là sai cái gì? Chúng ta chỉ vừa mới trở về, không có công lao cũng có khổ lao. Tướng quân xưa nay nhất mực trung thành, người đến gặp Hoàng thượng nói một câu công đạo. Nhìn xem thiên tử đối đãi với chúng ta thế nào?" Nói đến mấy chữ cuối, hắn nghiến răng phun ra từng chữ:

"Không bằng súc sinh!"

Các vị phó tướng khác cũng bất bình nói thêm vào:

"Đúng vậy! Hơn mười vạn huynh đệ không được vào thành, không có lệnh của Hoàng thượng thì vẫn phải đóng quân ở bên ngoài. Chúng ta tắm gió nằm sương bao lâu nay, đãi ngộ khi được trở về là thế này sao?"

"Hành động này của Hoàng thượng là ý chỉ không chứa chấp chúng ta!"

"Đừng quên! Binh phù vẫn nằm trong tay tướng quân. Không những mười vạn huynh đệ ở ngoài thành, binh lực ở phủ tướng quân, mười đạo quân đóng ở Vãn Xương. Chỉ cần một lời hiệu triệu của tướng quân, chúng ta nhất định sẽ nghe theo."

"Rầm!"

Một tiếng đập bàn vang lên cắt ngang lời bàn tán của mọi người. Nhất thời tất cả đều im bặt không dám nói gì nữa. Phủ tướng quân bây giờ binh sĩ tập hợp đầy đủ ở bên ngoài, các vị phó tướng đều đang trong phòng nghị sự cùng tướng quân.

Mọi người đồng loạt nín thở đợi lệnh.

Nữ tử hắc y đảo mắt nhìn một vòng từng người, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Y siết chặt binh phù trong tay, trầm giọng nói:

"Các ngươi đã quên lời bổn tướng quân từng nói sao?"

Mọi người đều cúi đầu không ai lên tiếng. Tư Nhã Tịnh một thân giáp sắt bụi bặm phong trần, mấy ngày nay đương đầu với bao nhiêu là lời đàm tiếu cũng khiến y có chút mệt mỏi.

Nhưng để xảy ra cục diện thế này thì cũng không thể ngồi yên chờ chết được nữa.

Y nâng mắt lên nhìn mọi người, nặng nề thở hắt ra một hơi. Giữa sự chứng kiến của toàn quân, y cất cao giọng nói, thanh âm hào sảng vang vọng ra tận bên ngoài:

"Tư Nhã Tịnh ta đã thề một đời trung thành với Đại Nguyên. Hoàng thượng làm việc ắt có lý do, người là quân, chúng ta là thần. Quân muốn thần thế nào thì thần phải kính cẩn nghe theo!"

"Ta tuyên bố, chuyện này chấm dứt tại đây! Còn các huynh đệ ở ngoài thì để bổn tướng quân dâng tấu lên Hoàng thượng. Nhất định sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa cho các huynh đệ."

-

Dịch thơ:

Nhớ lại mọi chuyện thì Hoàng thượng không chấp nhận chiến công của tướng quân. Lòng Hoàng thượng vốn nhiều lo toan trắc ẩn, nên người thành kẻ vô tình. Một đời mơ lấy được giang sơn to lớn, tham vọng là không bao giờ đủ. Nếu có kẻ dám đe dọa đến ngai vàng thì coi chừng mạng sống.