Chương 7

“A Tranh đồng ý.”

Ta không biết vì sao họ lại thiên vị Tần Ánh như vậy, thậm chí còn thiên vị hơn cả hoàng huynh. Nhưng ta cũng không cần sự thiên vị của bọn họ.

Ta đã có được tình cảm chân thành và tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Ta vẫn ở trong điện Triều Vận.

Cung điện lạnh như băng kia, ngay cả cỏ dại cũng không có ai nhổ.

Quãng đường từ điện Minh Tâm đến điện Triều Vận rất dài, còn dài hơn cả quãng đường từ quân doanh đến hoàng cung khi ta còn ở Mạc Nam. Có lẽ là phụ hoàng sợ sát khí của ta ảnh hưởng đến vận may của ông ta.

Lúc đi ngang qua hồ hoa sen, ta nghe thấy có người đang nói chuyện.

Một nam một nữ.

“Ánh Nhi, đừng quá mềm lòng, chỉ nhìn qua là đã biết nàng ta sống ở Mạc Nam rất tốt, muội nên lo cho bản thân mình thì hơn.”

“Hoàng huynh, muội biết rồi… Khụ khụ… Nhưng mà, A Tranh xa cách chúng ta nhiều năm như vậy, muội ấy không thích muội cũng là chuyện bình thường, huynh đừng trách muội ấy.”

“Muội muội của ta tốt như vậy, vì sao nàng ta lại không thích, cũng không phải là muội đưa nàng ta đi. Ánh Nhi, nếu nàng ta dám ức hϊếp muội, muội cứ nói cho hoàng huynh, hoàng huynh sẽ chống lưng cho muội.”

“A Tranh… Khụ… Cũng là muội muội… của hoàng huynh… Khụ… Huynh đối xử tốt với muội ấy một chút…”

“Muội muội của ta… Sao lại mềm lòng như vậy chứ.”

Là tam hoàng huynh và Tần Ánh.

Ta không có hứng thú nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Điện Triều Vận còn có một sân đầy cỏ dại kia kìa. Nếu phụ hoàng thật sự quan tâm đến đứa con gái này, sao có thể không sai người nhổ cỏ dù chỉ một chút.

Chăn đã không được phơi rất nhiều năm, sau khi vứt đi, ta nằm trên chiếc giường cứng như đá. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm khó ngủ. Đây là lần đầu tiên ta mất ngủ suốt nhiều năm qua. Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì đành nhớ lại Mạc Nam vậy.

Tứ huynh nói, Mạc Nam nằm ở hướng Tây Nam, nếu nhớ nhà thì hãy nhìn về phía Tây Nam.

Bà đưa cho ta rất nhiều điểm tâm, nhiều nhất là những món điểm tâm hình hoa hải đường. Lúc bà lải nhải nói chuyện bên tai ta, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy bà đã già rồi.

Cũng không biết khi không có ta ở đây tranh giành điểm tâm với A Ngọc, muội ấy có quen hay không.

Ta vừa ăn điểm tâm do bà làm, vừa nhớ lại mỗi một người ở Mạc Nam.

Sức khoẻ của mẹ không tốt. Lần đầu tiên ta gặp mẹ, bà ấy mỉm cười vẫy tay với ta, “Sau này, con làm con gái của mẹ được không?”

Bà ấy cười rộ lên trông rất đẹp.

Cha rất nóng tính. Ông ấy và Yến bá phụ là huynh đệ sống chết có nhau. Thời trẻ, cha và Yến bá phụ cùng nhau xông pha chiến trường, thời gian sống trong quân doanh đã khiến tính tình của ông ấy càng ngày càng cáu kỉnh. Nhưng ông ấy đối xử rất rất tốt với mẹ.

Đại huynh và nhị huynh đều đã lập gia đình. Lúc ta đi, tẩu tử nắm tay ta nói chuyện suốt hơn nửa buổi.