Chương 6

“Ánh Nhi, chẳng phải đã nói con không cần đến đây hay sao? Trời hôm nay lạnh như vậy, nếu như con cảm lạnh thì phải làm thế nào? Con cứ ở yên trong cung điện nghỉ ngơi là được rồi.”

Tần Ánh rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan hài hoà, mày lá liễu cong vυ"t, chỉ cần nở một nụ cười nhạt đã khiến người ta đem lòng yêu mến.

“Khụ… Khụ khụ, nghe, nghe nói thập tứ muội muội… đã trở về… Con làm tỷ tỷ… đáng lẽ ra nên đến… khụ khụ… gặp mặt.”

Mẫu hậu đỡ nàng ta ngồi xuống, thân thiết ngồi bên cạnh nàng ta. Phụ hoàng dường như hiền lành hơn.

“Thập tứ, nhanh lên, đây là thập tỷ tỷ của con.”

Ta không muốn truy cứu việc ông ta có nhớ tên của ta hay không.

Ta hành lễ với Tần Ánh theo như lời của ông ta, “A Tranh tham kiến thập tỷ tỷ.”

Phụ hoàng tuyên bố bắt đầu yến tiệc.

Nhưng không một ai nói cho ta biết ta nên ngồi ở đâu.

Mẫu hậu lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nói với ta, “Thấy có chỗ trống thì tự ngồi lên đi, chẳng lẽ con ở Mạc Nam gặp chuyện gì cũng phải hỏi à?”

Ta muốn nói Mạc Nam không như vậy.

Ta vừa chuẩn bị ăn thì mẫu hậu đã quát lên ngăn ta lại, “Làm càn! Ở Mạc Nam, con cũng vô kỷ luật như thế này hay sao? Làm gì có chuyện phụ hoàng của con còn chưa ăn mà con đã ăn trước rồi?”

Các đại thần nhìn nhau, thậm chí, ta còn nghe thấy tiếng cười mỉa mai.

“Được rồi, thập tứ trở về, bệnh tình của An Hoa cũng có chuyển biến tốt, đây là chuyện vui, bắt đầu bữa tiệc đi.”

Việc ta trở về không phải là chuyện vui. Bệnh của Tần Ánh có thể chữa trị mới là chuyện vui.

Lục huynh nói không sai, ta chính là bước ngoặt xui xẻo kia.

Ta nhìn móng giò ngấn mỡ trên bàn, trong lòng chỉ cảm thấy kinh tởm.

Vị tứ tỷ thích đổ thêm dầu vào lửa kia của ta muốn ta cảm thấy may mắn vì có thể ăn những món ăn trên bàn, vậy nên đã ép ta phải ăn món móng giò mà An Hoa muốn ăn nhưng lại không thể ăn được, không cho phép ta phụ lòng An Hoa.

Đó là thứ khó nuốt nhất mà ta từng ăn trong đời.

Ta nghĩ, nếu không phải vì ca ca yêu cầu ta phải sống sót, ta đã sớm đá đổ bàn ăn, bỏ của chạy lấy người.

Sau bữa tiệc, phụ hoàng gọi ta vào điện Minh Tâm.

Mắt ông ta đυ.c ngầu, có lẽ là do không ngủ đủ giấc, đôi mắt ngập tràn tơ máu.

“Mười mấy năm con ở Mạc Nam sống có tốt không?”

“Thưa phụ hoàng, rất tốt.”

“Chuyện năm xưa, phụ hoàng rất hối hận, vẫn luôn cảm thấy mình đã khiến con chịu thiệt thòi, nhưng dù sao khi đó… Thôi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

“Phụ hoàng, nữ nhi không trách ngài.”

“Tình hình của Ánh Nhi, con cũng đã thấy rồi. Thần y trong cung nói, chỉ cần một chút máu của con là có thể chữa khỏi bệnh cho tỷ tỷ của con. Các con là tỷ muội do cùng một mẹ sinh ra, phụ hoàng nghĩ chắc chắn con sẽ không…”

Nhắc đến Tần Ánh, đôi mắt đυ.c ngầu của ông ta như sáng lên một chút.