“Được.”
“Chờ nàng quay về, chúng ta sẽ thành hôn.”
Ta muốn nói cho chàng biết, có lẽ ta sẽ trở về, nhưng không chắc chắn là sống hay chết. Nhưng ta vẫn không nỡ nói ra, ngàn vạn lời muốn nói đến cuối cùng chỉ hoá thành một câu “Được, ta chờ chàng.”
Ta còn đến gặp mẹ.
“Mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ mãi mãi là con gái của mẹ, là A Tranh của Mạc Nam!”
Trong ký ức của ta, mẹ không rơi nước mặt, bởi vì bà ấy sẽ được cha dỗ dành. Nhưng lần này, ngay cả cha cũng không có cách nào dỗ mẹ nín được.
Trên đường đến Cảnh Đô, lục huynh ngồi cùng với ta.
“A Tranh yên tâm, một ngày nào đó, ca ca sẽ đường đường chính chính đón muội về nhà.”
“Đừng nói là ngàn dặm, cho dù có là vạn dặm, ca ca cũng sẽ đưa muội trở về..
Là nam nhi, thà đổ máu chứ không rơi lệ, nhưng khi xuống xe, hốc mắt của ngũ huynh đã đỏ au.
Ngũ huynh vỗ vỗ vai ta, “Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình là sao chổi. Trong mắt ngũ huynh, muội mãi mãi là ngôi sao may mắn của chúng ta.”
“Nếu có ai ức hϊếp muội, chờ đến ngày ca ca đón muội trở về, ca ca sẽ giúp muội báo thù.”
“Nhưng A Tranh này, hãy hứa với ca ca, muội nhất định phải sống sót nhé.”
Trong đại điện Cảnh Đô, ta gặp lại phụ hoàng mẫu hậu của mình.
Sau khi bái kiến phụ hoàng của ta, nhóm người ngũ huynh, lục huynh đều rời khỏi. Lúc bọn họ bước ra khỏi cổng thành, ta cảm thấy trái tim mình trống rỗng.
Ánh mắt Vân Huyên nhìn ta khi đó, là kiên định, là trấn an, là không nỡ.
Thiếu niên của ta không chút sợ hãi khi đối mặt với máu tươi và chém gϊếŧ, nhưng lại cảm thấy hối hận và sợ hãi sau khi để ta ở lại Cảnh Đô.
Lúc rời khỏi, bát muội nhìn về phía hai chữ “Cảnh Đô” trên cổng thành, hét lớn.
“Người Đại Cảnh hãy nghe cho rõ, nếu có người nào dám ức hϊếp tỷ tỷ A Tranh của ta, sớm muộn sẽ có một ngày Yến Dao Ngọc ta cầm trường thương của cha ta đến tính sổ với Đại Cảnh!”
Ta nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người xung quanh khi nhìn vào gương mặt của ta, cũng nhìn thấy sự sợ hãi và chán ghét trong mắt bọn họ.
“Con là thập tứ à?”
“Lại gần đây, để phụ hoàng nhìn con cho rõ.”
Người đàn ông ngồi trên ghế rồng chính là phụ hoàng của ta. Ta chỉ cảm thấy mình cách ông ta rất rất xa.
“Công chúa An Hoa đến!”
Giọng nói the thé vang lên, kéo ta về thực tại. Đã rất lâu rồi, ta không nghe thấy âm thanh nào như thế này.
Mạc Nam không có thái giám.
Công chúa An Hoa chính là vị đích tỷ đang ôm bệnh nặng mà lục huynh đã nhắc đến.
Nàng ta tên là Tần Ánh, là công chúa duy nhất có phong hào trong số các công chúa của hoàng tộc Đại Cảnh.
“Khụ… Khụ khụ…”
Ta tận mắt chứng kiến, vị mẫu hậu một giây trước còn lạnh lùng với ta, vừa nghe thấy tiếng ho của Tần Ánh đã lo lắng đứng bật dậy từ trên ghế phượng. Lúc bước qua bên cạnh ta, bà ta thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ta dù chỉ một cái.