Ta nở nụ cười với lục huynh, “Muội biết chứ.”
“Nhưng muội yêu nơi này, yêu hơn cả bản thân mình.”
“Muội vốn không phải là một người may mắn gì. Nếu không nhờ có Mạc Nam, có lẽ muội đã phải sống trong cung điện lạnh lẽo kia cả đời. Có thể có được 11 năm này, muội đã thấy đủ.”
Cha giận dữ đến mức đá án thư ngã lăn ra.
“Con được đưa đến đây thì chính là cô nương nhà ta, sao bọn họ có thể đòi về là về được?”
“Bọn họ xem A Tranh nhà chúng ta là thứ gì, là đồ vật à? Đó là một người sống sờ sờ, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói gϊếŧ là gϊếŧ, trái tim họ làm bằng đá hay sao!?”
“Cha.” Ta trấn an ông ấy.
“Lấy một mình con để đổi lấy 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, an cư lạc nghiệp, đáng giá mà.”
“Xin cha hãy để con đi.”
“Nếu có cơ hội, nếu con còn sống, chắc chắn con sẽ trở về.”
Có lẽ có người sẽ trách ta vô tình, tại sao lại đi lưu luyến một quốc gia khác mà lại không quan tâm đến quốc gia của mình.
Ta không để tâm.
Ta chỉ biết, Đại Cảnh sinh ra ta, nhưng Mạc Nam mới là nơi nuôi dưỡng ta.
Một tháng sau, cuối cùng, cha cũng đồng ý đưa ta quay về Cảnh Đô.
“Vệ A Tranh! Tỷ không được đi, không được đi, muội không muốn để tỷ đi!”
Bát muội nắm chặt lấy tay áo của ta, ta nở nụ cười với muội ấy, sau đó nắm lấy tay bát muội.
Lần đầu tiên ta gặp muội ấy, muội ấy hỏi Yến bá phụ rằng, vì sao các huynh muội khác đều mang họ Vệ, chỉ có ta là họ Tần.
Yến bá phụ trả lời, bởi vì ta đến từ Cảnh Đô, là thập tứ công chúa của Cảnh Đô, cho nên ta mới mang họ Tần.
“Sao công chúa của Cảnh Đô lại muốn đến Mạc Nam?”
“Bởi vì Mạc Nam thích công chúa.”
“Vậy bây giờ công chúa có phải là nữ nhi của Mạc Nam hay không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tiểu cô nương bĩu môi: “Nếu là người Mạc Nam thì tỷ ấy phải mang họ Vệ mới đúng. Bây giờ, chẳng phải tỷ ấy chính là nữ nhi của dì Châu hay sao?”
“Công chúa có tên của mình mà.”
“Muội không quan tâm, họ của tỷ ấy là Vệ.”
Kể từ đây, trong miệng của bát muội, ta là Vệ A Tranh.
“A Ngọc, muội biết làm diều không?”
“Đương nhiên là biết rồi.”
Ta xoa đầu muội ấy, “Chờ đến khi muội làm xong 100 con diều, tỷ sẽ quay về.”
Sứ thần đến thông báo, nói rằng chúng ta nên xuất phát rồi.
Vẫn là vị sứ thần năm xưa. Hiện giờ, tóc ông ta đã bắt đầu bạc.
Ngũ huynh, lục huynh và bát muội đi theo.
Tuy bát muội còn nhỏ, nhưng muội ấy được nuông chiều hết mực, càng muốn theo cùng.
Còn có Vân Huyên nữa.
Bây giờ, Vân Huyên chính là truyền kỳ của Mạc Nam, là Vân tiểu tướng quân tài giỏi nhất.
Sau khi biết ta phải quay về, chàng đã im lặng, không nói chuyện với ta rất lâu.
Mãi cho đến hôm qua, một ngày trước khi xuất phát, chàng mới dẫn ta lên sườn núi cao nhất trên thảo nguyên mà ngồi.
“Nàng thật sự quyết định như vậy?”
“Ừm.”
“A Tranh, ta sẽ đón nàng quay về.”