Chương 18

Nhưng mỗi ngày, A Huyên đều sẽ hái hoa hải đường về cho ta.

Lục huynh mời tiên sinh kể chuyện nổi tiếng đến đây, chỉ cần là câu chuyện mà ta muốn nghe, ông ấy đều sẽ kể cho ta nghe.

Ngũ huynh ngày đêm cầu nguyện bên ngoài. Huynh ấy nói, “Muội muội của ta chỉ mới 18 tuổi, muội ấy còn chưa đón năm mới cùng chúng ta, cầu xin các người đừng đưa muội ấy đi.”

Ta vẫn luôn muốn làm chút gì đó, nhưng ta thật sự không còn đủ sức nữa.

Mỗi ngày, mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng ta biết sau khi rời khỏi đây, bà ấy đều bật khóc nức nở, không nói nên lời.

Bà ấy nói, “A Tranh không cần làm gì nữa, A Tranh chỉ cần sống là được rồi.”

Xin lỗi mẹ nhiều, chỉ có chuyện này là con không thể làm được.

Ba tháng trôi qua nhanh quá.

Ngày lìa xa cõi đời, bát muội muội đứng trước mặt ta khóc nức nở.

“A Tranh tỷ tỷ, muội biết làm diều, tỷ muốn diều trông như thế nào, muội đều, đều làm cho tỷ.”

Ta cố gắng hết sức để nhấc tay lên, muốn lau nước mắt cho muội ấy, “A Ngọc… Đừng… khóc…”

Đôi mắt A Huyên đỏ au, chàng nắm chặt tay ta, “A Tranh hãy nhớ kỹ, nàng là của ta, đời đời kiếp kiếp đều là của ta. Chúng ta đã thành hôn, cho nên, nàng phải chờ ta, chờ ta một chút.”

Lục huynh quay đầu sang chỗ khác. Ta biết, huynh ấy rất đau lòng.

Ta nhớ rõ, lúc biết ta chỉ còn sống được có 3 tháng, cha và các bá phụ chỉ hận không thể vác dao lên gϊếŧ Tần Ánh. Bây giờ, cha ôm mẹ, Yến bá phụ và Ngu bá phụ nhìn ta, giống như nhìn mãi cũng không thấy đủ.

Hẹn gặp lại, mỗi một người mà ta thương yêu.

Hẹn kiếp sau lại ăn điểm tâm của bà vậy.

Mẹ đừng khóc. Kiếp sau, con lại làm A Tranh của mẹ.

Kiếp sau, ta chỉ làm A Tranh.

Ánh trăng ở Mạc Nam sáng thật.

Cuối cùng, nó cũng được viên mãn.



NGOẠI TRUYỆN —— TẦN HOÀI NGỌC

Ta là Tần Hoài Ngọc, nhị hoàng tử của Cảnh triều.

Mẫu phi của ta là cháu gái của thái hậu, là Dung phi nương nương lương thiện nhất trong cung. Phụ hoàng từng yêu chiều bà ấy một thời gian, bởi vì ông ta cần cữu cữu* của ta thay ông ta đi chiến đấu với Kim Nguyệt.

(* Cữu cữu: Cậu.)

Sau đó, cữu cữu bại trận, phụ hoàng giận dữ muốn lưu đày cữu cữu đến vùng biên giới phía Tây Nam. Dù cho mẫu phi có đập vỡ đầu, phụ hoàng cúng không thèm liếc mắt nhìn bà ấy một cái.

Cữu cữu cả đời trung dũng, huống chi Kim Nguyệt hoang vắng đã lâu, mười mấy vạn binh làm sao có thể thắng được 30 vạn đại quân của Cảnh triều chúng ta?

Ta biết đó là do ai làm.

Dần dà, mẫu phi không thích ra ngoài, cũng không thích nói chuyện nữa.

Ta theo cữu cữu đi đến Tây Nam. Nơi đó rất gần Mạc Nam.

Ngày hôm ấy, ta kiệt sức, ngất xỉu giữa cát vàng mênh mông. Đến khi tỉnh lại, ta nhìn thấy lửa trại, cá nướng, còn có một vị cô nương.

Nàng ấy nói, nàng ấy tên là Mạnh Tang Nhiên, là công chúa Lạc Anh của Mạc Nam.