Không ai ngờ rằng, Tần Hoài Cẩm ở thành Tương Giang xa xôi lại đột nhiên vội vã quay về. Còn chưa kịp chờ ta lấy thánh chỉ ra, hắn đã khoác long bào.
Tần Hoài Ngọc không thể gϊếŧ hắn được.
Ngày hôm ấy, bên hồ sen, chúng ta quay lưng về phía mọi người, Tần Hoài Ngọc vịn lan can hỏi ta, rốt cuộc Mạc Nam có gì mà khiến cho ta nhớ mãi không quên, Mạc Nam thật sự tố như vậy sao.
Ta nhìn chim bay trên bầu trời, trả lời: Mạc Nam có giống ngựa dù chạy ngàn dặm cũng không biết mệt, có dê bò thành đàn, có cây thường thanh quanh năm. Mỗi buổi chiều hoàng hôn, mặt trời sẽ biến thành một quả cầu vàng óng. Còn có điểm tâm ăn ngon nhất trên đời, có cha mẹ tốt nhất trên đời, có huynh đệ tỷ muội tốt nhất trên đời.
Ta nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, “Quan trọng nhất là không có người thân nào sẽ dùng kiếm chĩa vào huynh, ép huynh làm chuyện huynh không muốn làm.”
Huynh ấy im lặng một lúc lâu, sau đó hứa với ta rằng huynh ấy sẽ đưa ta trở về.
Một ngày nọ, Kim Phong trang điểm cho ta rất xinh đẹp.
Hôm nay là đại điển lên ngôi của Tần Hoài Cẩm.
Bọn họ nghĩ mọi cách đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng, nếu như ta không chết trên đàn hiến tế thì sao?
Người đưa ta đi hiến tế đã bắt đầu thúc giục.
Đại điển lên ngôi của Tần Hoài Cẩm rất long trọng.
Tần Ánh và mẫu hậu đắc ý cười, khiến ta chướng mắt vô cùng.
Không một ai biết, sáng hôm nay, ta vừa mới nhận được tin từ Tần Hoài Ngọc.
Hôm nay, huynh ấy sẽ lấy thánh chỉ kia ra, danh chính ngôn thuận đá Tần Hoài Cẩm xuống dưới.
Ta nói với kẻ đang giữ chặt ta rằng mình sẽ tự đi. Nhân lúc bọn họ không chú ý, ta nhanh chóng bước lên tường thành.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, ta dùng khẩu hình miệng nói với vị mẫu hậu chưa từng nhìn ta bằng nửa con mắt kia rằng: Đều kết thúc cả rồi.
Ta không bao giờ là thập tứ gì cả, ta chỉ là A Tranh trên thảo nguyên.
Vì sao lại chọn cái chết?
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bởi vì một giấc mơ mà thôi.
Ta mơ thấy Đại Cảnh tấn công Mạc Nam, bá tánh Mạc Nam đều chết hết. Cha mẹ mà ta thương yêu nhất nằm trong vũng máu, đôi tay đan vào nhau.
Bát muội xinh đẹp trẻ trung của ta bị đâm xuyên tim. Muội ấy còn chưa kịp thả diều, trong tay vẫn nắm chặt dây diều.
Các huynh trưởng hào hoa phong nhã của ta, nếu không phải bị mất chân mất tay thì cũng bị vô số mũi tên cắm trên người. Phát quan* của bọn họ bị người ta dùng đao hất xuống đất.
(* Phát quan là một loại trang sức đội trên đầu của hoàng tộc và quan chức cổ đại, thường được chế tạo từ đá quý, kim loại, và có nhiều hình dạng và phong cách khác nhau, nhằm thể hiện địa vị và danh tính của người đeo.)
Cảnh tượng cuối cùng trong cơn ác mộng kia là khi huynh trưởng gian nan làm một khẩu hình miệng, như muốn nói với ta, “A Tranh, mau chạy đi.”