Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hải Đường

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Hoài Ngọc rất giữ chữ tín. Chỉ mấy ngày sau, ta đã liên hệ được với ngũ huynh. Huynh ấy nói, cha mẹ rất lo lắng cho ta. Ta nói nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Trong lá thư, ta nhờ huynh ấy giúp ta điều tra về một cô nương tên là Tang Nhiên. Cũng nhân cơ hội này mà ta được chứng kiến bộ mặt đáng kinh tởm của hoàng thất Đại Cảnh.

Tang Nhiên cô nương mà Tần Hoài Ngọc nhắc đến, chính là nữ nhi của Mạnh tướng quân của Mạc Nam.

Toàn bộ Mạnh gia đều tử trận sa trường trong trận chiến ở Bắc Thành. Vì an ủi vong linh Mạnh gia, quận chúa Lạc Anh Mạnh Tang Nhiên được thăng lên làm công chúa Lạc Anh.

Ở biên giới Mạc Nam, Mạnh Tang Nhiên đã quen biết Tần Hoài Ngọc.

Cô nương nhiệt tình như lửa nhanh chóng thu hút Tần Hoài Ngọc.

Tần Hoài Ngọc muốn cưới nàng.

Sau đó, đúng là hai người đã ở bên nhau, Tần Hoài Ngọc không ngại đường sá xa xôi, đi ngàn dặm đến Mạc Nam cầu hôn, Mạnh Tang Nhiên cũng đã đồng ý rồi.

Mạnh Tang Nhiên khác nữ tử tầm thường. Nàng ấy hiểu biết nhiều hơn những nhi lang bình thường. Vì vậy, trước khi chính thức trở thành hoàng tử phi, nàng ấy tỉ mỉ bày mưu tính kế giúp Tần Hoài Ngọc.

Tần Hoài Ngọc thậm chí còn nổi bật hơn cả con vợ cả là tam hoàng tử Tần Hoài Cẩm. Vậy nên, vị mẫu hậu kia của ta sợ vị trí thái tử của hoàng nhi bị cướp mất, bèn gϊếŧ chết Mạnh Tang Nhiên.

Công chúa Lạc Anh chưa thành hôn mà đã chết tha hương, Đại Cảnh không thể đưa ra một lời giải thích, nhưng hoàng hậu nương nương than trách khóc lóc nhận hết trách nhiệm về phía mình. Phụ hoàng nhớ đến tỉnh nghĩa thời niên thiếu với hoàng hậu, bèn bưng bít chuyện này, vẫn chưa cho Mạc Nam một câu trả lời thỏa đáng.

Kể từ đây, Tần Hoài Ngọc không tin tưởng bất kỳ ai trong hoàng thất Đại Cảnh nữa. Huynh ấy không biết thi thể Mạnh Tang Nhiên bị chôn ở đâu, cứ ngỡ là người Mạc Nam đã đưa nàng đi.

Sáng nay ngủ dậy, ta nhẩm tính thời gian, nên là lần cuối cùng đến thăm phụ hoàng kia của ta. Sắp kết thúc rồi.

“Thập… thập tứ à… Con có thấy… mẫu hậu của con đâu không…”

“Phụ hoàng, đã lâu rồi mẫu hậu không đến đây.”

“Khụ… Khụ… Thập tứ… Con đi… Lấy giấy bút đến… đến đây… viết… viết rằng… lập nhị… nhị hoàng tử Tần… Tần Hoài Ngọc làm thái tử… Trẫm… truyền ngôi cho thái tỷ… Ngọc tỷ… nằm dưới gối… của trẫm…”

Ta đã chuẩn bị tinh thần giả truyền thánh chỉ rồi kết liễu ông ta nếu như ông ta truyền ngôi cho Tần Hoài Cẩm. Nhưng nếu người đó là Tần Hoài Ngọc, vậy thì ta sẽ xuôi theo chiều gió, để ông ta sống lâu thêm một chút.

Tần Hoài Ngọc muốn làm hoàng đế, ta sẽ giúp huynh ấy.

Dù sao thì ngôi vị hoàng đế này ai làm cũng không sao cả.

Phụ hoàng chết rồi, chết vào ngày kế, sau khi ông ta truyền ngôi cho Tần Hoài Ngọc.

Trước lúc lâm chung, ông ta vẫn nắm chặt lấy góc áo của ta, dặn ta nhất định không được quên chuyện hiến tế trời đất. Nhưng bây giờ, việc ta có đi hay không đã không phải do ông ta quyết định nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »