Hỏi thừa.
“Hoàng huynh cảm thấy muội có thể quay về hay sao?”
“Nếu không ngại, A Tranh có thể giúp hoàng huynh làm một chuyện, hoàng huynh sẽ nghĩ cách đưa muội về Mạc Nam.”
“Chuyện gì?”
“Giúp nhị hoàng huynh điều tra một chút, xem Mạc Nam từng có cô nương nào tên Tang Nhiên hay không. Chuyện này, hẳn là hoàng muội sẽ làm được.”
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Chỉ có vậy thôi, nhị hoàng huynh sẽ nghĩ cách giúp muội liên hệ với Vệ Trinh.” Tần Hoài Ngọc kề sát vào tai ta, “Giống như lần trước vậy.”
Lần trước, ngũ huynh nhận được tin Vân Huyên chết giả, hoá ra là Tần Hoài Ngọc đã giúp ta truyền tin.
“A Tranh cảm ơn nhị hoàng huynh.”
Ta không biết Tần Hoài Ngọc có ý gì, nhưng ta biết, ‘nghĩ cách’ của huynh ấy có nghĩa là gì.
Thật ra, có một hôm, trên đường trở về từ điện Minh Tâm, ta nghe thấy có rất nhiều người hô hoán nhau đi lấy nước.
Trời hanh khô như thế này, xảy ra hoả hoạn cũng là chuyện thường tình.
Chỉ không ngờ rằng đó lại là tiểu thiên viện của điện Triều Vận. Tuy thiên viện đã cháy, nhưng chính viện lại không chịu ảnh hưởng gì.
Ta nhìn thấy mấy thái giám và cung nữ linh tinh, sau đó nhếch nhếch môi, ngay lập tức bước vào chính viện.
Nào ngờ vừa bước vào cửa đã bị ai đó bịt miệng, kêu ta đừng lên tiếng. Một lát sau, ta vỗ vỗ mu bàn tay của người đó, ý bảo buông ra.
Bàn tay mà chiều nào cũng dắt tay ta về ăn cơm nhà, sao ta có thể không nhận ra. Ta quay đầu lại, đập vào mắt là ánh mắt sốt ruột lo lắng của lục huynh.
“A Tranh ngoan, chúng ta không ở lại nơi quỷ quái này nữa, ca ca dẫn muội đi.”
Ta hít mũi, “Sao lục huynh lại đến đây?”
Huynh ấy cụp mắt nhìn xuống, vuốt ve những vết sẹo do dao cắt trên tay ta.
“Lúc muội ở nhà, chúng ta đều không nỡ để muội làm việc gì, không nỡ để muội chịu lạnh, chịu đói, bị thương.” Huynh ấy giận run người, “Sao bọn họ nỡ, sao bọn họ nỡ…”
Ta nhún vai, “Không sao đâu, lục huynh, muội không đau.”
Huynh ấy ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ au, “Vân Huyên nói muội sống không tốt tí nào. Hiện giờ, đệ ấy và A Trinh đang ở cổng thành, muội đi cùng ca ca đi, chúng ta về nhà, không bao giờ quay lại đây nữa.”
Huynh ấy chuẩn bị kéo tay ta đi ra ngoài, nhưng ta vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“A Tranh, muội còn chờ gì nữa, đi thôi.”
Ta đẩy tay huynh ấy ra, lùi về phía sau một bước, “Huynh có từng nghĩ đến việc nếu hôm nay ta đi rồi, một ngày nào đó Cảnh Đô điều tra được hoặc biết chuyện ta còn sống thì Mạc Nam phải làm sao đây?”
“Huynh hãy quay về đi.”
Huynh ấy lắc đầu, cố tìm cách nắm lấy tay ta.
“Ca ca cầu xin muội, theo ca ca về nhà, về nhà.”
Ta vẫn tiếp tục lùi về phía sau, nhìn ngọn lửa bên ngoài rồi lại nhìn huynh ấy lần nữa.
Ngọn lửa không biết đã được dập tắt từ bao giờ.
Ngày hôm đó, ta ngồi trên sàn suốt đêm, lặng lẽ đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày. Nước mắt rơi trên mặt đất, xen lẫn nỗi nhớ nhung ta dành cho Mạc Nam.