Ai mà không muốn có một khuôn mặt sạch sẽ chứ, nàng nằm mơ cũng muốn.
Từ khi còn nhỏ, bà nội luôn mắng nàng, nói nàng là người sinh ra đã mang nghiệp chướng. Vết bớt đỏ trên mặt là sự trừng phạt của Diêm Vương, phải mang theo suốt đời. Vì vết bớt này, từ nhỏ nàng đã bị bắt nạt không biết bao nhiêu lần, ai cũng có thể khinh miệt và sỉ nhục nàng, vì nàng là người không may mắn.
Nếu vết bớt này biến mất...
Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta nổi da gà, linh hồn run rẩy.
Tang Kỳ nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Diệp Ngư, cô muốn nhân cơ hội này kéo Diệp Ngư ra khỏi rừng.
"Hay là em cứ cùng chị đi bệnh viện khám trước đi, rất nhanh thôi."
Vừa thấy sắp đi ra khỏi rừng, cuối cùng Diệp Ngư cũng lấy lại được tinh thần. Nàng còn phải tìm đường về nhà, làm sao có thể rời đi.
"Không, không, không, em còn có việc!"
Diệp Ngư nhất quyết không chịu đi ra khỏi rừng nữa, nắm chặt giỏ của mình, quay người định chạy. Tang Kỳ thật sự không biết nên khóc hay cười. Có lẽ mình quá nhiệt tình, dọa cô bé này rồi.
"Được rồi, được rồi, chúng ta không đi, vậy em giữ lấy danh thϊếp của chị, khi nào em muốn chữa thì đến Hải Hồng tìm chị."
Tang Kỳ trực tiếp nhét danh thϊếp vào túi áo khoác lông vũ. Khi kéo khóa, cô mới chú ý đến trong giỏ trên eo cô bé lại đựng cua xanh, còn to như vậy!
"Trời ơi, Tiểu Ngư Nhi, cua xanh trong giỏ của em lại to như vậy à! Một con chắc phải hơn một cân nhỉ?!"
Bắt được cua xanh lớn như vậy ở ven biển bây giờ không dễ dàng. Mỗi lần cô đến chợ bán cua đều nghe ngư dân nói cua xanh lớn ngày càng ít. Thế nhưng trong chiếc giỏ trước mặt lại có sáu, bảy con, hơn nữa con nào cũng to như vậy.
"Tiểu Ngư Nhi, em định bán số cua này phải không?"
Mắt Tang Kỳ sáng lên, nhìn vào giỏ với ánh mắt rất háo hức. Diệp Ngư gật đầu, đúng là định bán. Nàng đã tính toán rồi, những con cua lớn này có thể bán được tổng cộng khoảng bốn mươi lăm mươi văn tiền, như vậy là có tiền mua thuốc cho mẫu thân rồi.
Tuy nhiên... chị gái này đã bôi thuốc cho vết thương trên tay nàng, còn dùng vải trắng băng bó cho nàng, lại tặng cho nàng chiếc áo ấm hơn cả bếp lửa, nên tặng chị ấy vài con cua này mới phải.
"Chị, cái này tặng chị!"
Diệp Ngư đưa tay lấy ra bốn con cua lớn từ trong giỏ, đưa cho Tang Kỳ không chút miễn cưỡng.
Những con cua này vẫn luôn ở trong giỏ, không bị ảnh hưởng gì khi chủ nhân ngã. Mấy chiếc chân nhỏ không bị trói chặt, vung vẩy đầy sức sống.
Tang Kỳ rất thích ăn cua, nhìn thấy những con cua xanh cực phẩm như vậy, mắt cô sáng rực. Tất nhiên, cô không thể lấy không mấy con cua này, vì vậy cô định mua hết số cua này.
Cô muốn mua, có vẻ cũng không chỉ vì làm việc tốt mà là thật sự muốn ăn, nên Diệp Ngư trực tiếp đặt giỏ xuống đất cho cô xem, để cô tự trả giá.
"Hiện tại cua xanh trên thị trường là một trăm sáu mươi một cân, nhưng đó là cua xanh bình thường. Mấy con của em rất to, coi như hai trăm một cân đi. Ở đây tổng cộng bảy con, chắc khoảng tám chín cân, chị cho em một nghìn tám nhé."
Vừa nói, Tang Kỳ vừa lấy điện thoại ra, nhưng vừa lấy ra mới nhớ ra hình như cô bé không có điện thoại.
"Hầy... chị chỉ có ba trăm tiền mặt."
Tang Kỳ hơi đỏ mặt, lục lọi trong túi xách, cô chỉ tìm thấy vài đồng xu. Giao dịch sắp thành công, nhưng đến phút cuối cùng cô lại không có đủ tiền, nghĩ đến mà thấy xấu hổ.
Cô nghĩ xem trên người mình có gì giá trị có thể đổi thành tiền không. Vòng tay thì không được, đó là quà sinh nhật của bà nội tặng. Dây chuyền cũng không được, đó là do em trai tự tay làm.
Đúng rồi! Khuyên tai, khuyên tai là cô mới mua hôm kia!
Tang Kỳ vội vàng tháo khuyên tai của mình ra, rồi dùng cồn trong balo cẩn thận làm sạch trước khi đưa cho Diệp Ngư cùng với ba trăm tiền mặt.
"Tiểu Ngư Nhi, trên người chị không có đủ tiền mặt, lấy đôi khuyên tai kim cương này bù tiền được không?"