Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hải Đảo Của Ta Thông Hiện Đại

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hôm nay may mắn thật đấy, em nhìn xem, chị bắt được hai con bạch tuộc nhỏ và hai con cua xanh. Nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên chị bắt được cua xanh lớn như vậy!"

"Ồ! Con này chắc phải năm lạng nhỉ? Đẹp quá! Mùa này cua xanh rất đắt, chị Anh may mắn thật đấy!"

Hai người phụ nữ mặc quần áo kỳ lạ, tóc cũng có màu đỏ sẫm kỳ quái, không chải chuốt mà xõa ra. Họ vừa nói chuyện vừa đi qua chỗ Diệp Ngư không xa. Những lời nói đó nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng ý nghĩa thì Diệp Ngư hiểu được. Nàng rất chắc chắn, trong những thôn làng xung quanh đảo Bảo Sơn không có người nào ăn mặc và nói giọng kỳ lạ như vậy. Hình dáng của hòn đảo này cũng hoàn toàn khác với đảo Bảo Sơn.

Nơi này thật sự không phải là đảo Bảo Sơn...

Dù Diệp Ngư bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng hoảng loạn. Rõ ràng nàng đang bắt hải sản trên đảo Bảo Sơn, sao lại vô duyên vô cớ đến một nơi như thế này?

Gặp, gặp ma rồi sao?

Trái tim tiểu cô nương đập thình thịch, mặt cắt không còn chút máu.

Không được, nàng muốn trở về, cũng phải nhanh chóng trở về. Chậm trễ lâu, cá trên bãi biển bị chim biển ăn mất thì sao? Về muộn mẫu thân lo lắng thì làm sao bây giờ?

Diệp Ngư cắn răng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, chạy ngược về con đường lúc nãy. Nàng nhớ vừa rồi là va phải thứ gì đó trong rừng rồi mới rơi xuống đây. Đường trở về nhất định ở trong rừng.

Nàng chỉ muốn tìm đường trở về, còn việc có thể trở về hay không, nàng không dám nghĩ tới.

Diệp Ngư chạy một mạch vào rừng, bước chân vội vã giẫm lên cành khô lá mục kêu lách tách. Lúc nãy nàng chạy ra ngoài không gặp ai, lần này chạy vào lại gặp một người. Hơn nữa lại là một người mặc quần áo kỳ lạ. Người đó nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn nàng.

Hửm? Thật kỳ lạ...

Người đó nhìn thấy nàng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, trong mắt không có sợ hãi, không có khinh bỉ cũng không có chán ghét. Diệp Ngư vô thức chậm bước chân, thấy cô gái đó đi về phía mình, vô thức che mặt có vết bớt đỏ.

"Trời ơi, thời tiết lạnh như vậy sao em chỉ mặc có chút quần áo này thôi thế?!"

Tang Kỳ vốn là người nhiệt tình, đứa trẻ trước mặt lại quá đáng thương. Tóc vàng hoe, nhìn là biết bị suy dinh dưỡng. Trên mặt không chỉ có vết bớt đỏ mà còn có tàn nhang, chắc là thường xuyên làm việc dưới nắng gắt. Còn quần áo trên người em ấy chỉ có vài lớp vải mỏng, chân đi một đôi dép cỏ, đây là tháng hai, thời điểm lạnh nhất!

Năm 2040 rồi mà vẫn còn có gia đình nghèo khó như vậy!

"Em gái, người nhà em có ở gần đây không? Em có biết tự mua quần áo không? Chị cho em tiền đi mua mấy bộ quần áo ấm được không?"

Diệp Ngư mở miệng định trả lời, nhưng nghĩ đến việc mình nói không rõ ràng lại chán nản ngậm miệng, chỉ lắc đầu lia lịa.

Nàng và chị gái này không thân chẳng quen, sao có thể tùy tiện nhận tiền của người khác.

"Không biết mua à? Hay là em nói cho chị biết nhà em ở đâu, chị mua rồi mang đến cho em?"

Mấy bộ quần áo ấm cũng chỉ hơn một ngàn, số tiền này hoàn toàn không đáng kể. Bản thân Tang Kỳ rất sợ lạnh, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé thì không khỏi đau lòng. Nhưng cô bé có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát, chỉ lắc đầu từ chối, không dám nói chuyện với mình.

Chẳng lẽ... cô hiểu lầm rồi?

"Em gái, chị không phải người xấu, em xem!"

Tang Kỳ mở balo của mình, tìm ra danh thϊếp và thẻ nhân viên của mình.

"Đây là thẻ nhân viên và danh thϊếp của chị, chị làm việc tại bệnh viện Hải Hồng trên đảo Hải Hoa của chúng ta, chị là bác sĩ."

Diệp Ngư ngơ ngác nhìn hai tấm thẻ nhỏ trước mặt, người nhỏ xíu trên đó lại giống hệt chị gái trước mặt!

Đây, đây là thứ gì?!
« Chương TrướcChương Tiếp »