Chương 26

Tục lệ không được búi tóc trước khi kết hôn không phải chỉ có ở thời cổ đại thôi hay sao? Tiểu Ngư Nhi sống ở nơi hẻo lánh đến mức nào mà đến bây giờ vẫn còn giữ những phong tục cổ hủ như vậy?

"Cô bé ngốc, bây giờ đã là năm 2040 rồi, những tư tưởng phong kiến đó đã không còn từ lâu rồi. Em nhìn búi tóc của chị này, tóc đều được búi lên hết mà chị vẫn chưa kết hôn đâu. Ở chỗ chúng ta không có những quy định đó, không tin em cứ búi tóc ra ngoài xem, mọi người sẽ chỉ khen kiểu tóc búi của em đẹp thôi."

Nghe xong, Diệp Ngư chợt nhớ đến những người phụ nữ mà nàng nhìn thấy trên bãi biển và trên thuyền trong hai ngày qua. Tóc của họ có người búi, có người xõa, phần lớn là xõa tóc. Hơn nữa, tóc của họ có người xoăn, có người thẳng, màu sắc cũng kỳ lạ, nhìn chung là không có nhiều quy tắc về tóc tai.

Có nên nghe theo lời chị Tang thử một lần không nhỉ?

Cô gái nhỏ bị ràng buộc bởi những quy tắc cổ xưa do dự một lúc, nhìn vào gương, thấy hình ảnh của mình dù có vết bớt đỏ trên mặt nhưng vẫn xinh đẹp hơn, cuối cùng vẫn không gỡ tóc xuống.

Cô gái nào mà không thích làm đẹp chứ? Đặc biệt là một đứa trẻ từ nhỏ đã bị chê bai và xa lánh vì ngoại hình như nàng.

Cảm giác như đang mơ vậy, Diệp Ngư mơ màng búi tóc lên, mặc áo khoác lông vũ mới, và cả giày mới nữa.

Nàng chưa bao giờ mang giày mềm như vậy, bước đi nhẹ nhàng, vừa êm ái vừa ấm áp, không hề đau chân.

Mọi thứ ở nơi này đều khiến nàng ngạc nhiên, khiến nàng khao khát. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là chữa khỏi tật nói ngọng, nên nàng không có nhiều thời gian để quan sát kỹ càng.

Nửa tiếng sau, Tang Kỳ lái xe đưa Diệp Ngư đến bệnh viện Hải Hồng nơi cô làm việc. Cô rất được lòng mọi người trong bệnh viện, vừa bước vào cửa đã có không ít y tá và bác sĩ chào hỏi cô. Những người đó nhìn thấy Diệp Ngư, có người tò mò hỏi han vài câu, có người còn khen nàng dễ thương.

Không ai dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, cũng không ai bị vết bớt trên mặt nàng làm cho sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Diệp Ngư có thể ngẩng cao đầu đi giữa đám đông.

Nàng rất thích nơi này...

"Tiểu Ngư Nhi đừng sợ, bọn họ đều là đồng nghiệp của chị, không phải người xấu đâu."

"Em không sợ!"

Mắt Diệp Ngư sáng long lanh, nàng cảm thấy so với người trong thôn, các anh chị ở đây thật tốt.

Tuy nhiên, dù họ có tốt đến đâu cũng không bằng chị Tang.

Diệp Ngư vẫn tin tưởng Tang Kỳ nhất, đi theo như một cái đuôi nhỏ, không chỉ nắm tay mà còn nắm cả áo, khiến Tang Kỳ vừa buồn cười vừa thương.

Đôi khi thấy cô bé nói chuyện rất giống người lớn, lúc này lại đột nhiên trở thành trẻ con, thật đáng yêu.

Tang Kỳ dẫn cô bé đi đăng ký khám bệnh trước. Tất nhiên, Diệp Ngư không có chứng minh thư, nên dùng thẻ bảo hiểm y tế của cô. Sau khi đăng ký xong, cô trực tiếp đưa nàng lên khoa của mình ở tầng tám của khu nội trú.

Vì hiện tại cô chưa phải là trưởng khoa nên dùng chung văn phòng với các bác sĩ khác. Người mà cô vừa đăng ký khám là bác sĩ Bạch Dữu ngồi đối diện cô, hai người có mối quan hệ rất tốt.

"Ồ? Lạ thật, hiếm khi lại thấy cậu đến bệnh viện vào buổi sáng. Đứa bé này là?"

"Là em gái của mình đó!"

Tang Kỳ không giải thích nhiều, chỉ nói muốn làm một ca phẫu thuật nhỏ cắt dây hãm lưỡi cho cô bé, nhờ cô ấy giúp đỡ.

Loại phẫu thuật nhỏ này ngay cả bác sĩ thực tập cũng có thể dễ dàng thực hiện, không mất nhiều công sức, bác sĩ Bạch không do dự mà đồng ý.

"Cảm ơn mỹ nhân Bạch, tối nay mời cậu ăn cơm nhé!"

"Vậy thì mình phải làm thịt cậu một bữa ra trò mới được."