Chương 11

Từ thị rất nghe lời con gái, cũng không hỏi thêm. Tính tình bà có phần nhu nhược, sau khi mất chồng con, bản thân bà không thể gánh vác gia đình, đều dựa vào con gái, nên bà vô thức nghe theo người trụ cột mới của gia đình này.

Đôi khi Diệp Ngư cảm thấy tính cách của mẫu thân mềm yếu không tốt, nhưng so với một số thím trong thôn thì lại thấy tính cách này cũng không tệ. Ít nhất mẫu thân thật lòng yêu thương nàng, chưa bao giờ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, càng không đánh mắng.

Những đứa trẻ trong thôn rất ghen tị khi nàng có một người mẹ tốt như vậy. Nếu sức khỏe của mẫu thân có thể tốt hơn thì càng tốt.

Tiểu nha đầu một lòng muốn kiếm nhiều tiền, rất cố gắng chèo bè đến khu vực ngoài bến tàu Lũng Dụ.

Bến tàu Lũng Dụ có thể coi là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của cả huyện, thường có tàu buôn qua lại dừng chân tiếp tế.

Ở đây nhiều tàu thuyền, cũng nhiều người, ra khơi, về bến, đi đường, bốc dỡ hàng hóa, bến tàu tấp nập người qua lại rất nhộn nhịp. Cá tôm cua mà ngư dân đánh bắt được hầu như đều được giao dịch ở đây.

Một cô bé không có lai lịch như Diệp Ngư đương nhiên không thể chen vào vị trí trung tâm. Nàng có một quầy hàng nhỏ cố định của riêng mình, tuy hơi chật chội, nhưng đối với nàng thì vừa đủ.

Vận may hôm nay cũng không tệ, vừa bày thùng nước ra đã có một phụ nữ trẻ đến mua cá.

"Hai con cá chim trắng này... không còn tươi lắm, gần chết rồi."

Bước đầu tiên để mua hàng, trước tiên chê bai, sau đó mới mặc cả.

Diệp Ngư đã bán hàng nhiều lần, rất hiểu tâm lý của những người mua này. Nàng lập tức cười ngây ngô, chọc chọc vào hai con cá chim trắng mà người kia đang xem.

Những con cá lười biếng lập tức vẫy đuôi bơi lội trong thùng.

"Đại tỷ xem, cá vẫn còn sống tốt mà."

Diệp Ngư rất biết cách lợi dụng hình ảnh gầy yếu của mình để lấy lòng thương hại của khách hàng. Nàng vừa lắp bắp nói xong, người phụ nữ không còn chê bai gì nữa, vui vẻ cân cá rồi mang hai con cá chim trắng đi.

Loại cá này ở bến tàu mọi người đều bán ba mươi văn một cân, nàng cũng giống như những ngư dân khác, chưa bao giờ bán giá cao để lừa người, tiền kiếm được đều là tiền chân chính.

Dùng chiếc cân của ông lão hàng xóm cân hai con cá chim trắng, được tám lạng, thu được hai mươi tư văn tiền. Khởi đầu tốt, nhanh chóng lại có khách hàng lần lượt đứng trước quầy hàng nhỏ của nàng.

Ốc móng tay là thứ bán hết đầu tiên, tổng cộng bán được hai mươi văn, số cá cua còn lại bán được bốn mươi tư văn.

Bận rộn mấy canh giờ, thu hoạch rất đáng mừng. Những văn tiền này nằm trong túi tiền của nàng, kêu leng keng nghe thật vui tai, cảm thấy cuộc sống đầy hy vọng.

Diệp Ngư chỉ vui mừng được một lúc, tiền còn chưa kịp nóng túi đã lại phải lấy ra.

"Diệp nha đầu, mẫu thân con đã lâu không đến tái khám, lần này uống hết thuốc không thể trì hoãn thêm được nữa. Cơ thể của bà ấy không biết đã khá hơn chút nào chưa, lão phu kê đơn thuốc cũng không biết liều lượng ra sao, nhất định phải bảo bà ấy đến tái khám."

"Vâng vâng! Lần sau, nhất định đến!"

Diệp Ngư trả năm mươi tư văn tiền mua thuốc, trong túi thoáng chốc trống hơn một nửa. Trái tim vừa rồi còn kích động phấn khích cũng dần nguội lạnh.

Vừa lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân, vừa lo lắng về việc sắp xếp số tiền còn lại như thế nào.

Người nghèo thật sự không có tiền mua thuốc...

Vào tiệm thuốc một lát, bây giờ trên người nàng chỉ còn lại ba mươi tư văn tiền bán cá cua và năm văn tiền cuối cùng ở nhà. Chỉ với số tiền văn này, vừa phải mua lương thực vừa phải trả nợ cho thím Phúc Hoa, về đến nhà e rằng lại chẳng còn gì.

Cứ tiếp tục như vậy không được, trong nhà hoàn toàn không thể tiết kiệm được tiền.

Diệp Ngư siết chặt túi tiền, bước vào con phố bán lương thực với tâm trạng nặng trĩu.