Chương 10

Diệp Ngư không ngẩn ngơ quá lâu, một cơn gió biển thổi vào rừng làm kinh động một đàn chim, cũng làm nàng tỉnh giấc. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này, trên bãi biển ngoài kia còn có cá mà nàng bắt được hôm nay!

Mặc dù hòn đảo này thường không có người đến, nhưng chim biển qua lại thì nhiều vô kể. Nếu cá bị lũ chim đó ăn hết thì tệ thật.

Nghĩ đến đây, Diệp Ngư không quan tâm đến điều gì khác, ôm quần áo chạy nhanh về phía bãi biển. Từ lúc nàng vô tình rơi vào một nơi khác đến bây giờ ước chừng chỉ mới qua nửa canh giờ, chắc sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Nàng chạy một mạch đến bãi biển, việc đầu tiên là kiểm tra cá trong thùng. May quá, cá trong thùng vẫn còn sống, không thiếu một con nào. Vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn thùng đựng ốc, bên trong đã mất hơn một nửa!

Diệp Ngư đếm lại, ít nhất đã mất sáu con ốc móng tay, tức là khoảng mười văn tiền. Mười văn tiền đó, thật khiến người ta đau lòng mà!

Nàng đặt đồ xuống đất, lập tức tìm kiếm xung quanh. Ốc di chuyển không nhanh, nếu may mắn có thể tìm lại được vài con.

Trên bãi biển dài, tiểu cô nương cẩn thận tìm kiếm một lúc lâu, thật sự đã tìm lại được hai con. Không biết có phải những con khác đã chui xuống biển hay không, chắc là thật sự không tìm lại được nữa rồi.

Diệp Ngư cũng không cố chấp, có thể tìm lại được hai con cũng tốt rồi. Nhân lúc chưa bắt đầu thủy triều lên, nàng phải nhanh chóng tìm thêm những thứ có thể bán được.

Một canh giờ trôi qua trong chớp mắt, hai thùng nàng mang theo đã gần đầy. Thủy triều cũng sắp bắt đầu lên. Lúc này nàng mới có thời gian ăn chút gì đó để xoa dịu cái bụng đang réo ầm ĩ.

Bánh bột thô khô khan trộn lẫn một ít cám lúa mì, cắn một miếng phải uống một ngụm nước mới nuốt xuống được. Không phải là đặc biệt khó ăn, chỉ là hơi khó nuốt, thêm vào đó lúc đi vệ sinh rất khó khăn.

Diệp Ngư vừa nhai bánh vừa nhớ lại cháo gạo mà cha nàng để lại cho nàng vào dịp Tết trước đây. Một bát trắng tinh, thơm ngon và mềm mịn. Đáng tiếc gạo quá đắt, tám văn một cân, nàng thật sự không nỡ mua, chỉ có thể mua một ít ngũ cốc thô về nhà.

Hy vọng năm nay có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để đến Tết có thể mua gạo về cho mẫu thân ăn.

Diệp Ngư từ từ ăn hết bánh, lại tìm một ít rau dại trên đảo buộc vào eo rồi xách thùng trở về nơi đặt bè gỗ của mình.

Trước đây, sau khi đi biển xong, nàng thường trực tiếp mang cá cua tươi đến bến tàu gần đó để bán, nhưng hôm nay trên người nàng có thêm một bảo bối, nàng không thể mang đến nơi đông người để mạo hiểm. Vì vậy, nàng vẫn quyết định về nhà trước một chuyến để giao áo cho mẫu thân cất giữ rồi mới đi bán cá cua.

Trên đường về thuận gió giúp nàng đỡ mệt hơn nhiều, gần như không tốn chút sức lực nào đã về đến nhà.

Từ thị đang ngồi ngoài lán cỏ đan dép, vừa liếc mắt đã nhìn thấy con gái và hai thùng đầy ắp bên cạnh nàng.

Hôm nay con gái về sớm một cách bất thường, thùng cũng đầy, điều này khiến bà có phần lo lắng.

"Ngư Nhi, số cá này làm sao vậy? Không bán được à?"

Diệp Ngư lắc đầu lia lịa. Nàng chỉ cập bến nhưng không mang thùng lên bờ.

"Mẫu thân, con chưa đi đến bến tàu. Chỉ là về để cất đồ thôi."

Trải nghiệm hôm nay của nàng quá kỳ lạ, nhất thời cũng không giải thích rõ được. Diệp Ngư không định nói với mẫu thân ngay bây giờ, chỉ nói là đồ rất quan trọng, đợi về rồi sẽ nói rõ, sau đó giấu quần áo dưới tấm ván gỗ trong lán rồi lại chèo bè rời đi.