Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hải Đảo Của Ta Thông Hiện Đại

Chương 1

Chương Tiếp »
Ngày mười ba tháng giêng, tế lễ Hải Thần.

Trải qua một ngày náo nhiệt, khi màn đêm buông xuống, vịnh Bạch Thủy dần trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ khiến vùng đất này càng thêm cô quạnh.

Diệp Ngư nhanh chóng rửa sạch bát đũa, trở về căn nhà tranh, nhìn thấy mẫu thân ôm quần áo ngẩn ngơ, trong lòng chợt đau nhói.

Mẫu thân lại nhớ phụ thân và đại ca rồi...

Đúng vậy, hôm nay là ngày đặc biệt, nếu phụ thân và đại ca còn sống, họ cũng sẽ đi tế lễ Hải Thần. Hàng năm vào ngày này, bọn họ luôn mang phần lễ vật được chia về cho nàng và mẫu thân ăn, đó là lúc hiếm hoi trong năm họ được ăn thịt.

Một gia đình hòa thuận vui vẻ, dù cuộc sống không giàu có nhưng cũng hạnh phúc.

Song bây giờ...

Một trận bão lớn đã đánh úp chiếc thuyền đánh cá của phụ thân, mãi đến ngày hôm sau mới có người phát hiện ra mảnh vỡ của con thuyền. Thôn dân đã giúp tìm kiếm suốt mấy ngày nhưng vẫn không thấy người. Họ đều nói không tìm thấy người, chắc đã làm mồi cho cá rồi.

Đương nhiên nàng không tin phụ thân và đại ca cứ thế mà chết, nhưng ông bà nội ép phải làm tang sự, nàng và mẫu thân cũng không thể ngăn cản.

Sau đó...

Ông bà nội nói nàng khắc cha mẹ, đuổi nàng và mẫu thân ra ngoài. May mà trên hòn đảo nhỏ bên thôn có một căn nhà tranh do thôn dân dựng lên để nghỉ ngơi tạm thời cho hai mẹ con nàng trú ngụ, nếu không thật không biết đi đâu về đâu.

Diệp Ngư sờ lên vết bớt đỏ trên má phải, trong lòng chua xót vô cùng. Có lẽ bà nội nói đúng, nàng là một người không may mắn, cho nên vừa sinh ra đã mang vết bớt đỏ trên mặt, nói năng cũng không lưu loát, lại còn khắc cha và anh trai.

Nghĩ đến đây, nàng không kìm được nước mắt, nhưng không dám để mẫu thân nhìn thấy, vừa đi vừa lén lau nước mắt.

"Mẹ, trời tối rồi, đi ngủ nhé?"

Nghe thấy giọng nói thăm dò cẩn thận của con gái, Từ thị đang chìm đắm trong hồi ức bỗng bừng tỉnh. Bà vội vàng đáp lại một tiếng, rồi nhân lúc quay đi cất quần áo thì lén lau nước mắt. Diệp Ngư nhìn thấy song vẫn giả vờ như không thấy, ra ngoài xách nước về, hai mẹ con rửa mặt mũi đơn giản rồi thổi tắt đèn đi ngủ.

Cơ thể Từ thị yếu ớt, dù tâm sự nặng nề cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng Diệp Ngư lại trằn trọc khó ngủ.

Gạo trong nhà chỉ đủ ăn thêm ba ngày nữa là hết, thuốc của mẫu thân cũng chỉ còn một gói cuối cùng. Hai ngày này đi biển phải có thu hoạch lớn mới có thể bán được giá để mua thuốc và lương thực, tiện thể còn phải trả lại gạo mà dì Thu đã cho mượn lần trước.

Tuy dì Thu luôn nói không cần trả, nhưng mẹ chồng của dì ấy miệng lưỡi rất ghê gớm, không trả không biết sẽ bị mắng sau lưng bao lâu. Còn có một lượng bạc mượn của thím Phúc Hoa cũng phải nhanh chóng trả lại mới được.

Trước đây có thể từ từ trả, nhưng hiện tại hai con trai của nhà thím ấy đều đến tuổi lấy vợ, trong nhà đang rất cần tiền. Một lượng bạc không nhiều nhưng cũng có thể làm được vài bàn tiệc, nợ nần trong lòng luôn không yên.

"Haiz..."

Diệp Ngư rất đau đầu, trằn trọc không biết bao lâu, cuối cùng không ngủ được nữa bèn dứt khoát dậy ngồi ở cửa, mượn ánh trăng bên ngoài để xoắn dây cỏ.

Xoắn liên tục mười mấy sợi, cuối cùng cũng xoắn đến mức buồn ngủ. Nàng không muốn cố chịu đựng, sau khi sắp xếp xong dây cỏ và cỏ khô, nàng đứng dậy chuẩn bị vào nhà. Nhưng vừa đứng dậy, ánh mắt nàng đã bị một ánh sáng trên trời thu hút.

Cái gì vậy?

Sao băng à?

Hồi nhỏ Diệp Ngư đã nghe người lớn kể, những ngôi sao trên trời sẽ rơi xuống. Nghe nói chúng rất nhỏ, bay rất nhanh, lướt qua bầu trời như một đường thẳng rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Nhưng ánh sáng trắng trên trời kia lại rất to, và nó không phải lướt qua trên trời mà càng ngày càng gần mặt đất!

Lúc này Diệp Ngư không còn buồn ngủ nữa, nàng vô thức đi đến chỗ rộng hơn trước nhà tranh, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng đó. Đáng tiếc, ánh sáng ngày càng sáng đó trong vài nhịp thở đã rơi xuống biển.

Rơi xuống biển rồi sao?

Nàng không dám chắc, dù sao ở hướng đó còn có khá nhiều đảo nhỏ. Rốt cuộc đó là thứ gì, có phải là ngôi sao trên trời rơi xuống không?

Diệp Ngư rất tò mò, ngồi xổm bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy thêm dị tượng nào nữa, đành ngoan ngoãn trở về nhà ngủ. Ngày mai đi biển muốn có thu hoạch lớn phải tốn không ít sức lực, nếu không nghỉ ngơi tốt, làm việc không có tinh thần thì sẽ rất tệ.
Chương Tiếp »