Từ lúc sinh ra, trên mặt Diệp Ngư đã mang một vết bớt đỏ lớn, là cô nương xấu xí nổi tiếng ở vịnh Bạch Thủy. Nàng còn mắc bệnh bẩm sinh, nói năng không rõ ràng, trên người còn mang tiếng khắc cha mẹ. Ông bà nội cho rằng nàng xui xẻo, vừa xong tang sự đã đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà cũ, đến một hòn đảo nhỏ không xa. Mọi người đều nghĩ mẹ con nàng không sống nổi mấy năm, ai ngờ ngày tháng của hai người lại ngày càng tốt đẹp, thậm chí còn phát tài mua đảo! Mọi người ghen tị không thôi. Có kẻ nảy sinh ác ý, nửa đêm lên đảo. Kết quả lại là khi đi thì đi thẳng khi về lại nằm cáng, tinh thần hoảng loạn cứ kêu trời phạt. Diệp Ngư lặng lẽ tắt công tắc lưới điện, cất giấu công lao. Loại bảo bối vượt thời đại này thật sự phi thường. Diệu thay diệu thay! Nàng phải nhanh chóng đặt hàng mua thêm vài tấm mới được…