Chương 29



Tôi nhìn cậu Hoàng cúi xuống nhặt hai hòm quần áo bước ra ngoài. Khi vừa ra đến gốc cây xà cừ trước cổng xe của cậu Nhân cũng đến. Cậu Nhân nhìn tôi rồi nói:

– Lên xe đi, đi đâu tôi đưa cô đi

– Cậu đưa tôi ra đoạn đường kia là được rồi, tôi không muốn phiền cậu.

– Thân con gái lại tối rồi, để tôi đưa đi.

Nói đến đâu cậu Nhân bước xuống xách hai hòm quần áo cho tôi. Khi cậu Nhân vừa đặt hai hòm quần áo vào cốp xe đột nhiên cậu Hoàng từ trong lao ra. Tay cậu túm lên tay tôi giọng lạc đi:

– Nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao cô phải bỏ con?

– Tôi nói rồi! Vì tôi không yêu cậu, tôi không yêu cậu hiểu chưa?

Cậu Hoàng siết chặt tay tôi hơn đến mức cánh tay tôi như sắp gãy, đôi mắt cậu đỏ như máu gào lên:

– Nói dối!

Cậu Nhân thấy vậy liền kéo tay cậu Hoàng ra rồi lên tiếng:

– Buông cô ấy ra.

Cậu Hoàng nhìn cậu Nhân, khoé môi cong lên mỉa mai:

– Ông mới phải là người buông ra.

– Tôi bảo ông buông cô ấy ra!

Cậu Hoàng không những không buông còn siết chặt hơn kéo tôi sát vào cậu gằn từng chữ:

– Tại sao?

Tôi cúi gằm mặt xuống đất đáp lại:

– Tôi nói rõ rồi, cậu buông tôi ra, tôi không yêu cậu, không yêu cậu cậu hiểu chưa?

– Đừng nói dối tôi! Tôi không ngu, nói cho tôi biết rốt cuộc là vì gì? Hôm nay không nói rõ thì đừng mơ mà đi đâu.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu Hoàng, vừa hận vừa yêu, cánh tay tôi bị siết chặt đến mức đỏ bừng. Tôi không còn kìm chế được nữa, nỗi uất ức đau đớn bấy lâu trào dâng liền gào lên:

– Buông ra!

– Tôi sẽ không buông nếu cô không nói rõ.

Tôi cắn chặt môi, nước mắt bỗng ướt đẫm hai hàng mi đáp lại:

– Được… cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu biết…

Vừa nói đến đây cậu Nhân bất chợt lắc đầu lên tiếng:

– Hiên…

Tôi mặc kệ, rút trong túi một tờ giấy nhỏ, một miếng ngọc Phật còn lại gằn từng chữ:

– Cậu đã muốn biết thì tôi nói cho cậu biết! Cậu có biết tên thật của tôi là gì không? Tôi là Lê Hạ Vy! Lê Hạ Vy con gái của Lê Quốc Toàn.

Cậu Hoàng nhìn tôi, trong một giây lát tôi thấy cậu thảng thốt đến tột cùng. Cánh tay cậu đang siết lên tay tôi bỗng buông xuống rồi lùi lại gương mặt gần như không tin nổi. Tôi không kìm được nữa bật khóc tu tu, cậu Hoàng cũng khóc, ánh mắt bỗng trở nên tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy xuống miệng lắp bắp hỏi:

– Cô… nói lại cho tôi nghe cô là ai?

– Lê Hạ Vy! Lê Hạ Vy cậu đã nghe rõ chưa?

Tôi nhìn cậu đau tưởng như chết đi, tôi cầm mẩu giấy cũ nát giơ lên:

– Cậu tưởng trốn được bản án tù là xong sao? Cậu tưởng gia đình cậu giàu có nên chạy án là thoát tội hay sao? Bản án lương tâm cậu có bao giờ nghĩ tới? Nguyễn Huy Hoàng vô ý làm cháy nhà sao? Giả dối! Giả dối!

– Hạ Vy?

– Phải! Là tôi, là đứa bé mà cậu truy cùng gϊếŧ tận! Câu trả lời này đã đủ để cậu buông tôi chưa?

Cậu Hoàng nhìn mẩu giấy trên tay tôi rồi bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy cậu khóc như vậy, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn cậu, tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cậu đưa tay cầm lấy mẩu giấy, trên mẩu giấy ghi rõ tội danh của cậu, dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể dịch ra. Mẩu giấy này nằm trong hộc kín dưới cánh tủ, nếu như không tìm thấy mẩu giấy này tôi vẫn còn hi vọng mong manh cậu không phải kẻ thủ ác ấy, đáng tiếc… sự thật mồn một không tin không được. Cậu Hoàng cầm mẩu giấy lên, từng giọt nước mắt chảy xuống giọng lạc hẳn đi:

– Sao lại là cô cơ chứ?

– Sao không phải tôi?

– Hiên.

– Đừng gọi tên tôi. Đừng gọi tên tôi cậu không xứng!

– Phải! Tôi không xứng! Tôi đáng hận, tôi đáng chết đi, nhưng cô có cần thiết phải gϊếŧ chết đứa bé trong bụng không? Nó có tội tình gì? Nó có tội gì mà cô làm như vậy? Sao cô không một dao mà đâm chết tôi gϊếŧ chết tôi đi cho hả hê chứ nó có tội gì? Sao cô lại phải phá bỏ nó? Nó biết máy rồi kia mà…

– Cậu gϊếŧ cha mẹ tôi thì tôi gϊếŧ con cậu! Tôi và cậu không ai nợ ai.

Cậu Hoàng bật khóc gào lên:

– Sao cô có thể nói ra được những lời như vậy? Tôi làm tôi chịu, nó có tội gì cơ chứ? Sao không gϊếŧ tôi đi, sao cô lại gϊếŧ nó. Sao đêm ấy cô không gϊếŧ tôi đi? Sao không gϊếŧ chết tôi đi cho rồi? Nó là con của cô nữa cơ mà?

– Vì tôi muốn trả thù cậu, để cậu biết mất đi người thân đau đớn thế nào.

– Hiên! Làm vậy cô có hả hê không?

– Hả hê! Thấy cậu đau khổ tôi rất hả hê! Hả hê lắm chứ!

Nói xong tôi khẽ xoay người mở cửa bước lên, cậu Hoàng cũng không còn nói thêm gì nữa, hai tay buông thõng đứng lặng lẽ bên cánh cổng, trời bỗng đổ mưa lớn, cậu vẫn đứng đó nhìn theo tôi để mặc gió mưa tạt lại. Cả người cậu ướt đẫm những giọt mưa. Con xe từ từ lăn bánh, tôi ngồi trên xe khóc tức tưởi khóc đến mức không tài nào thở nổi, cậu Hoàng, cậu vào nhà đi, vào nhà đi. Tôi và cậu lương duyên không thành, đoạn đường sau này tôi không thể theo cậu. Sao tôi không còn cảm nhận nổi sự hận thù chỉ thấy đớn đau. Nỗi đau như có ai giằng xé, đâm từng nhát rồi lại rút ra. Bóng cậu Hoàng khuất dần, đôi mắt đỏ ngầu dưới mưa cũng biến mất. Tôi đưa tay lên miệng khóc thành tiếng. Tàn nhẫn nhất chính là yêu sâu đậm một người mà người đó lại là người không thể yêu. Đau đớn nhất là rời xa một người khi bản thân còn yêu rất nhiều. Bất hạnh nhất là vừa yêu vừa hận. Cậu Hoàng! Sao cậu lại khiến tôi yêu nhiều đến vậy? Yêu đến kiệt quệ! Yêu đến thương tâm. Yêu đến tâm can phế liệt! Bên dưới bụng bỗng có cử động rất mạnh, tôi khẽ đưa tay xuống bụng tự dặn mình không được khóc nhưng lại chẳng thể nào kìm nổi. Gϊếŧ cậu ư? Sao tôi có thể khi tôi đã yêu cậu quá đỗi, yêu sâu đậm đến mức dù biết mọi việc vẫn không tài nào xuống tay nổi. Cậu Nhân vừa lái xe vừa nói:

– Cô đừng khóc nữa, ảnh hưởng không tốt đến đứa bé đâu.

Nói rồi cậu đưa cho tôi mấy miếng khăn giấy. Tôi nhận lấy nhìn ra bên ngoài, mưa gió càng lúc càng lớn. Cậu Nhân thở dài nói:

– Hiên, sáng nay khi thấy mẩu hồ sơ kia rồi nghe cô nói tôi cũng rất kinh ngạc không nghĩ cô lại là cô bé Hạ Vy ấy. Thế nhưng… dù thế nào đi nữa tôi thật sự vẫn không muốn thấy hai người thế này. Hận thù chồng chất nhưng còn đứa bé trong bụng thì sao?

– Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Phải tha thứ cho kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình rồi sống với cậu ta coi như không có gì xảy ra sao?

– Không phải… chỉ là… thực sự thằng Hoàng nó rất yêu cô. Năm ấy chuyện xảy ra là do tuổi trẻ bồng bột, vì muốn được ở lại nhà ông Hạnh nên cậu ta mới làm thế. Chính nó cũng rất ân hận, day dứt.

Tôi nhìn cậu Nhân đáp lại:

– Lý do gì tôi cũng không tha thứ được. Cậu có thể bao dung nhưng tôi thì không. Cái chết tức tưởi của thầy mẹ tôi đã ám ảnh tôi cỡ nào. Cậu ta không nguỵ biện cớ sao cậu phải thanh minh giúp?

– Nhưng nói ra thế này tôi sợ cô lại là người đau khổ nhất, sợ cô không chịu được, rồi còn đứa bé nữa.

Lẽ ra tôi cũng không muốn phải nói ra chuyện này rõ ràng với cậu Hoàng. Thế nhưng cậu ta đã muốn biết thì tôi cũng phải nói, nói ra để chấm dứt mối lương duyên này. Và hơn hết nói ra để không phiền đến cậu Nhân, dù biết cậu Nhân có ý tốt nhưng tôi thực sự không muốn lôi cậu vào chuyện này. Cậu Nhân nhìn tôi khẽ thở dài:

– Mưa lớn thế này đi đâu cũng không được, để tôi đưa cô về nhà

– Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa, cũng không muốn vì tôi mà cậu và cậu Hoàng sứt mẻ tình cảm. Dù sao tôi cũng nói rõ rồi, cậu cũng không cần phải bận tâm đến tôi nữa

– Hiên! Tôi không yên tâm để cô ở ngoài một mình

– Cảm ơn cậu, nhưng tôi thật sự không muốn phiền cậu nữa

Cậu Nhân thấy tôi nói vậy cũng không nói thêm gì đánh xe chở tôi ra nhà trọ. Khi lên đến nhà trọ tôi nằm vậy ra giường. Trên trần nhà mưa rơi lộp độp, bỗng dưng tôi lại nhớ lại những ngày tháng khốn khó bên cậu Hoàng. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu cầm con cá chép về, cả người cậu mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột thoan thoắt gỡ cá nấu cháo cho tôi. Nhớ cậu mỗi buổi sáng sớm đều chạy đi mua đồ ăn sáng cho tôi, nhớ những ngày mưa tầm tã cậu đứng ngoài cửa che những giọt mưa bắn vào trong. Càng nghĩ tôi càng không kìm nổi để mặc nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Giá mà đừng hận thù chồng chất, giá mà tôi và cậu chỉ là những kẻ bình thường gặp gỡ nhau có phải tốt không? Nước mắt chảy xuống gối ướt đẫm, hôm nay cậu khóc, nhưng sao tôi lại không thấy hả hê chút nào? Sao tôi vẫn đau như vậy? Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận, thà rằng đừng nói ra cứ thế mà đi có phải tốt không, nói ra rồi hận thù chồng chất, nói ra rồi tôi lại càng cảm thấy đớn đau. Nghĩ lại ban nãy cậu khóc tôi vừa hận vừa đau, vừa căm ghét lại vừa thương tình. Sao cậu không nguỵ biện? Sao cậu không nói dối tôi rằng cậu không phải kẻ đó, cậu bị đổ oan? Tôi đưa tay quệt những giọt nước nóng hổi, dẫu biết sự thật mười mươi sao còn hi vọng thứ gì mong manh đến thế?

Dưới bụng tôi lại có cử động, tôi ngồi bật dậy quệt nước mắt khẽ nói:

– Bé con! Mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa, mẹ xin lỗi, xin lỗi con của mẹ.

Cử động bỗng dừng lại, tôi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch! Tôi không được khóc nữa, nhất định không được khóc nữa. Có đau khổ thế nào cũng phải cố… cố vì sinh linh bé bỏng trong bụng.

Những ngày tiếp theo tôi không biết mình trải qua thế nào. Mỗi lần nghĩ đến cậu Hoàng đều bật khóc nhưng rồi lại cố gắng không khóc nữa. Đến ngày thứ bảy tôi quyết định trả lại nhà trọ đi rồi đi về làng Mai. Mười mấy năm rồi tôi mới trở lại đây, căn nhà của thầy mẹ tôi cháy rụi thành tro nên chỉ còn bãi đất trống. Tôi nhà trọ sát cạnh nơi ấy, về đây để tôi cảm thấy gần gũi hơn, về đây có nhiều người tôi có thể bớt đau khổ hơn. Hằng ngày tôi xuống phụ cô chủ nhà trọ bưng bê cơm nước kiếm tiền qua ngày. Công việc bận bịu, lại thêm cái thai mỗi ngày một lớn nên tôi dặn mình nhất định không được nghĩ nhiều nữa. Có điều lý trí nói vậy nhưng nhiều đêm khi tỉnh lại vẫn thấy nước mắt ướt đẫm gối. Nếu bảo tôi quên đi cậu Hoàng tôi vẫn thật sự không quên nổi. Dù biết bản thân thật ngốc nhưng nhớ lại những tháng ngày bên cậu tôi lại cay xè sống mũi. Thế rồi ngày tháng cũng trôi đi, nỗi đau ấy cũng ngày một nguôi ngoai dần.

Rằm tháng bảy năm ấy cũng là lúc tôi mang thai được chín tháng. Ở quê tôi mỗi lần đến rằm tháng bảy đều nấu xôi chè mang ra cúng người đã khuất. Tôi ở đây một thân một mình, mười mấy năm nay đều chưa từng trở lại đây nên lần này nhờ cô chủ nhà trọ nấu cho ít xôi chè mang ra mộ thầy mẹ tôi. Bụng dạ tôi đã to nên buổi sáng mát trời thanh thủ mang đi. Con đường ra nghĩa trang trải đầy nhưng bông hoa cẩm chướng. Bao nhiêu năm tôi sống chui lủi giờ mới có thể đường hoàng về thăm thầy mẹ. Khi ra gần đến mộ đột nhiên tôi khựng người lại. Ngay trước hai ngôi mộ đặt cạnh nhau một bóng lưng quen thuộc đang đứng. Người đó buông thõng cánh tay đứng trân trân nhìn vào khoảng không vô hình. Còn chưa kịp nghĩ gì bóng lưng ấy đã xoay lại, tôi thấy vậy liền vội vàng nép mình vào gốc cây đa cổ thụ. Suốt mấy tháng rồi không gặp lại, tôi còn nghĩ đời này kiếp này sẽ không gặp lại cậu nữa. Sao cậu lại ra đây? Sao cậu lại đứng trước mộ thầy mẹ tôi? Tôi cười nhếch mép khinh bỉ nhưng lại thấy mắt ướt nhoè. Vì muốn chuộc lỗi hay vì lý do gì nữa? Có tiếng giày quen thuộc lạo xạo trên nền cát bông. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng bầu xoay người hẳn lại.

Cậu Hoàng vẫn sải những bước chân dài về phía cổng nghĩa trang. Thế nhưng khi đi đến gốc cây đa tôi đang đứng bỗng dưng cậu dừng lại. Tôi bấu chặt đĩa xôi gần như không thở nổi. Xin cậu đừng quay lại, xin cậu và tôi đừng gặp lại nhau. Ân oán hận thù tôi không muốn nhớ, suốt mấy tháng nay tôi đã đủ đau lắm rồi. Cậu Hoàng đứng lại vài giây rồi cuối cùng cũng sải bước đi thẳng ra ngoài. Tôi không nhìn rõ mặt cậu, không thấy cậu béo hay gầy, không nhìn rõ được chỉ thấy bóng lưng đầy cô đơn.

Tôi đưa tay lên mắt chợt phát hiện khoé mắt đã ướt liền đập tay lên đầu. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi phải khóc? Thầy mẹ tôi nằm dưới kia chẳng phải do cậu sao? Sao tôi lại nhớ lại thương cậu đến vậy cơ chứ? Lẽ ra tôi phải hận cậu, phải căm thù cậu mới phải kia mà.

Đứng một lúc tôi mới xoay người mang đĩa xôi ra rồi thắp lên mộ thầy mẹ một nén hương. Đứa con bất hiếu này chẳng thể trả thù cho thầy mẹ chỉ có thể vô dụng trơ mắt ra nhìn. Tôi bặm môi, nước mắt lại chảy đầy miệng, lâu lắm rồi tôi lại mới khóc, lâu lắm rồi lại mới cảm nhận tim gan đau đến tê liệt. Hoá ra tôi vĩnh viễn không thể quên được… vĩnh viễn không thể quên

Sau khi hương tàn tôi mới mang đĩa xôi trở về nhà trọ. Khi vừa vào đến nơi bất chợt cảm thấy bụng đau quặn lên. Còn chưa kịp định hình đã nghe một tiếng ục rồi có nước chảy bên dưới. Cô chủ nhà trọ thấy vậy liền chạy ra nói:

– Ô, Hiên, mày vỡ ối rồi.

Tôi đau đến quặn bụng, bấu lên tay cô chủ nhà trọ đáp lại:

– Cô ơi… hình như cháu sắp đẻ rồi, đưa cháu ra trạm xá được không? Cháu đau quá cô ơi.

Cô chủ nhà trọ vội vàng cho tôi lên cáng. Tôi không biết mình ra đến trạm xá thế nào bởi cơn đau quằn quại ập đến. Cô chủ nhà trọ chỉ đưa tôi ra được đến đấy rồi phải trở về bởi khách đang chờ. Tôi đau đến tưởng chết cố lết chân đi làm thủ tục, người y tá nhìn tôi hỏi:

– Chồng cô đâu sao đi đẻ một mình.

Tôi nhìn người y tá quệt mấy giọt mồ hôi đáp lại:

– Chồng tôi… tôi không có chồng

– Vậy có mẹ hay người thân gì không?

– Tôi… không.

Người y ta nhìn tôi thương hại một tay đỡ vai tôi rồi nói:

– Sao lại có người không có người thân chứ? Thế cố có chửa với ai? Chửa đẻ cửa mả, đi đẻ thế này gở mồm mà có bị sao thì sao?

Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy tủi hổ không đáp. Người y tá thở dài đưa tôi vào buồng sinh. Ngoài tôi còn mấy người khác cũng đang đẻ, ai ai cũng có chồng không thì có mẹ. Tôi đưa tay chạm xuống bụng không dám khóc, sợ rằng khóc chút nữa không có sức mà rặn nên cố an ủi:

– Bé con, hai mẹ con mình cố gắng lên nhé

Có thứ gì đó thúc dưới bụng rất đau, người y tá vừa khám vừa nói:

– Trời ơi, sao tự dưng ra nhiều máu thế này? Bác sĩ Hà ơi, qua đây xem, sản phụ đang bình thường bỗng dưng ra rất nhiều máu, nhiều lắm…

Tôi cảm thấy bụng quặn lên từng đợt, so với hồi sinh Nguyên đau gấp cả trăm lần. Mồ hôi tôi túa ra nhễ nhại, người y tá nhìn tôi hỏi lại:

– Cô không có người thân nào sao? Cha đứa bé đâu? Trời ơi, máu ra nhiều thế này? Này cô… này cô…

Tôi nhìn người y ta bỗng cảm giác xung quanh mờ mờ ảo ảo. Người y tá lại vỗ vỗ vai tôi khẽ nói:

– Cô cố gắng lên, cố gắng lên tôi đưa cô ra viện huyện. Cố gắng lên nào, nghĩ đến con nào, mở mắt ra.

Tôi cố mở mắt ra nhưng cơn đau như bóng ma vô hình ập đến, cả phần thân dưới đau như chết đi sống lại. Có tiếng bánh xe lạch cạch trên nền, có kim truyền khẽ cắm vào tay. Mắt tôi bỗng dưng sập xuống, có tiếng quát lớn:

– Các người nhanh lên, nhanh lên, đưa cô ấy đi, cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho mấy người

Tôi không mở mắt nổi nữa, chỉ nghe giọng quen thuộc lắm. Hai bên thái dương bỗng dưng có thứ nước nóng hổi chảy xuống, có ai đó nắm chặt tay tôi, có ai đó gào lên:

– Hiên, cố lên

Tôi không còn biết đang mơ hay đang tỉnh, không biết tiếng nói kia là thật hay hư. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh tôi bỗng thấy cậu Hoàng, cậu Hoàng hai hàng nước mắt chảy dài vừa nắm tay tôi vừa chạy vừa quát:

– Các người còn không nhanh lên. Nhanh lên

– Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi đang cố hết sức đây

– Cứu lấy cố ấy, cứu lấy cô ấy tôi xin các người… xin các người cứu lấy cô ấy!

Tôi không còn nghe được gì nữa, bấu lấy cánh tay ai đó van xin:

– Cứu lấy đứa bé…

Khi nói xong câu đó toàn thân tôi cũng bất chợt lịm dần.

***

Lời tác giả: còn một chương nữa là full truyện, chương này tớ không kêu gọi tương tác nữa đâu chỉ mong mọi người đọc xong để lại cho tớ vài bình luận nha. Suốt thời gian qua bận rộn tớ vẫn cố gắng đăng truyện đều cũng chẳng mong gì chỉ mong mọi người cho tớ xin ít động lực viết thêm vài truyện nữa trước khi đi làm hihi. Cảm ơn mọi người!

---------