Chương 15



Tôi không đáp mà cùng cậu Hoàng đi lên buồng cái Tâm. Cái Tâm đang nằm trên giường, bên dưới là một chậu nước lẫn máu. Người bác sĩ được mời đến thăm khám rồi quay sang bà Hân nói:

– Không sao đâu, tôi kê cho ít thuốc uống là ổn thôi

Bà Hân gương mặt đầy lo lắng vội vàng đáp:

– Vâng, vậy bác sĩ kê cho loại thuốc nào tốt tốt một chút, bao nhiêu tiền cũng được.

Tôi nhìn cái Tâm, gương mặt lờ đờ, mồ hôi nhễ nhại nằm im thin thít chợt thấy gai gai người. Đột nhiên cái Tâm ngồi phắt dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía tôi gào lên:

– Cứu tôi… cứu tôi…

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn nó, còn tôi thì giật mình lùi lại nép vào phía sau cậu Hoàng. Cái Tâm thấy vậy liền lao thẳng ra khỏi giường nhưng bị bà Hân, ông Hạnh giữ lại. Hai tay nó như muốn thoát ra, liên tục giãy giụa miệng bỗng phát ra những tiếng rên khàn đυ.c.

Bà Hân thấy vậy trợn mắt nhìn tôi quát:

– Mày còn đứng đó làm gì? Cút.

Cậu Hoàng nhìn bà Hân không nói gì lẳng lặng kéo tay tôi về buồng. Trong đầu tôi nhớ lại những lời thầy Long hôm nay nói. Phúc đức tại mẫu. Rốt cuộc… có phải cái Tâm đang trả giá cho những gì bà Hân gây ra?

Trên nhà cái Tâm không còn gào thét nữa, chỉ có tiếng bà Hân đang dỗ dành nó. Đến gần nửa đêm trên nhà mới tắt đèn đi ngủ, nghe con Hĩm nói cái Tâm bám rịt bà Hân mới chịu nằm yên. Khi trời sương đã xuống tôi với cậu Hoàng mới đi ra ngoài không quên cầm theo hộp diêm cùng chiếc đèn dầu. Hôm nay trăng rất mờ, ánh trăng đυ.c đυ.c xung quanh là mấy quầng mây âm u. Ra đến giếng tôi tự dưng buột miệng hỏi:

– Cậu có sợ ma không?

Cậu Hoàng cười nhạt đáp:

– Ma quỷ thì có gì đáng sợ, thứ đáng sợ là con người kia kìa

Tôi nghe xong ngẫm cũng đúng, cậu Hoàng thắp đèn lên đi xuống dưới trước, tôi đi theo sau. Dưới giếng vẫn là những hòm châu báu lấp đầy, càng đi vào sâu càng nhiều. Có điều… thứ tôi và cậu Hoàng cần tìm lại không có. Đến khi vào tận cùng của hang vẫn chỉ là những cái hòm đựng đầy tiền bạc

Tôi nhìn lên những mỏm đá hỏi lại:

– Sao không có gì ở đây?

Cậu Hoàng đưa tay chạm lên những mỏm đá, gương mặt đầy đăm chiêu. Rốt cuộc, người đàn bà đó ở đâu? Cả một đêm tôi và cậu Hoàng lục tung từng chiếc hòm nhưng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Không biết tôi và cậu đã tìm bao lâu, đến khi người tôi mồ hôi ướt đẫm cậu Hoàng thở dài nhìn tôi nói:

– Đi lên thôi.

– Nhưng…

– Cô sắp kiệt sức rồi đừng cố nữa. Khả năng bà ta và lão thầy kia đã giấu chị ta ở nơi nào đó rồi. Đi lên đi, sáng chúng ta đi tìm lão thầy ấy.

Tôi nghe xong quệt mồ hôi gật đầu theo cậu Hoàng đi lên. Về đến nơi trời cũng đã tờ mờ sáng, lúc đi qua buồng cái Tâm bất ngờ có tiếng nó gào lên:

– Đến lượt mày… đến lượt mày

Tiếng hét không giống giọng cái Tâm, khàn đυ.c, ai oan. Tóc gáy tôi dựng cả lên, một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến buốt cả sống lưng. Về đến buồng tôi vẫn chưa hoàn hồn khẽ nói:

– Chị ta… chị ta hình như đang ở quanh đây. Tôi cứ có cảm giác chị ta chỉ quanh quẩn đây thôi

– Được rồi cô đừng nghĩ ngợi gì nữa

– Cậu Hoàng, trước kia cậu bảo cậu không tin vào ma quỷ. Nhưng giờ cậu tin chưa? Có phải chị ta cũng báo mộng gì cho cậu không?

Cậu Hoàng lắc đầu đáp lại:

– Không!

– Vậy tại sao cậu lại có mặt ở giếng hôm ấy? Sao cậu lại dẫn tôi đi tìm thầy bói trong khi cậu không tin ma quỷ.

– Vì tôi tin cô.

Lời nói khẳng định của cậu Hoàng chợt khiến tôi xúc động. Tôi nhìn cậu Hoàng rồi sực nhớ ra liền nói:

– Vυ" Dần ở đây từ khi cậu còn nhỏ, vυ" Dần cũng biết người đàn bà kia, biết đâu vυ" ấy biết tung tích thầy Đông?

Nói rồi không đợi cậu Hoàng trả lời tôi liền chạy thẳng sang buồng vυ" Dần. Vυ" Dần vẫn đang nằm ngủ, thấy tôi mở mắt làu bàu:

– Sáng sớm cô không ngủ à mà chạy qua đây?

Tôi nhìn vυ" Dần run run hỏi:

– Vυ", vυ" có biết thầy Đông là thầy nào không?

Vυ" Dần nghe xong đột nhiên bật dậy hỏi:

– Sao cô lại hỏi vậy?

– Vυ" trả lời tôi đi đã. Có phải vυ" biết thầy ta không?

Vυ" Dần kéo tôi vào giường khẽ nói:

– Tôi biết, trước kia khi cô Tâm chưa ra đời có mấy lần bà Hân mời lão ta về đây cúng kiếng để xin con rồi.

– Vυ" biết thầy ta ở đâu không?

– Tôi không biết, chỉ biết thầy ta ở tận làng Hà (cách làng tôi đang ở khá xa). Có điều lâu rồi tôi cũng không nghe tung tích của thầy ta nên giờ không rõ lắm

Tôi nghe xong không đợi vυ" Dần nói nữa mà về buồng giục cậu Hoàng cùng tôi sang làng Hà. Cậu Hoàng đánh xe đưa tôi đi, trên nhà mọi người đều đang tập trung vào cái Tâm không để ý đến tôi. Trên đường đi tôi thuật lại toàn bộ chuyện cho cậu Hoàng, có điều cậu nghe xong vẻ mặt không có chút hào hứng nào mà lại đăm chiêu đầy suy nghĩ. Có lẽ cậu chẳng tin vào ma quỷ, có lẽ cậu nghe câu chuyện của tôi cũng chỉ coi là trò cười.

Tôi mặc kệ, chỉ cần cậu giúp tôi là đủ rồi.

Hôm nay lại giống hôm qua, trời không có chút nắng nào. Sang đến làng Hà phải đi qua mấy đoạn đường dài. Tôi không biết nhà lão Đông ở đâu nên đến đầu làng liền bảo cậu Hoàng dừng xe rồi hỏi người bán dứa bên đường:

– Chị ơi, cho tôi hỏi chị biết thầy bói Đông không ạ?

Người đàn bà mặc bộ quần áo cũ kĩ nghe tôi hỏi liền ngước mặt lên nhìn tôi chằm chằm. Cậu Hoàng thấy vậy liền nói:

– Chị biết thì chỉ đường cho chúng tôi, chúng tôi trả công cho chị.

Người đàn bà kia lắc đầu đáp cộc lốc:

– Không biết

Cậu Hoàng nghe xong lại đánh xe vào trong sâu hơn, có điều làng này rất vắng vẻ, mãi đến khi vào đến đoạn cánh đồng mới có một người đàn bà mặc bộ đồ nâu ôm bó lúa đi tới. Thấy chị ta tôi liền mở cửa xe nhảy xuống hỏi:

– Chị ơi. Cho tôi hỏi chị biết nhà thầy bói Đông không?

Chị ta nghe tôi xong bỗng dưng khựng lại mặt tái mét, giọn run run đáp:

– Cô hỏi có việc gì không?

– Tôi có việc quan trọng muốn gặp thầy ấy.

Chị ta nhìn tôi đáp lại:

– Thầy ta chết rồi!

Tôi nghe xong tưởng mình nhầm liền hỏi:

– Chị nói gì cơ?

– Thầy ta chết rồi, vừa chết sáng nay.

Cả người tôi cũng run lên, bám lấy tay người đàn bà hỏi:

– Nhà thầy ta ở đâu?

– Cô đừng vào, sợ lắm, kinh lắm. Thầy ta chết rồi, chết thật rồi, thầy ta ốm cả tháng nay đến sáng tự móc mắt rồi treo cổ lên trần nhà chết rồi

Nói rồi người đàn bà cũng vội bỏ đi. Tôi nghe xong bàng hoàng không tin nổi, cả người như mất hồn giục cậu Hoàng lái xe đi vào tận cuối làng, khi đến nơi quả thực thầy Đông đã chết, xóm làng chỉ có hai ba người đưa thầy ta vào cái hòm rồi đạy đến chiều mang đi chôn! Thầy ta chết rồi! Thầy ra chết rồi tôi phải tìm người đàn bà kia ở đâu?

Tôi không biết cậu Hoàng đưa tôi về thế nào, suốt khoảng thời gian trên xe tôi cứ như trên mây trên gió. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nào tin nổi.

Khi về đến nhà tôi thấy một người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba màu vàng, đội chiếc nón mê đứng ngay ở góc cây cột. Ban đầu tôi còn ngỡ bà ta là họ hàng với nhà bà Hân lên chơi nên chỉ chào qua rồi về buồng. Thế nhưng vừa bước vào trong buồng đã nghe tiếng bà Hân chửi rủa:

– Tôi bảo cút đi là cút đi, không có nước nôi gì cả

Nghe xong tôi liền mở cửa sổ ra nhìn, người đàn bà đội nón nên tôi không nhìn rõ mặt, có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

– Tôi chỉ xin một ngụm nước thôi, tôi khát quá

– Thôi đi, đừng có giả vờ, lại cái đám ăn mày giả vờ xin nước rồi ăn trộm ăn cắp chứ gì. Cút cút cút

Người đàn bà kia không nói gì nữa lẳng lặng bước ra cổng. Tôi nhìn theo chợt thấy thương thương liền rót cốc nước chạy theo, có điều mới ra đến cửa đã không thấy bà ta đâu nữa, nhìn xung quanh cũng không còn thấy bóng dáng ấy. Bên giàn bầu cạnh nhà có con bướm vàng đậu trên nụ hoa. Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc bên tai:

– Hiên ơi.

Hai tiếng Hiên ơi khiến tôi bỗng dưng như bừng tỉnh. Tiếng gọi quen thuộc mà đã mười mấy năm nay tôi chưa được nghe liền cầm cốc nước vừa chạy ra cổng vừa gọi:

– Mẹ ơi, mẹ ơi.

Thế nhưng mới chạy được mấy bước cậu Hoàng đã kéo tôi lại rồi nói:

– Hiên, cô sao vậy? Hiên!

Tôi nhìn cậu Hoàng chợt bật khóc tu tu đáp lại:

– Là mẹ tôi, mẹ tôi đang ở đây, người đàn bà ban nãy là mẹ tôi?

– Người đàn bà nào?

– Người đàn bà xin nước

Cậu Hoàng nhìn tôi cười nói:

– Chẳng phải thầy mẹ cô bán nhà lên tỉnh ở rồi sao!

Tôi liếʍ môi đáp lại:

– Không, là mẹ tôi, mẹ ruột tôi, mẹ tôi mất lâu lắm rồi.

Cậu Hoàng nghe xong sững sờ nhìn tôi, tôi định nói gì đó bất chợt cũng thấy màn đêm buông xuống, cuối cùng không biết gì nữa!

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong buồng, trời đã nhá nhem tối, cậu Hoàng ngồi bên cạnh khẽ nói:

– Cô tỉnh rồi à?

Tôi day trán nhìn cậu Hoàng hỏi về người đàn bà xin nước ban nãy. Thế nhưng cậu Hoàng một mực khẳng định không có người đàn bà xin nước nào cả, cậu ta đưa tôi từ làng Hà về đây là tôi nằm xuống ngủ như chết, còn bà Hân với ông Hạnh, chị Huệ từ sáng đã đưa cái Tâm lên tỉnh chữa bệnh. Tôi không tin đó là giấc mơ, có điều tôi hỏi thì con Hĩm cũng trả lời y như vậy cuối cùng cũng đành tin.

Cậu Hoàng đưa cho tôi cốc nước khẽ nói:

– Cô uống rồi nghỉ ngơi đi.

Tôi nhận lấy cốc nước nhưng không uống nổi. Thầy Đông chết rồi, cái Tâm lại bị nặng hơn phải đem lên tỉnh, chắc chắn cái chết của thầy ta lẫn việc cái Tâm ốm có liên quan đến người đàn bà kia. Tôi cứ luôn có cảm giác chị ta quanh quẩn đây thôi. Có điều không hiểu sao cứ định nói gì cậu Hoàng đều gạt đi, kể cả việc đề nghị đêm nay ra giếng lần nữa cậu ta cũng không đồng ý. Thái độ của cậu Hoàng lạ lắm, cảm giác như cậu ta không hề tin vào những gì tôi nói. Thế nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ rằng sẽ như lời thầy Long nói, nếu như không tìm được chị ta thì chẳng những cái Tâm mà còn nhiều người vô tội khác, thậm chí cả tôi cũng sẽ phải chết. Nhất định đêm nay tôi phải đi ra giếng lần nữa.

Cả đêm ấy tôi không ngủ, đợi cậu Hoàng ngủ say tôi mới cầm ngọn đèn dầu đi ngoài. Bên ngoài sương lạnh buốt, tôi choàng áo rồi đi thẳng ra giếng. Lần nữa tôi mở cửa hang đi xuống, có điều lần này là đi một mình. Thế nhưng vẫn giống hôm qua, dù có tìm khắp cả hang tôi vẫn không tìm thấy thứ gì đành đi lên. Trên trời hôm nay trăng lại sáng vằng vặc, bỗng dưng tôi thấy có con bướm bay bay lởn vởn trước mặt. Tôi khẽ thở dài ngồi trên thành giếng đột nhiên như bừng tỉnh.

Con bướm vàng!

Con bướm vàng này tôi từng thấy ở nhà thầy Long, hôm nay… cũng vẫn là con bướm vàng đậu ngay giàn bầu mà cậu Hoàng nói đó là do tôi mơ sao? Tôi nhấc cao ngọn đèn dầu lên, dưới ánh đèn tôi cảm giác nó chính là con bướm mà tôi từng nhìn thấy kia. Nó bay một lúc rồi cuối cùng đậu xuống gốc cây đa. Tôi nhìn nó chợt tò mò đứng dậy đi về phía gốc đa. Khi sát lại gần rễ cây tôi bỗng nghe tiếng bước chân của mình trở thành tiếng cộp cộp. Tôi khẽ đưa tay xuống hất đống lá khô cùng đống cát đất sang bên cạnh rồi chợt khựng lại khi thấy một tấm ván hiện lên. Dưới gốc đa… còn có một cái hầm khác.

Lúc này tôi không còn nghĩ ngợi được gì nữa ra sức bới đống cát rồi nhấc tấm ván lên. Bên dưới tối om, tôi mặc kệ cầm đèn dầu bước xuống. Cái hầm này nhỏ hơn cái hầm dưới giếng rất nhiều, cũng không có vàng bạc châu báu gì. Tôi đưa cao ngọn đèn dầu lên, trên vách tường rêu phủ đầy, mỗi bước chân tôi đi đều nghe tiếng vọng lại đầy ma mị.

Khi vào đến bên trong tôi bất chợt thấy một cái hòm liền vội vàng mở ra xem, thế nhưng lần nữa tôi lại thất vọng khi trong đó chỉ là cái hòm trống không. Đột nhiên tôi bỗng thấy má mình ươn ướt, có thứ nước gì đó chảy từ trên xuống, tôi đưa tay quệt lấy rồi suýt hét lên Máu… máu từ trên nhỏ tong tong từng giọt xuống, một bóng đen từ đâu lao tới đập vào mặt khiến tôi ngã quỵ. Dưới ánh đèn tôi nhận ra đó là lũ dơi, có điêu lần này tôi hét toáng lên bởi nhận ra ngay trên trần nhà một bộ hài cốt được treo trên đó, xung quanh dính toàn bùa chú. Tôi lùi lại, bỗng dưng va vào thứ gì đó, ngoảnh lại chợt thấy có tiếng văng vẳng bên tai:

– Đến lượt mày, đến lượt mày

Tiếng nói như từ cõi âm đi lên, mỗi lần nói xong đều bị vọng lại. Lần này tôi không còn đủ can đảm liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, có điều mới chạy được vài bước đã bị vướng vào hòn đá ngã quỵ xuống. Phía sau tiếng nói càng lúc càng gần, cả người tôi chợt không thở nổi, có thứ gì đó ươn ướt chạm vào cổ tôi bóp chặt. Tôi càng cố giãy giụa càng không thở nổi, bỗng dưng có ai đó ôm chặt lấy tôi, có ai đó bế tôi lên. Tôi không mở mắt nổi, toàn thân như lịm dần…

***

Lời tác giả: mai chủ nhật tớ nghỉ hẹn mọi người thứ hai.

---------