Chương 19: Không Bằng...

Phó Sảng không hay biết gì về chuyện Trần Duy Lặc và Nghiêm Diệc Vân cãi nhau vì cô, và cũng chẳng biết chuyện Trần Duy Lặc đã xóa cô ra khỏi danh sách bạn bè.

Giải bóng rổ vừa kết thúc, các thành viên trong đội được nghỉ một thời gian nên nhiệm vụ quan trọng nhất của Phó Sảng chỉ còn lại thi cuối kỳ. Cô vẫn ngày ngày đến trường cùng với La Mạn, tan học thì ăn cơm và tắm rửa, hai người làm mọi thứ cùng nhau, lần này Phó Sảng để bản thân biến mất tầm mắt của Trần Duy Lặc.

Lúc Phó Sảng bật đèn đi học bài. La Mạn học thuộc lòng mấy câu lý thuyết về báo chí.

Cô thức cả đêm học thuộc bài cũng vì đương đầu với kỳ thi sắp tới. Phó Sảng luôn nghĩ lên đại học rồi thì sẽ không phải trải qua cuộc sống như trước nữa, thế mà lúc ngồi trước bàn cố gắng học thuộc lòng, cô lại nhớ về những buổi bật đèn chiến đấu ban đêm đến tờ mờ sáng hồi còn cấp ba.

Cô đã nỗ lực rất nhiều để đậu vào ngôi trường mơ ước, kéo gần khoảng cách người mình thầm mến trong lòng, nhưng lúc đó cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra người ở xa nhất lại gần ngay trước mắt.

Trong tiết trời giá lạnh, Phó Sảng và La Mạn chỉ tắm ba lần một tuần. Sau khi sấy khô tóc trong nhà tắm, Phó Sảng mới cầm chậu bước ra. Lúc này hai má cô ửng hồng, cô bước nhanh tới xỏ dép bông rồi vội vã về ký túc xá với La Mạn.

Trên đường về, Tiền Nhã Lan gọi điện cho cô.

“Khi nào con được nghỉ thế?”

Cổ chân Phó Sảng như đông cứng, hai hàm răng đã lạnh cóng: “Chắc là ngày 12 ạ.”

Tiền Nhã Lan chép miệng: “Ngày nào thì chính xác ngày đó, còn chắc là thế nào? Sao con lạnh? Con đang ở đâu?”

“Con vừa tắm xong, giờ đang về ký túc xá. Nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy trước nha.” Đến bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Sảng lúc này cũng đã lạnh nốt.

Sao Tiền Nhã Lan lại không có việc gì được, bà nói với Phó Sảng: “Dì Khương của con kêu con kỳ nghỉ tới hãy về nhà cùng Lặc Lặc, không phải con muốn mang theo hành lý về sao? Vừa hay bảo Lặc Lặc giúp con, hai đứa bàn chuyện mua vé đi rồi sau đó mẹ trả tiền lại cho con.”

Phó Sảng nghe thấy xong thì trong đầu đã hiện lên khuôn mặt của Nghiêm Diệc Vân, cô vội vàng từ chối: “Con chỉ mang có một cái vali thôi, cũng không phải là không xách được đâu nên con tự về nhà được mà.”

Tiền Nhã Lan gắt lên với cô: “Con bé này, sao lên đại học rồi mà con lại bướng bỉnh như thế, không phải do mẹ sợ con về một mình không an toàn hay sao. Con kêu Trần Duy Lặc để nó dẫn con về nhà cùng cho mẹ, mẹ cúp máy đây.”

Tiền Nhã Lan hành động vô cùng quyết liệt, nói cúp máy là cúp ngay, để lại hình ảnh Phó Sảng vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa nuốt nước miếng.

Phó Sảng về đến ký túc xá là đi giặt quần áo ngay, cô không vội vàng ngồi vào bàn học bài trước mà lấy điện thoại ra xem vé máy bay.

Bên tai cô lại vang lên giọng nói của Tiền Nhã Lan, Phó Sảng vừa gãi đầu vừa thoát ra khỏi hệ thống mua vé, cô nhấn vào mục Trần Duy Lặc đang đứng đầu danh sách trò chuyện trong Wechat.

Phó Sảng siết chặt bàn tay đã lạnh buốt của mình, cuối cùng cô vẫn mặt dày gửi tin nhắn khác cho anh phía dưới câu “bớt lo chuyện bao đồng”.

[ Mẹ em bảo là về nhà chung với anh vào kỳ nghỉ đông, khi nào anh được nghỉ? ]

Gần như cùng lúc tin nhắn vừa được gửi đi, một dấu chấm than đỏ chót xuất hiện nhắc nhở rằng bạn không phải là bạn bè của đối phương.

Trái tim vốn đang thấp thỏm của cô giờ đây càng đập nhanh hơn. Tại sao anh lại xóa kết bạn với cô? Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phó Sảng.

Thật ra cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu, Phó Sảng có cảm giác là Nghiêm Diệc Vân kêu anh xóa.

Phó Sảng buồn bã ủ rũ, cô quen Trần Duy Lặc từ hồi còn học mẫu giáo, anh là anh em tốt nhất của Phó Hào mà bố mẹ anh và mẹ cô cũng là bạn thân của nhau. Cô đã theo đuổi anh suốt từ tiểu học cho đến đại học, hóa ra nhiều năm quen biết của hai người cuối cùng cũng không bằng một câu nói của người trong lòng anh.



Cô lướt giao diện wechat, mỗi đoạn tin nhắn của mình với Trần Duy Lặc đều rất bình thường, mà liên lạc giữa hai người cũng rất ít. Trong chốc lát, cô đã lướt hết toàn bộ.

Khoảng thời gian dài như vậy được rút lại còn mười phút, mà mười phút này đã cũng trở thành hồi ức đáng nhớ nhất lúc Phó Sảng không nhìn thấy anh, thậm chí cô còn có thể đọc thuộc vèo vèo được những tin nhắn này.

Nhưng bây giờ nhìn thấy thì cô chỉ muốn quên hết toàn bộ.

Phó Sảng quyết định không mua vé máy bay nữa mà trong nháy mắt, cô vội đặt một vé tàu điện ngầm về nhà.

Hôm sau là ngày thi thể dục, bầu trời không có nắng, gió thổi qua cả sân tập rộng lớn, tiếng gió rít còn to hơn cả giọng của giáo viên thể dục.

Phó Sảng gập bụng, La Mạn giữ chân cho cô, cô dễ dàng gập ba mươi cái trong vòng một phút. Tới lượt La Mạn gập bụng, đầu gối Phó Sảng đè lên giày cô ấy. Lúc cô ngẩng đầu lên nhàn rỗi quan sát xung quanh thì chợt nhìn thấy một nhóm nam sinh đang chạy trên sân.

Phó Sảng nhìn qua, đám nam sinh đó càng ngày càng gần. Lúc họ đến gần cô, Phó Sảng lập tức không nhìn nữa.

“Phó Sảng, đau quá!”

Phó Sảng tỉnh lại, thả lỏng đầu gối một chút, quay sang xin lỗi La Mạn: “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.”

Lúc nãy Phó Sảng chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất.

Một đám nữ sinh đang gập bụng, không thoát khỏi chuyện thu hút sự chú ý của mấy cậu trai khiến bọn họ đều nghiêng đầu nhìn qua.

Trần Duy Lặc giảm tốc độ, khi chạy ngang qua Phó Sảng, hơi thở nặng nề của anh còn mang theo chút bối rối. Sau khi nhìn cô vài giây, anh quay đầu lại và tiếp tục chạy vòng quanh sân.

Sau khi thi xong, Phó Sảng ở lại dọn dụng cụ rồi cất vào phòng thiết bị với La Mạn. Lúc bước ra khỏi phòng thiết bị, cô nhìn thấy Trần Duy Lặc và Lục Dư cũng tới đây cất đồ.

Lục Dư chào cô: “Phó Sảng, em vừa thi xong hả?”

Phó Sảng chỉ nhìn Lục Dư rồi gật đầu: “Ừm, em thi gập bụng với đệm bóng chuyền.”

“Chừng nào em thi?” Từ khi Lục Dư nói chuyện với cô, hai người không chỉ không ngượng mà còn trở nên thân thiết hơn.

“Thứ tư tuần sau tụi em bắt đầu thi.”

“Vậy thì sớm hơn bọn anh một ngày.” Lục Dư lẩm bẩm.

Phó Sảng vẫy tay tạm biệt hai người trước khi quay đi với La Mạn. Đợi đến lúc Trần Duy Lặc cất đồ xong bước ra, thì Phó Sảng đã đi xa rồi.

Lục Dư nhìn Trần Duy Lặc, tò mò: “Sao hai người không nói chuyện với nhau thế?”

Trần Duy Lặc im lặng không trả lời, anh bước ra khỏi phòng thiết bị rồi đi về phía nhà ăn.

Phó Sảng và La Mạn đến căn tin phía Bắc ăn cơm. Vào những ngày mùa đông, căn tin phía Bắc sẽ nấu canh thịt cừu trắng giúp mọi người ấm cơ thể, mà sau khi rắc thêm hạt tiêu thì hương vị của món canh càng thêm đậm đà.

Phó Sảng mời La Mạn ăn, còn cô ấy mua hai ly trà sữa để cả hai cùng uống sau khi ăn xong. Hai người ngồi giữa căn tin nhộn nhịp tiếng người, chậm rãi ăn.



Lúc Phó Sảng đang ăn vụn bánh mì với canh thịt cừu [1] , La Mạn quay sang hỏi cô: “Cậu mua vé về nhà chưa?”

[1] Paomo hay còn gọi là yangrou paomo (Vụn bánh mì chan thịt cừu): Bánh mì dẹt, được cắt lát nhỏ, chan ngập thịt cừu cùng nước luộc. Nước dùng được hầm từ thịt cừu và xương cừu. Thịt cừu dày nhưng được luộc mềm mà ngọt, hương vị rất tinh khiết.

“Tớ mua rồi, tàu điện ngầm chiều ngày 12.”

La Mạn gật đầu: “Tớ cũng mua rồi, tớ sẽ về chung với Đào Đào.”

La Mạn và Đào Đào là đồng hương, nếu có Đào Đào ở đó, La Mạn kiểu gì cũng sẽ tranh thủ xách thêm vài thứ nữa về nhà. Trên đường đi có bạn đồng hành, nếu muốn nói chuyện cũng sẽ có người nói cùng.

Vừa nói xong, Trần Duy Lặc đi tới từ sau lưng cô, trong tay là dĩa ăn trống không, anh gõ lên bàn.

“Em đã mua vé về nhà chưa?”

Ban nãy khi Trần Duy Lặc ăn cơm thì có gọi điện về cho mẹ, lúc ấy Khương Khải Lâm có bảo anh dẫn Phó Sảng về nhà cùng.

Phó Sảng không ngẩng lên nhìn anh mà chỉ gật đầu: “Em mua rồi.”

“Buổi sáng hay buổi chiều ngày 12?”

“Buổi chiều.” Cô tiếc chữ như vàng.

Trần Duy Lặc mím môi, anh cũng đặt vé máy bay vào buổi chiều: “Vậy trưa ngày 12 anh đợi em ở ký túc xá xong rồi anh với em cùng đến sân bay.”

La Mạn chớp mắt, cô cảm thấy hai người họ hơi lệch tần số với nhau.

Trong lòng Phó Sảng bây giờ đang rất bực bội, cô cho vụn bánh mì chan thịt cừu vào miệng, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt bực dọc: “Em đã mua vé tàu điện động phân tán rồi nên anh không cần phải dẫn em đi đâu, em có thể tự về nhà được.”

Trần Duy Lặc sửng sốt, liếc nhìn vẻ mặt khó chịu chưa từng có của cô, nuốt nước bọt: “Tùy em, nhớ chú ý an toàn nhé.”

Nói xong, anh ngẩng đầu cầm đĩa thức ăn bước như bay về phía trước.

Phó Sảng nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài trong lòng, nhưng chỉ vài phút sau, cô lại nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Diệc Vân xuất hiện bên cạnh Trần Duy Lặc rồi quan sát cô từ xa. Cho dù ở khoảng cách giữa cả hai không gần, nhưng Phó Sảng vẫn có thể cảm nhận được hàng ngàn mũi tên sắc bén đang bắn tới, sau đó cô cúi đầu xuống không nhìn nữa.

Nghiêm Diệc Vân quay sang nhìn Trần Duy Lặc bên cạnh mình, khóe miệng anh khép chặt, dạo này lúc nào ở bên cạnh cô anh luôn mang vẻ mặt này. Lần trước người cãi nhau vì Phó Sảng, mặc dù Trần Duy Lặc đã xóa liên lạc với cô ta ngay trước mặt cô, nhưng Nghiêm Diệc Vân vẫn ghim trong lòng.

“Lúc nãy anh nói gì với cô ta vậy?”

Trần Duy Lặc thấy thái độ tra hỏi của cô, anh ném đĩa ăn trong tay khiến phát ra một loạt những âm thanh loảng xoảng rất lớn tại đó.

“Không có gì.” Anh rất lười giải thích chuyện này.

Nghiêm Diệc Vân không đi theo anh mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Trần Duy Lặc rời đi, thái độ qua loa có lệ của anh cũng đủ khiến cô ta cảm thấy cực kì tức giận.

Cô ta quay đầu lại nhìn chằm chằm Phó Sảng đang im lặng, thoải mái ăn cơm phía xa. Sau đó cô ta xông thẳng tới, trong tay vẫn đang cầm chai sữa chua mới mua để uống giảm cân.