Hai người đến, một người về, Lý Hưởng bị Bạch Dương nhẫn tâm vứt bỏ lẻ loi một mình đi về.
Giờ phút này trong lòng Lý Hưởng đang cho hai tên khốn vong ân phụ nghĩa chịu đủ loại cực hình trong phòng giam thời cổ đại, tâm hồn bị thương chỉ có thể dựa vào việc nấu cháo điện thoại với vợ yêu mới có thể nhận được một chút an ủi.
Cảnh tượng vui buồn lẫn lộn hôm qua dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt Lý Hưởng, cảnh quay cuối cùng kết thúc, khi đạo diễn tuyên bố đóng máy, Lý Hưởng kích động nói không ra lời, ở Thái Lan mấy ngày khiến Lý Hưởng không thích nghi với khí hậu, dạ dày khó ở, da thì khó chịu, chỗ nào cũng không ưa, ngay cả cơm cũng không thấy ngon miệng, bây giờ có thể về nhà, thịt nướng, lẩu, vịt quay kiểu Hồng Kông, cảm giác như ở ngay trước mắt, Lý Hưởng hưng phấn tới mỗi muốn lập tức đi đóng gói hành lý ngay.
Kết quả sau khi vừa trở lại khách sạn, Lý Hưởng đã bị Bạch Dương cho một đả kích nặng nề.
“Anh tự về đi, bọn em đi du lịch đây.” Bạch Dương không hề áy náy nói với Lý Hưởng.
“Xin lỗi anh nhé anh họ.” Hàm Nhất tuy nói có chút áy náy, nhưng Lý Hưởng lại chẳng cảm nhận được chút thành ý nào.
Cứ như vậy Lý Hưởng bị vứt bỏ một cách vô tình, cô đơn một mình ngồi máy bay về Trung Quốc.
Lúc này thì Bạch Dương và Hàm Nhất đang ngồi máy bay bay tới Maldives, chuẩn bị nghênh đón tuần trăng mật của hai người.
Sau khi máy bay hạ cánh thì chuyển máy bay trực thăng, bay bốn mươi phút mới đến khách sạn trên đảo nhỏ.
Làm xong thủ tục check in, Bạch Dương dắt Hàm Nhất đến cửa phòng, sau khi lấy tay che mắt Hàm Nhất, mới mở cửa, đưa Hàm Nhất vào.
“Ba hai một.” Bạch Dương buông tay.
Hàm Nhất chậm rãi mở mắt, đập thẳng vào mắt chính là một chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa hồng, bên trên còn tặng kèm một tấm thiệp, viết bằng tiếng Anh: Chúc anh Bạch Dương và cô Trần Hàm Nhất tân hôn vui vẻ.
Trong phòng có một cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, trải khắp đất, màu sắc vàng óng ánh rất khác biệt, ngoài cửa sổ sát đất là hai ghế gỗ nằm song song, một chiếc màn che giường nhỏ ở một bên.
Phía trước là cây xanh đặc sắc, một con đường lát đá ra tới bờ biển.
Hàm Nhất đi lòng vòng trong phòng, đi tới vườn sau, thiết bị tắm ngoài trời, rất có phong tình.
Bên trong toilet còn có một bồn tắm lớn nhiều chức năng.
Hàm Nhất rất thích thiết kế của khách sạn này, “Anh đặt phòng thế nào thế, căn này hẳn là phải đặt trước rất lâu mới được.”
“Cũng tạm, đúng lúc có người trả phòng.” Bạch Dương sẽ không nói mình mua được với giá cao từ khách khác đâu.
Bạch Dương cùng Hàm Nhất cất kỹ hành lý, cùng đi tới một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, hưởng thụ bữa tối đầu tiên ở Maldives trong ánh nến.
Sau khi ăn xong thì dạo bước bên bờ biển, đạp lên nước biển còn hơi ấm, Hàm Nhất nhất thời nảy ra ý tưởng, nhảy lên lưng Bạch Dương từ phía sau, Bạch Dương dường như đã biết trước, cõng Hàm Nhất chạy một đường, còn hay xoay mấy vòng.
Hàm Nhất cả kinh không ngừng thét lên: “A——”
Bạch Dương cõng Hàm Nhất về phòng rồi mới thả cô xuống.
Hàm Nhất không phân biệt được trên người mình là nước biển hay mồ hôi nữa, “Em đi tắm đây.”
Hàm Nhất ôm áo ngủ chui vào phòng tắm ở vườn sau, Hàm Nhất cởϊ qυầи áo bị nước biển làm ướt, ngẩng đầu lên, dòng nước ấm áp xối khắp người, cô thoa dầu gội đầu, xoa tóc từng chút một, đột nhiên có một đôi tay ôm eo cô, Hàm Nhất giật mình, “Á – ai cho anh vào đây?”
“Anh giúp em gội đầu.” Bạch Dương nghiêm túc xoa tóc cho Hàm Nhất, cẩn thận vuốt tóc từng li từng tí một.
Bọt trên đầu còn chưa rửa hết, Bạch Dương đã không nhịn được hôn lên lỗ tai Hàm Nhất, một đường đưa tới bồn tắm ngập bọt và cánh hoa hồng mà anh đã chuẩn bị từ trước.
Hàm Nhất khó có cơ hội thở dốc, nhìn cách bố trí của Bạch Dương, “Đây là anh đã ủ mưu từ lâu rồi.”
“Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.” Nói xong Bạch Dương lại nhanh chóng chặn miệng Hàm Nhất.
Từ bồn tắm chuyển sang trên giường, Hàm Nhất hoàn toàn đắm chìm trong hương vị dịu dàng của Bạch Dương, không nỡ đẩy người đàn ông trên người ra.
Bạch Dương nhìn nước mắt sinh lý nơi khóe mắt của Hàm Nhất, không nhịn được, đưa lưỡi nếm thử vị nước mắt của cô, “Nhất Nhất, sinh cho anh một đứa bé đi.”
Hàm Nhất không nghĩ tới Bạch Dương sẽ đột nhiên đưa ra yêu cầu này, lâm vào suy nghĩ, cảm thấy nếu có một Tiểu Bạch Dương thì cũng thấy không tệ lắm.
Bạch Dương vẫn chờ câu trả lời của Hàm Nhất, chờ đến khi khóe miệng Hàm Nhất nhếch lên, Bạch Dương biết đề nghị của mình đã được cho phép, càng thêm ra sức cày cuốc đến giây phút cuối cùng.
Hai người mệt mỏi ôm nhau, Bạch Dương vuốt ve bụng Hàm Nhất, “Nói không chừng đã mọc rễ nảy mầm ở đây rồi.”
“Anh nói linh tinh gì thế, nào có nhanh như vậy?” Hàm Nhất bất lực châm chọc sự tự tin của Bạch Dương.
“Vậy mấy ngày tới anh cần phải cố gắng thêm.” Bạch Dương hạ quyết tâm.
Hàm Nhất coi như anh nói đùa, không nghĩ nhiều ngủ mất.
Chưa từng nghĩ, mấy ngày kế tiếp Bạch Dương thật sự thực hiện lời hứa của mình, luôn tìm mọi cách chiếm hết tiện nghi của cô.
Mấy ngày nay thời gian Hàm Nhất ở trong phòng vượt xa thời gian dạo chơi bên ngoài, không nghi ngờ gì người đàn ông này là muốn đổi nơi giày vò cô, đi tới Maldives vài ngày, ngoại trừ hai lần lặn một lần ra biển, thời gian khác dường như đều ngâm mình trong phòng, không phải ngủ, thì là mệt mỏi tới nỗi ngủ thϊếp đi.
Bạch Dương và Hàm Nhất đang hưởng thụ thời gian của hai người, thì Lý Hưởng và Nam Nam ở trong nước đang tìm chứng cứ mới, Lãnh Phong cũng dựa theo yêu cầu của Bạch Dương mà truy cứu trách nhiệm của bên truyền thông đầu tiên công bố tin tức.
Động tác nhanh gọn vượt xa dự liệu của rất nhiều người.
Công ty nhỏ kia vốn định mượn chuyện này để thu hút sự chú ý, nâng cao danh tiếng, ai dè lại chọc phải người bên trên, lại còn là cách tự tìm đường chết kiểu tàn nhẫn nữa chứ.
Cuối cùng thì kiện tụng không thành, bởi vì cha Bạch đã mua luôn công ty này, dùng cách đơn giản mà thô bạo nhất chiếm được ảnh chụp lúc trước, là do có người gửi ảnh tới, không phải do chính công ty này chụp được.
Nam Nam bội phục sự quyết đoán trong hành động của chú Bạch, thu mua một công ty có thể dễ dàng như thế sao, “Rốt cuộc là có bao nhiêu tiền đây? Cảm thấy mua một công ty cứ như mua chơi vậy?”
“Bao nhiêu tiền thì anh không biết, nhưng đoán là dì anh giận rồi, thì dượng mới có thể ra tay tàn nhẫn như thế.” Lý Hưởng không nghĩ tới nguyên nhân nào khác có thể khiến cho một ông chủ công ty lớn tự mình đi mua một công ty nhỏ không danh không tiếng, ngay cả văn phòng cũng là ở trong một khu chung cư.
Lý Hưởng dựa theo bưu kiện chuyển phát nhanh mà tra ra được người gửi, phát hiện là gửi từ một cửa hàng tiện lợi, Lý Hưởng mượn đối phương băng ghi hình mang về nhà tìm, nhập ngày gửi, lúc người trên hình xuất hiện, Lý Hưởng và Nam Nam đều ngơ ngác, “Đó không phải là Lý Vy sao?”
Thời gian Bạch Dương và Hàm Nhất vừa đặt chân về nước đã là mười một giờ tối, Lý Hưởng đặc biệt lái xe đi đón hai người, Lý Hưởng thấy Bạch Dương đẩy vali hành lý, Hàm Nhất thì kéo cánh tay Bạch Dương cùng đi ra.
Xem ra cặp vợ chồng son đã trải qua tuần trăng mật rất tốt đẹp.
Lý Hưởng vẫy tay, nhận một chiếc vali từ tay Bạch Dương, “Xem ra cuộc sống rất dễ chịu ha.”
“Vô cùng dễ chịu.” Bạch Dương đắc ý hơi quên hình tượng, bị Hàm Nhất nhéo eo một cái.
“Anh sai rồi, vợ ơi.” Bạch Dương cưng chiều xin lỗi, khiến Lý Hưởng bị bạo kích, nếu không phải vợ ở nhà chăm con, thì mắc mớ gì mình phải chịu tội này.
Trên đường, Hàm Nhất mệt mỏi tựa vào Bạch Dương ngủ thϊếp đi, Lý Hưởng đột nhiên nhớ tới tình hình điều tra gần đây, “Bạch Dương, tra được người thao túng phía sau rồi.”
“Là ai?” Bạch Dương không nghĩ tới việc sẽ tha cho người này.
“Lý Vy, em tính làm sao giờ?” Lý Hưởng biết chân tướng lúc có hơi khó xử, dù sao cũng có tình cảm khi lớn lên cùng nhau.
“Lý Vy? Sao lại là cô ta?” Bạch Dương cũng có chút bất ngờ.
“Anh cũng không nghĩ đến, nhưng chân tướng là thế, tàn nhẫn như vậy, nhưng mà anh nói thật, cách lúc trước nghĩ tới, bây giờ không thể dùng, quan hệ hai nhà thân thiết như vậy, ông Lý còn đang bệnh, coi như là lỗi của cô ta, thì chúng ta cũng nên để ý tới mặt mũi của ông ngoại.” Lý Hưởng nói cũng có lý, nếu như là người thì Bạch Dương sẽ không do dự, nhưng Lý Vy lại liên quan tới rất nhiều người.
“Bỏ đi.” Không biết Hàm Nhất đã tỉnh lại từ lúc nào.
“Bọn anh ồn đến em à?” Bạch Dương kéo áo khoác khoác trên người Hàm Nhất lên.
“Không phải, do em không ngủ được.
Chuyện này coi như xong đi, ông Lý còn đang ở viện, chúng ta coi như không biết đi” Hàm Nhất không muốn hai nhà lại trở nên ngượng ngùng về sau.
Bạch Dương không nỡ để Hàm Nhất chịu ấm ức, “Lấy chứng cứ ra, gửi nặc danh cho Lý Vy và ba mẹ cô ta, nếu cô ta không biết kiềm chế, thì sẽ đưa chuyện này của cô ta ra ánh sáng, lần này coi như là cảnh cáo.”
Hàm Nhất có hơi cảm động Bạch Dương vì bảo vệ mình, ôm chặt lấy cánh tay Bạch Dương.
Xuống xe, Hàm Nhất không nhận ra căn nhà trước mắt này, “Chúng ta không về nhà sao? Đây là đâu?”
“Nhà mới của bọn mình.” Bạch Dương đẩy hành lý kéo Hàm Nhất vào trong.
“Nhà mới?” Hàm Nhất cởi giày, đi chân trần vào phòng khách.
Bạch Dương đặt dép lê tới bên chân Hàm Nhất, “Đi giày vào, chân trần lạnh, đây là căn biệt thự chúng ta chọn sau khi kết hôn, vẫn luôn trang trí, vừa mới xong không bao lâu.
Đặc biệt lựa chọn vật liệu bảo vệ môi trường, là bởi có thể vào ở bất cứ lúc nào.”
“Cái này tốn không ít tiền ha.” Hàm Nhất rất thích kiểu thiết kế đơn giản mà cởi mở thế này.
Bạch Dương ôm eo Hàm Nhất từ phía sau, “Chỉ cần em thích, bao nhiêu tiền cũng đáng.”
“Miệng ngọt ghê.” Hàm Nhất có hơi hối hận, hóa ra trước kia mình chưa từng hiểu rõ Bạch Dương, mấy ngày nay phát hiện người đàn ông này cũng không có đơn thuần như vẻ ngoài, đúng là một con chó săn đội lốt cừu non.
Bạch Dương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hàm Nhất, “Hôm nay xuống máy bay mệt quá, nên tha cho em đó.”
“Cảm ơn ý tốt của anh.” Hàm Nhất đúng là cần phải được nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay nói là du lịch tuần trăng mật, nhưng thực ra là hành trình bữa tiệc lớn của Bạch Dương.
Hàm Nhất chính là món chính duy nhất mà anh không thể thiếu.
Ngày hôm sau khi Lý Vy nhận được chuyển phát nhanh, cha mẹ Lý Vy đều ở nhà, mấy người đều thấy được chứng cứ không thể giải thích.
Lý Vi tức giận không nói nên lời, không nghĩ tới việc mình đã cẩn thận từng chi tiết nhưng vẫn bị người ta tra được, còn để lại chứng cứ.
Mẹ Lý Vy tức giận nói: “Ai làm thế này, đúng là ác độc!”
“Ai làm còn có ý nghĩa sao? Mấu chốt là Lý Vy đã bị người ta phát hiện, loại chuyện này sao con lại không cẩn thận chút nào hả, đúng là vô dụng.” Cha Lý còn không quên quở trách Lý Vi vô dụng.
Trên ti vi vừa vặn phát ra tin tức giải trí về việc Bạch Dương và Trần Hàm Nhất đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives, rất nhiều du khách Trung Quốc tình cờ gặp được hai người họ ở Maldives, ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp, hai ngôi sao hoàn toàn không kiêu ngạo, đều rất hào phóng với chữ ký và chụp ảnh chung.
Hai người trong ảnh thoạt nhìn rất xứng đôi, nụ cười kia là xuất phát từ tấm lòng, cảm giác còn chân thật hơn trước kia nhiều.
Lý Vy vốn tưởng mình làm ra chuyện nɠɵạı ŧìиɧ như thế, thì có thể đả kích hai người, nói không chừng sẽ ly hôn trong cơn giận dữ, đến lúc đó mình sẽ có cơ hội, nhưng không nghĩ tới tiện nhân Trần Hàm Nhất này lại chạy tới Thái Lan, còn đi Maldives với Bạch Dương, nội tâm Lý Vy ngày càng điên cuồng, lửa giận như sẽ bộc phát ngay tại đây.