Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hai Chúa Tể Độc Thân

Chương 47: Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Hưởng nhìn thấy dáng vẻ thất thần, lo lắng của Bạch Dương sau khi cúp điện thoại thì đoán ra ngay Hàm Nhất đã xảy ra chuyện.

Sợ rằng Bạch Dương sẽ gây tai nạn trong trạng thái này, anh quyết định ở lại: “Anh lái xe.



Hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện mẹ Trần nói khi nãy.

Bố Bạch và mẹ Bạch đã sớm có mặt.

Trong phòng bệnh, Hàm Nhất mặt mày tái nhợt, không chút huyết sắc, đầu cuốn băng gạc đang nằm lặng trên giường bệnh, Mẹ Trần ngồi bên hai mắt đỏ bừng nắm chặt đôi tay cô.

Lý Hưởng vội vàng hỏi dì út của mình: “Xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện? ”

Mẹ Bạch: “Trên đường đến công ty, Hàm Nhất bị đuổi theo.

Cũng may con bé báo cảnh sát kịp thời nên xe gây tai nạn không trốn thoát được, đang bị cảnh sát đưa đi điều tra, nhưng chắc là cùng do nhóm người lần trước gây ra.

Tuy nhiên, Hàm Nhất bị chấn thương sọ não ngất đi vẫn chưa tỉnh, tài xế xe taxi cũng bị trầy xước nhẹ, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, tình huống cụ thể còn phải theo dõi thêm.”

Bạch Dương chưa bao giờ nhìn thấy Hàm Nhất suy yếu như vậy.

Khi mới nhận được điện thoại, trong khoảnh khắc đó anh đã nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy người này nữa.

Hoảng hốt, sợ hãi bao phủ tâm trí mãi đến khi nhìn cô mới chậm rãi tiêu tan.

Việc Hàm Nhất gặp tai nạn giao thông không giấu nổi truyền thông, tin tức nhanh như gió đã lan truyền khắp mạng xã hội khiến người hâm mộ lo lắng không thôi cho tình trạng sức khỏe của cô.

Công ty quản lý vì muốn trấn an cảm xúc của fan cũng như không gây hoang mang cho công chúng nên chỉ công bố nguyên nhân do ngoài ý muốn.

Bạch Dương bảo Lý Hưởng từ chối tất cả công việc của mình, dành thời gian ở cạnh Hàm Nhất: “Buổi tối dì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có con rồi.

Chân của dì còn chưa lành hẳn, ở lại không tiện.



Mẹ Bạch nghe vậy thì tiến gần đỡ mẹ Trần rời đi, để Bạch Dương ở lại chăm sóc Hàm Nhất.

Mãi đến nửa đêm, cô mới tỉnh lại, phát hiện Bạch Dương đang nằm sấp ở một bên giường, ngủ say.

Nghe thấy tiếng động, anh vội mở mắt, nhìn thấy Hàm Nhất đang mở to mắt nhìn mình thì hưng phấn, kích động: “Cô tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? À quên, phải đi gọi bác sĩ trước đã.



Hàm Nhất cụp mắt: “Cho tôi ngụm nước đi.



Bạch Dương bấm chuông báo trước rồi mới đi rót nước cho cô: “Cứ từ từ, đừng cử động, để tôi lấy thìa đút cho cô.



Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng chuông cũng nhanh chóng chạy tới kiểm tra lại cho Hàm Nhất: “Tạm thời chưa có vấn đề gì, mấy ngày này cứ nằm lại viện quan sát thêm.

Còn bây giờ thì nghỉ ngơi trước, có chuyện kịp thời thông báo cho tôi.



Tiễn bác sĩ xong, Bạch Dương quay lại đỡ Hàm Nhất lên giường nhưng mới tỉnh lại, cô chưa muốn ngủ, chỉ tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Nhìn bộ dạng ốm yếu, bệnh tật của Hàm Nhất, anh vô cùng đau lòng, âm thầm hạ quyết tâm: “Chúng ta kết hôn đi!”

Hàm Nhất đang ngồi mơ màng bởi vì câu nói này mà hoảng hồn, quay sang nhìn Bạch Dương: “Anh vừa nói câu gì vậy?”

Bạch Dương nghiêm túc đáp: “Chúng ta kết hôn đi.

Mau chóng giúp cô vượt qua cơn nguy kịch này đã.”

Hàm Nhất khẽ lắc đầu: “Không được.”

Bạch Dương lấy tay che miệng cô lại: “Nghe tôi nói đã, nghiêm túc đấy, tôi không thể ngồi yên mặc kệ được.

Nếu việc kết hôn có thể giải quyết vấn đề, tôi luôn sẵn lòng.

Cô vẫn còn mẹ cần bảo vệ mà.”

“Nhưng mà…” Hàm Nhất vẫn rất do dự.

“Không nhưng nhị gì nữa, tôi vẫn thích tham dự đám cưới hơn là được mời đi đưa tang.”

Anh nói vô cùng tàn nhẫn nhưng lại chạm sâu vào tim cô.

Đúng vậy, nếu phải lựa chọn giữa hôn lễ và tang lễ, cô sẽ không chút do dự mà chọn cái đầu tiên.

‘Cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ đã.”

“Được.” Bạch Dương đỡ Hàm Nhất nằm xuống, còn mình thì nằm lên giường gấp cho người nhà bệnh nhân.

Vì Hàm Nhất bị thương, hai người đành phải bỏ buổi ghi hình số 7 của “Chúng tôi đang yêu”.

Ngoại trừ thỉnh thoảng phải đến công ty để bàn bạc sắp xếp, công việc, hầu như lúc nào Bạch Dương cũng có mặt ở bệnh viện.

Mà 2 mẹ cũng tích cực đến thăm nom chăm sóc, đến tối thì rời đi.

Hôm nay, sau khi đi ra khỏi công ty, Lý Hưởng quyết định hỏi xem cậu em trai ngốc nhà mình hai ngày nay bị gì mà cứ ngơ ngác cười: “Cậu có chuyện gì cần nói không?”

“Em quyết định sẽ kết hôn với Hàm Nhất.” Bạch Dương cũng không giấu giếm.

Lý Hưởng khá bất ngờ, kinh ngạc: “Quyết định nhanh vậy luôn? Thế Hàm Nhất đã đồng ý chưa? ”

“Ừm, hôm cô ấy xảy ra chuyện, em đã rất sợ sẽ mất đi cô ấy.

Với cả khi em nói thích ăn cưới hơn là đưa tang, trông cô ấy có vẻ xuôi rồi, chắc sẽ nhanh chóng đồng ý thôi.”

“Nếu đã quyết định thì mau tới báo cho ông ngoại đi.

Đừng để ông phải tức giận nữa, lúc trước hai người chúng ta không ai đi nhập ngũ, đã khiến ông không hài lòng rồi.” Lý Hưởng cố ý nhắc nhở, dù sao mấu chốt của vấn đề nằm ở sự tham dự hôn lễ của ông ngoại mà.

Bạch Dương cũng đồng tình với anh: “Đi thôi, về nhà thăm ông chút.”

Vừa vào cửa, hai người đã hét lớn: “Ông ngoại, chúng con đến thăm ông này!”

“Sao lại rảnh rỗi đến đây?” Ông Dương nghi ngờ nhìn hai thằng cháu ngoại đột nhiên tới thăm.

Ông chỉ có hai người con gái nên đem mọi hy vọng thừa kế nên hai đứa cháu ngoại.

Kết quả hai thằng trời đánh đều khiến ông thất vọng, một đứa chạy vào giới giải trí làm đại minh tinh, đứa còn lại đi làm người đại diện.

Ông cũng vì thế mà tức giận rất lâu, mãi đến khi Bạch Dương thật sự trở nên nổi tiếng, mỗi lần đυ.ng phải bạn cũ đều được nghe khen ngợi hết lời và xin chữ ký, tiếc nuối trong lòng ông mới xem như được buông xuống.

Lý Hưởng: “Dạo này rảnh rỗi, không có lịch trình nên đến xem ông có khỏe không?”

Bạch Dương: “Ông ơi, để con chơi cờ với ông.”

“Được được, đến đây đánh với ông một ván.” Ông Dương hưng phấn lôi kéo cháu mình đến thư phòng.

Lý Hưởng đi chuẩn bị trà nước bưng tới.

Ba ván cờ này, Bạch Dương đều thua sạch, để ý tới nét mặt không yên của cháu mình, ông vội hỏi: “Bạch Dương hôm nay lơ đãng rồi, có phải có tâm sự trong lòng không?”

“Ông ngoại, con muốn kết hôn.” Bạch Dương quá thẳng thắn, ngay cả Lý Hưởng cũng không ngờ tới, bị sặc nước.

Anh cũng không nhàn rỗi, vội bật ghi âm.

Ông Dương cũng không ngờ Bạch Dương vừa tới đã nói ra tin tức nóng hổi đến vậy: “Kết hôn? Với ai? ”

“Trần Hàm Nhất.



Ông cũng xem chương trình thực tế đó, đương nhiên là đã biết tên Hàm Nhất: “Nó mang thai rồi à?”

Lý Hưởng đứng bên hoảng sợ, cố gắng im lặng không lên tiếng.

Lúc trước, vì chưa lập gia đình mà đã có con, anh thiếu chút nữa bị ông ngoại lột đồ nuốt sống, bị đánh vài cái không nói, đằng này mỗi lần gặp mặt, ông đều sẽ quở trách vài câu.

“Không có.” Bạch Dương cũng đã bị ông ngoại làm cho sợ hãi.

Ông Dương thở phào nhẹ nhõm, chuyện lúc trước của Lý Hưởng dù đã nhanh chóng kết hôn nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lí trong ông.

Nếu Bạch Dương lại học theo thằng anh nó thì ông đau tim mất: “Vậy thì tốt, nhưng sao lại đột nhiên muốn kết hôn? Con có thích cô bé ấy không? ”

“Con nghĩ con đã yêu cô ấy.

Gần đây, có vài chuyện không may xảy ra, con hy vọng có thể bảo vệ, che chắn cho cô ấy ” Bạch Dương hiểu rõ tính tình ông mình, thay vì vòng vo Tam quốc chẳng giải thích rõ ràng, có khi lại giành được thắng lợi.

Ông Dương dù sao cũng là lão thành cốt cán trong quân đội, tuy rằng đã về hưu nhưng đầu óc vẫn còn linh hoạt, bằng không cũng không có khả năng đi đến địa vị ngày hôm nay.

Ông nhanh chóng thông suốt, hiểu rõ mục đích chuyến này của Bạch Dương không phải đến mời rượu: “Cho nên con muốn mượn thân phận và danh tiếng của ông để dùng đúng không?”

“Không sai, đúng là không gì có thể gạt nổi ông.” Bạch Dương tươi cười trả lời.

Lý Hưởng bội phục thái độ, tư thế của hai người này.

Chỉ là ông cháu trò chuyện phiếm với nhau mà cứ như đàm phán cơ mật trọng yếu vậy.

Từng câu chữ cứ như đang đóng phim gián điệp, mình mà gia nhập thì có khi sống không nổi ba tập.

Ông Dương cười cười: “Ông ra mặt không phải vấn đề, nhưng ta muốn tự mình gặp mặt cô gái có thể khiến cho cháu ngoại đích thân đến đây cầu xin.

Con không được phép quản chuyện này.”

Bạch Dương biết tính khí ông mình, muốn ông trợ giúp nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời: “Được ạ, nhưng mong ông hạ thủ lưu tình.



Ông Dương hài lòng gật đầu, yên lặng ngồi thưởng trà.

Rời khỏi nhà ông, Lý Hưởng mới dám mở miệng: “Cậu thật sự yên tâm để ông ngoại đi gặp Hàm Nhất à? ”

“Làm gì còn lựa chọn nào khác, nếu Hàm Nhất không qua được cửa ải của ông ngoại thì ông sẽ không giúp đâu.

Dù sao đám chiến hữu cũ kia của ông cũng không phải người tầm thường, sao có thể nói tới là tới?”

“Nhưng nếu mà lộ việc kết hôn giả, ông sẽ xấu hổ mà gϊếŧ cậu đấy.”

Bạch Dương cười gian xảo: “Ai nói là giả?”

Lý Hưởng cũng nở nụ cười, xem ra đời này Hàm Nhất khó lòng thoát khỏi lòng bàn tay Bạch Dương.

Hàm Nhất đã được bác sĩ cho phép xuất viện, Bạch Dương đến đón cô về nhà mình, không phải căn biệt thự kia mà là ngôi nhà mới: “Quyết định được chưa? ”

Hàm Nhất gật đầu: “Ừm.



“Thế đáp án của cô là…”

“Tôi đồng ý , nhưng có một vài điều kiện.” Cô cũng không hề muốn nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tập tễnh đi đến chăm cô của mẹ, lại nhớ tới cơn ác mộng mẹ sẽ rời bỏ cô, Hàm Nhất mới hạ quyết tâm kết hôn để bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình.

Câu nói của Hàm Nhất khiến Bạch Dương có chút bất ngờ: “Điều kiện gì vậy?”

“Vì cuộc hôn nhân này là giả, nên hai chúng ta cần làm một hợp đồng để bảo vệ quyền và lợi ích của anh.

Dù sao kết hôn với tôi, anh cũng là bên chịu thiệt thòi.”

Vì để cho cô không có quá nhiều nghi ngờ, anh đành phải gật đầu: “Không thành vấn đề, cô cứ nói đi.



Hàm Nhất suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Thứ nhất, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa cho nên không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.



“Ừm.” Bạch Dương không nói gì nhiều.

“Thứ hai, không tồn tại tài sản chung giữa vợ và chồng.

Tiền, nhà là của anh, không liên quan đến tôi.

Tôi và anh kết hôn không liên quan tới tiền bạc.”

Bạch Dương thầm nghĩ ngay cả em cũng là của anh, còn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này làm gì, đương nhiên những lời này chỉ có thể thối rữa trong lòng, không thể nói ra: “Tiếp tục.”

“Cuối cùng, tôi không có quyền giải trừ hôn ước, mọi quyền chủ động đều nằm trong tay anh.

Nếu trong tương lai bọn tội phạm lại tìm đến mà anh đã có người mình thích, thì có thể tùy thời đệ đơn ly hôn, tôi sẽ không chút phản đối, cũng coi như là lời xin lỗi của tôi gửi tới anh.

Chúng ta đều là người của công chúng, kết, ly hôn là chuyện đại sự, anh vốn là vì tôi mà kết hôn, cho nên quyền ly hôn cũng thuộc về anh.”

Bạch Dương không tin nổi vào tai mình nữa, anh mừng rỡ như điên, điều kiện như vậy thì tương lai Hàm Nhất muốn ly hôn cũng không được, đây quả thực là món quà trời ban mà.

Nhưng mặt anh vẫn vô cùng điềm đạm, bình tĩnh: “Tốt, nếu không còn vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư giúp làm hợp đồng.”

“Bạn bè à?” Hàm Nhất có chút ngập ngừng, chần chờ.

“Yên tâm, là anh em tốt của tôi, sẽ không nói ra đâu.”

Cô tin tưởng vào bằng hữu của Bạch Dương: “Vậy chúng ta có nên nói với cha mẹ đôi bên biết không? ”

“Ừm.

Tối nay đến nhà cũ ăn cơm, nhân tiện nói với họ luôn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hợp đồng hôn nhân chính thức lên sàn.

Một người nghĩ là giả, một người cho là thật.

Cuộc hôn nhân này thật thật giả giả..

Nhưng trước sau gì Bạch Dương cũng sẽ có những hành động khác, mọi người có thể đoán nổi tên cuồng ma bảo vệ vợ kia chuẩn bị làm gì không?
« Chương TrướcChương Tiếp »