Trailer chủ đề tập hôn lễ này đã được chiếu trên TV trước hai ngày, đồ của mỗi người đều bị hậu kì làm mờ đi, nhưng phản ứng của khách mời đối với sáu người rất khác nhau, một số người kinh ngạc, một số thì vui vẻ, một số người thì kinh hãi, một số thì chê cười. vì vậy nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì cả. Tập này của show đầy rẫy mánh khoé, dẫn đầu các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
Phát sóng tập 7 của show, “Kế tiếp, giao lộ, gặp” của Lý Vũ Xuân vang lên. Ba chiếc xe chạy từ những nơi khác nhau lại có cùng một điểm đến, tạo hình của 3 chiếc xe ấy cũng rất khác nhau. Trương Sơn và Dương Vũ đùa giỡn trong xe, suốt dọc đường cứ cười nói vui vẻ; Lưu Văn Văn dựa vào vai Nhất Hách ngủ gật, Nhất Hách dịu dàng chăm sóc Văn Văn, khung cảnh thật ấm áp và thoải mái; trong chiếc xe thứ ba, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất mỗi người một chỗ ngồi, mỗi người đều đeo bịt mắt ngủ trên ghế của mình, ngủ suốt chặng đường.
Ngược dòng thời gian, quay lại buổi sáng trước khi Trần Hàm Nhất và Bạch Dương ra ngoài. Toàn bộ quá trình được phát ở chế độ tua nhanh 1,5 lần. Sau khi Trần Hàm Nhất vào nhà vệ sinh, Bạch Dương cũng ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi đến nhà vệ sinh, e-kip chương trình đã phát video Tuyết Di đi tìm Phó Văn Bội ở bên cạnh màn hình, so sánh với Bạch Dương. Thời gian trôi nhanh, Bạch Dương đã bắt đầu lăn trên mặt đất. Mãi cho đến khi Trần Hàm Nhất đi ra, Bạch Dương khó khăn mới bò vào nhà vệ sinh. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại trở thành một vòng gia hạn hợp đồng mới, một cuộc đối đầu nảy lửa, cuối cùng hai người bị đạo diễn Nghiêm đuổi ra khỏi nhà.
Thời gian trôi nhanh quay trở lại thời điểm ban đầu, ba cặp đôi đã tập trung tại địa điểm quay do ê-kíp chương trình sắp xếp trước. Hậu kì cố ý chia màn hình làm hai phần, bên trái đen trắng, gió lạnh thổi qua, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất đứng ở đấy không khỏi rùng mình. Hai cặp còn lại bên phải đứng trong một thế giới muôn màu muôn vẻ.
Ngay khi chương trình giao nhiệm vụ, mỗi người đều lập tức bắt tay ngay vào hành động. Tuy nhiên, một người đàn ông bí ẩn được photoshop với khuôn mặt cười xuất hiện trên màn hình đi cạnh Bạch Dương, điều này khiến mọi người không khỏi thắc mắc người đàn ông này rốt cuộc là ai. Một chiếc đồng hồ ở giữa màn hình, xung quanh được chia thành sáu ô, mỗi người chiếm một vị trí và đều đang bận rộn. “Em nghĩ ra 10 ngàn cách để gặp anh” của Hứa Phi phát đi cùng với sự trôi đi của thời gian.
Chuyển cảnh, hội trường hôn lễ được sắp xếp cẩn thận công phu, bữa tiệc với màu chủ đạo là màu trắng, bóng bay và hoa lấp đầy toàn bộ hội trường, hiện trường là các nghệ sĩ cello, violin, piano và saxophone đang chơi bản hòa tấu hôn lễ cổ điển. Lúc này, những fan được mời lần lượt bước vào hội trường, ai nấy đều trông rất vui vẻ và hào hứng.
Một chú trung niên đóng vai trò là chủ trì hôn lễ, mặc bộ vest lịch sự bước ra giữa sân khấu và tuyên bố bắt đầu lễ cưới. Trương Sơn bước ra đầu tiên, chào đón cô dâu Dương Vũ. Sau đó, Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn cũng cùng nhau đứng ở giữa sân khấu, máy quay đã ghi lại màn đối mắt kinh điển của nhau này, “Túy Xích Bích’—Lâm Tuấn Kiệt: Nhìn vào ánh mắt ấy, ta biết mình đã gặp đúng người. Hòa làm một với khung cảnh, tình cảm lúc này. Đến đây mọi thứ vẫn bình thường, khách mời đều vui vẻ vỗ tay, nhạc đột ngột dừng lại, khung cảnh lại thay đổi, mọi người đều tập trung vào sự xuất hiện của Bạch Dương và Trần Hàm Nhất, khác hẳn với hai cặp đôi mang phong cách phương Tây trước đó, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất ăn ý chọn cho nhau trang phục Trung Quốc. Dù kết quả có hơi thảm không dám nhìn, khiến các fan cười lăn cười bò, hậu kì đã phối thêm bài “Khéo mượn nhân duyên trời tác hợp”.
Trong phần thổ lộ tình cảm, hai nhóm đầu tiên là thâm tình thổ lộ, còn Bạch Dương và Trần Hàm Nhất khác với người thường là ” bộc lộ chân tình”, điều này làm bùng lên bầu không khí của cả hôn lễ, mọi người trên dưới cùng cười haha.
Bộ tóc giả của Trần Hàm Nhất, Bạch Dương ngay lập tức biến thành một thiếu niên tóc dài, e-kip chương trình đã thêm một filter làm đẹp, chỉnh trang lại lần nữa. Bốn chữ lớn trên màn hình: Đông Phương Bất Bại, nhạc “Tiếu Hồng Trần” đưa Bạch Dương vào giang hồ, trước mặt anh là một cây đàn cổ.
Trong màn ném hoa cuối cùng, Dương Vũ và Lưu Văn Văn đã để lại lời nhắn hạnh phúc, còn Trần Hàm Nhất thì mang đến tai họa cho fan. Hậu trường chia 3 người làm 2 tổ, một tổ là tiên nữ giáng trần, tổ còn lại là xấu nữ bất bại. Nhạc nền của “Vô địch số 1” vang lên, phụ đề cũng xuất hiện, chương trình kết thúc.
Khi mẹ Bạch nhìn thấy Bạch Dương một thân màu đỏ xuất hiện, bà phấn khích đến nỗi nắm chặt lấy tay Bố Bạch, “Chồng ơi, con trai của chúng ta thật xinh đẹp!”
“Đúng vậy, còn phải xem là ai sinh ra chứ?” Bố Bạch trong lòng thay con trai ủy khuất nhiều chút.
Lưu Liên TV đã đăng ảnh 6 người mặc lễ phục, đưa ra một cuộc bình chọn với dòng chữ: [Chọn lễ phục đẹp nhất]
Đồ may cao cấp của Lưu Văn Văn đã trở thành chiếc váy đẹp nhất được các cô gái thèm muốn, nhưng chiếc váy đỏ của Bạch Dương lại được bình chọn nhiều nhất. Khi Bạch Dương biết kết quả liền nghi ngờ nhân sinh, mọi người đều bị mù hết rồi sao?Làm sao lại thấy đồ của mình là đẹp nhất chứ.
Trần Hàm Nhất đột nhiên cảm thấy rằng mình đã giành được vinh dự, đã được công nhận, không kiềm được mà đăng Weibo: [Nhìn đi! Ánh mắt của mọi người sáng như tuyết nhé. 】
[Khu comment]
Tiểu Thảo số 1: [Hàm Nhất là giỏi nhất! 】
Thỏ tinh: [Hahaha, tóc giả best thật đấy, Đông Phương Bất Bại! 】
Cua nhỏ: [Đau lòng cho váy của Hàm Nhất. 】
Vỏ Dưa Hấu: [Cảm thấy có một sự hiểu biết ngầm không thể diễn tả được giữa Trần Hàm Nhất và Bạch Dương. 】
Cao Thủ tình trường: [Tôi là tôi sẽ nhìn chăm chăm vào hai người đấy! 】
Ngay khi Hàm Nhất về nhà thăm mẹ Trần, khi nhìn thấy những lời bình luận như vậy thì tâm trạng tốt vô cùng, lúc lúc lại cười khúc khích, mẹ Trần có chút lo lắng, “Con gái, con không sao chứ?”
“Không sao ạ, con chỉ thấy cư dân mạng cà khịa tính thẩm mỹ của Bạch Dương nên mới vui vậy thôi ạ.” Trần Hàm Nhất hào hứng nói.
“Bạch Dương làm sao?”
Hàm Nhất thấy mẹ giờ vẫn không biết gì nên lập tức giơ điện thoại lên, “Fan đều không chịu nổi bộ quần áo mà Bạch Dương làm cho con. Mẹ, mẹ xem có phải là xấu ghê gớm đúng không này.”
Mẹ Trần: “Mẹ thấy cũng khá ổn mà!”
“Ổn chỗ nào?” Hàm Nhất ngạc nhiên hỏi.
Mẹ Trần chỉ vào quần áo, “Nhìn xem, bộ quần áo này bảo thủ thế kia, nhìn từ trong có thể thấy có vấn đề.”
“Vấn đề nào ạ?” Hàm Nhất nhìn hồi lâu cũng không thấy ra sao.
“Điều đó cho thấy Bạch Dương là một người ngay thẳng. Không chỉ chăm chăm vào ngoại hình của phụ nữ, hoàn toàn tôn trọng phụ nữ. không phải loại hoa tâm, chỉ vì sắc dục.” mẹ Trần chính nghĩa đứng ra chống lưng cho Bạch Dương, đổi lại ánh mắt lạnh lẽo của Trần Hàm Nhất, Cô thật phục cái năng lực ăn nói hàm hồ của mẹ mình, vậy mà khiến người ta không nhìn nổi, đúng là kỹ năng tuyệt đỉnh.
Bạch Dương rất không hài lòng vì bị fan chê bai về tác phẩm của mình, anh ấy đã đăng bộ váy anh ấy may với caption: [Mới đẹp làm sao]
Điều này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ fan.
Thỏ Linh: [Bạch Dương ơi, có tâm chút đi! 】
Bánh mì Sandwich: [Thẩm mỹ của thẳng nam, bệnh nan y hết thuốc chữa rồi! 】
Ốc nhỏ: [Để tôi nói cho anh biết anh tốt ở đâu á? Chính là Hàm Nhất tính tình tốt, nếu không đổi lại là người khác xem anh còn sống mà đăng weibo không? 】
Tiểu Thảo ngượng ngùng: [Bạch ca, tại sao anh còn biết xấu hổ mà nói bộ váy này đẹp chứ? Tự tin không biết từ đâu ra á. 】
Vợ nhỏ của Bạch Dương: [Chắc chắn là mắt của anh có vấn đề rồi, anh nên đi khám thôi. 】
[Hotsearch] của ngày hôm sau
# Đông Phương Bất Bại #
#Bạch Dương đoạt giải lễ phục đẹp nhất #
# Đau lòng cho Trần Hàm Nhất #
# Nhà thiết kế quốc tế Lily #
#Body đẹp của Lưu Văn Văn #
Bạch Dương chán nản cả ngày vì những lượt tìm kiếm và bình luận sôi nổi từ fan, điều khiến Bạch Dương càng chán nản hơn cả chính là điều mà Lý Hưởng nói tiếp sau đây, “Hôm nay có rất nhiều nhà đầu tư gửi kịch bản mới, cậu có muốn xem qua không? “
“Là những vai như thế nào?” Bạch Dương vẫn có chút phiền muộn.
“Giáo chủ độc ác, Công côn Đông Hán, còn có Mỹ nhân số một thời Nam Tống.” Lý Hưởng nghiêm túc nói, nhưng thật ra đang nhịn cười.
Bạch Dương: “Đây là cái gì zậy má?”
Lý Hưởng nghĩ nghĩ, “Xem ra là từ khi xuất hiện tạo hình Đông Phương Bất Bại thì phải, liền có một loạt nhân vật tương tự tìm đến cậu, muốn cậu diễn nó.”
Bạch Dương nghe vậy thì càng tức giận, tất cả đều là lỗi của Trần Hàm Nhất, “Chết tiệt!”
Chương trình vừa kết thúc, ê-kíp chương trình đã bắt đầu ghi hình không ngừng nghỉ tập cuối cùng của chương trình. Ba cặp khách mời lại tụ tập ở một thị trấn cổ.
Đạo diễn Nghiêm: “Hôm nay là buổi ghi hình chương trình cuối cùng của chúng ta. Buổi ghi hình này là một chuyến du lịch đặc biệt. Điện thoại di động và ví của các bạn sẽ bị thu lại. E-kip chương trình sẽ đưa cho các bạn mỗi người 100 tệ và hai chiếc điện thoại di động. Các bạn sẽ ở hai ngày một đêm tại trấn cổ này, ngày mai sẽ quay trở lại đây. Trong khoảng thời gian này, vấn đề ăn ở đều là tự mình lo liệu, bây giờ hành trình bắt đầu. “
Bạch Dương một mặt nghi ngờ, “Một trăm tệ? Sao đủ má?”
Mấy người khác cũng có chút lo lắng cho tình huống này, dù sao cũng chưa có ai từng trải qua một chuyến du lịch kém cỏi như vậy. Chỉ có Trần Hàm Nhất không quan tâm nói nói: “Đi thôi!”
Trần Hàm Nhất và Bạch Dương cùng nhau đi, Bạch Dương nhìn tờ 100 tệ trong tay với rất nhiều suy nghĩ. Trần Hàm Nhất đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Bạch Dương, “Thật ra anh không cần thiết cứ phải nhìn chằm chằm vào nó, nhìn thế nào cũng không có tăng lên đâu, vậy nên anh không phải dùng cái biểu cảm khóc không ra nước mắt kia nhìn nó. “
Bạch Dương: “Chẳng lẽ cô không lo lắng chút nào sao? Chỉ có 100 tệ.”
Trần Hàm Nhất ngâm nga một điệu nhạc, nhẹ giọng nói: “Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường. Anh biết câu tiếp theo là gì không?”
“Mọi chuyện đều có cách xoay chuyển. ” Bạch Dương tiếp tục.
Trần Hàm Nhất vỗ tay tán thưởng Bạch Dương, “Ồ, không tồi đâu, giáo viên ngữ văn hẳn là rất hài lòng về anh đấy.”
“Phí lời, chẳng lẽ cô nghĩ tôi như cô ấy à!” Bạch Dương tỏ vẻ khinh thường.
Hàm Nhất trực tiếp giật tiền trên tay Bạch Dương, “Tiền là do tôi quản, let’s go.”
Trần Hàm Nhất và Bạch Dương quyết định đầu tiên sẽ đến thăm thị trấn cổ kính này, để trải nghiệm thành phố với nét quyến rũ văn hóa cổ xưa này, cảm nhận phong tục tập quán ở nơi đây.
Khác với chốn phồn hoa đô thị, ở đây yên tĩnh uể oải, người tới người đi chậm rãi, dưới chân có một con đường nhỏ lát đá phiến, nghe như những nốt nhạc giòn giã, nối tiếp nhau phát ra tiếng “đông đông”, nghe trong trẻo, như bản nhạc độc nhất vô nhị dưới chân của mỗi người. Hai bên phố là những ngôi nhà mái ngói cổ kính, tường màu xám đất, những mái ngói đất nung hòa với những thanh xà bằng gỗ, mang đầy dấu tích của lịch sử, tạo nên nét độc đáo cho ngôi nhà.
Bạch Dương và Hàm Nhất đứng trên cây cầu nhỏ, nhìn xuống dòng nước đang chảy dưới cầu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên từ vài chiếc thuyền mái hiên đang chen nhau. Bạch Dương bắt đầu ngẫu hứng ngâm thơ:
“Lưỡng Lưỡng quy chu vẫn độ quan,
Cô vân quyện điểu các phi toàn.
Nguyệt Minh ô trấn cao biên dạ,
Mộng lỹ do khôi khởi khán san.
Phóng đảng khải chu minh nguyệt trung,
Uyên ương hồ thượng thủy như không.
Thành trung niên thiểu năng ca vũ,
Dã học nga mi cố não công.”
Hàm Nhất cũng bị cảnh đẹp trước mặt mê hoặc, nghe Bạch Dương ngâm thơ rất phù hợp với cảnh đẹp này, trong lòng đột nhiên có cái nhìn mới về chàng trai trước mặt này, dâng lên một hồi tán thưởng.
Bụng của Bạch Dương đột nhiên “ọc ọc” réo lên, phá hủy khung cảnh đẹp đẽ vừa rồi, Bạch Dương sờ sờ bụng, “Tôi đói rồi.”
Trần Hàm Nhất liếc mắt nói: “Anh thật biết phá phong cảnh.”
Tác giả:
Nam Nam: “Hai người bọn họ đi du lịch. Chúng ta đi làm gì?”
Lý Hưởng: “Chúc mừng chút đi, những ngày không có họ.”
Nam Nam: “Ý kiến
hay. Đi thôi.”