Sáng hôm ấy chị Quyên về cũng bình thường như bao người phụ nữ khác, duy chỉ không có chồng bên cạnh. Vân sợ chị ấy buồn rồi tủi thân,nhưng không, chị vẫn cười, vẫn đằm thắm như gái tơ về nhà chồng bình thường như những người con gái khác.
Lúc mang bát đi rửa, Vân húych tay Quyên nói đều:
- Sư bố bà!bà trở lại con mẹ Quyên đanh đá lắm mồm như hôn qua cho tôi nhờ. Nay õng à õng ẹo nhìn phát khϊếp. Bộ chị tính làm con hiền dâu thảo của mụ Hoan thật đấy à? Mà sao chị gan thế?dám nhận lời mụ làm dâu, lấy về thì chị được cái gì? Để mụ hành hạ chị ư?
Chị Quyên cười, bây giờ mới là cái cười thực chất của chị. Chị ấy cười nhưng lại pha chút xót xa, nhưng xen lẫn một tí gì gọi là hả hê trong bụng:
- Em ơi! Ngày đầu về làm dâu phải e ấp thế chứ sao em? Chứ mày tính chị lại nhảy dựng lên đánh mụ ấy à? Chị giả vờ hiền lành thôi, mày đừng quan tâm làm gì. Cốt lõi chị chỉ muốn lấy lòng mụ, mụ sẽ nghĩ chị ngoan ngoãn rồi mụ không nghi ngờ chị nữa. Chứ thẳng ra, chị biết thừa mụ cho chị về đây để trả thù chị chứ chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Chị thông minh hơn mụ nghĩ nhiều. Bây giờ chị cũng chẳng có chỗ nào đi, ở một mình thì buồn. Chi bằng về đây ở chung với mày, chị em mình tìm.cách đối phó cho nhanh phát hiện ra việc. Mụ Hoan là mụ cầm đầu, còn cái Thơ với ông Hoan chỉ là tay sai chứ không biết mẹ gì đâu. Mụ sẽ chẳng thể thắng nổi ba cái đầu suy nghĩ của chị em mình....
Vân thắc mắc:
- Ba cái đầu ư?
- Đúng!cả chồng mày nữa. Chị sẽ cho nó biết con mẹ nó ác độc đến thế nào, rồi từ từ khuyên nó. Chị biết thằng Hải là người có chính kiến, nó sẽ không bị mụ Hoan mà suy nghĩ sai lệch đâu.
Vân gật gù, đúng là Quyên cao thủ thật, lần này về đúng là nhà rước thêm cọp.
Tối, sau khi ăn xong, cả nhà xem ti vi, Quyên đảm đang bổ bưởi rồi mời cả nhà. Vân và Hải đi ngủ từ sớm. Cũng chẳng phải là ngủ, chỉ là vì từ khi Minh chết, Hải không muốn nói chuyện với bất kì ai ngoài trừ vợ. Nỗi mất mát người thân khiến anh hoang mang trước những con người máu mủ vẫn còn sống. Cũng như Vân, Hải ngoài vợ ra cũng lo lắng đủ đường.
Vân nằm trằn trọc mãi khó ngủ, Vân nghĩ đến Quyên mà thương chị vô cùng. Trong lúc những cô gái lấy chồng đêm tân hôn được chồng e ấp thì chị Quyên lại phải ngủ một mình, với căn phòng vô vàn ảnh và đồ đạc của minh để lại. Phải như Vân,chắc cô sẽ chạnh lòng đến chết mất.
Từ bóng đèn ngoài cầu thang le lói chiếu qua,Vân thấy hai bóng người lướt qua cửa mình. Từ cầu thang tính vào thì ở giữa là nơi thờ cúng, bên trái là phòng của Hải, rồi đến phòng của Minh. Bên kia là phòng của cái Thơ. Vậy, ai theo Quyên vào phòng, mà vào để làm gì?
Vân thắc mắc mãi không thôi, cuối cùng, Vân rón rén mở cửa đi ra ngoài. Tới cửa phòng Minh, Vân dừng lại nghe được cuộc hội thoại này:
- Con à!bây giờ con đã về làm dâu nhà này rồi, mẹ cũng chẳng nhớ đến ân oán cũ khi con còn là người yêu thằng Minh. Giờ tuy thằ g Mimh không còn,nhưng mẹ theo tục lệ gia đình mẹ bắt buộc phải làm.
" Tục lệ gia đình?" Cái tục lệ gia đình là cái gì?
Dứt lời, bà Hoan lấy trong người ra một tấm vải trắng, giống y như tấm vải ngày đầu Vân về làm dâu. À thì ra cái tục lệ gia đình của mụ Hoan đề cập là đòi kiểm tra trinh tiết. Nhắc lại Vân mới nhớ, không biết mụ Hoan đã phát hiện ra cái máu trinh dởm của Vân chưa?
Quyên ngồi trên giường,vui vẻ nhận lấy tấm vải trắng mụ Hoan đưa. Nhưng mụ giật lại nói thêm:
- Cái này mẹ muốn tự kiểm tra, con nằm xuống đi,mẹ làm nhanh lắm.
Quyên lưỡng lự đỏ mặt một hồi. Nói gì thì nói chứ cho người ngoài xem cái ấy thì ngại chết đi được. Quyên bảo bà:
- Hay là mẹ để đây rồi mai con đưa. Chứ bây giờ mẹ bảo con thế... Con nào chịu...
Vân đứng ngoài mà tức thay cho Quyên. Mẹ kiếp!Vân thì mụ ấy cho cầm vải đi tự xử. Còn Quyên thì chính mụ kiểm tra. Đúng là thiên vị thật.
Cơ mà mơ hồ Vân nghĩ mụ có vẻ có lí. Trong khi Vân lấy Hải thì chồng mình " làm " hộ. Chứ như chị Quyên thì ai " Làm"hộ cho chị?chẳng lẽ lại tự xử????. Nhưng để mẹ chồng làm hộ thì đúng là sượng mặt quá thể đáng
- Mẹ!chẳng lẽ mẹ không tin con?con đối với anh Minh thật lòng mà....
- Mẹ biết,nhưng mẹ muốn con trai mẹ nơi chín suốt yên tâm. Cho nên, con cứ làm như lời mẹ đi. Cái Vân lúc về đây cũng phải làm thế, ai cũng như ai,không có gì phải ngại. Chẳnh qua con bé lanh quá... dám lừa cả mẹ.
Nhắc đến Vân, răng bà Hoan sít lại rồi rít lên nghe thật đáng sợ. Ngoài này, Vân giật mình một cái, tim đập nhanh liên hồi như muốn vỡ ra. Phải chăng, mụ Hoan đã đoán đã biết cô lừa bà ấy thật rồi ư.
Thấy bà nhắc đến Vân, Quyên hỏi dò:
- Con bé... không còn trinh phải không mẹ?sao mẹ không tống cổ nó đi
- Ôi dào! Dù gì nó cũng lấy thằng Hải rồi, chỉ vì không có trinh mà đuổi nó e rằng cũng tội. Với cả nó cũng ngoan, thẳng tính. lâu lâu nó mới mất dậy tí thôi.
Vân đứng trong này thở phào. Chắc không có gì đáng lo ngại. Quyên trần trừ mãi mới cho mụ Hoan kiểm tra. Chị đau đớn lắm, cứ cong người lên suýt xoa. Loay hoay mãi cũng xong, bà Hoan hứng được vài giọt máu tươi loang lổ. Mặt bà giãn ra trông ưng thuận. Khổ cho cái thân chị, trao cái ngàn vàng ngay cho con mụ.... mẹ chồng
Tuy đã thấy máu trong theo đúng yêu cầu, nhưng con mẹ vô duyên lại bồi thêm câu nữa:
- Xã hội giờ tiên tiến lắm, đầy đứa vá cả màиɠ ŧяiиɧ Quyên nhỉ.
Chị cười gật đầu, nhưng chị vẫn khẳng định:
- Vâng, nhưng của con là hàng thật. Mẹ nhìn có kinh nghiệm là biết đúng không. Cái của con chưa ai dùng nên nó hồng, chứ cái của người dùng rồi... như của mẹ thì nó thâm đen chứ hồng gì nổi.
Trời đất, Quyên nói mà tí nữa Vân cười chết. Mẹ này nói gì là buồn cười câu ấy. Tuy chị nói đểu nhưng mụ cũng không để bụng. Có lẽ mụ tin là chị ngoan hiền thật. Trước khi đi,mụ dặn:
- con giờ đã là dâu,là gái có chồng,ăn nói cho cẩn thận. Ngoan mẹ còn thương chứ tài lanh hay cãi là mẹ ghét. Đứa nào cũng là con, trời lấy đi đứa này thì lại cho mẹ đứa con dâu, mẹ quý cả. Chỉ cần con sống có trácg nhiệm, và làm những công việc mẹ bảo, thì chắc chắn mẹ sẽ không để con thiệt thòi
Quyên dạ vâng nghe lời răm rắp. Mụ Hoan nói thế thì ví như muốn Quyên đi lấy xác thai nhi chị cũng phải đi chắc. Sao nghe một hồi mà cứ như kiểu mụ Hoan thu gom con cái về để hành nghề thất đức vậy trời.
Mụ Hoan nói chuyện xong thì hài lòng cầm cái tấm vải đi về, Vân cũng lục đυ.c đi về phòng chứ lỡ dở mụ phát hiện. Lúc bà Hoan đi qua phòng Hải, Vân thấy mụ đứng một hồi rất lâu khô g biết làm gì nữa.
Vì cả đêm rình mò nên sáng hôm sau Vân dậy muộn,chỉ có Hải là dậy sớm đi làm. Vẫn đang trong chăn thì nghe thấy tiếng hét của Hải. anh cáu đến độ la um lên:
- Trời ơi!cái gì thế này?ai lại làm ra cái này.
Cả nhà đang ngái ngủ lật đật chạy xuống, mụ Hoan cũng dậy. Hễ cứ ai đánh thức mụ dậy là y như rằng mụ chửi:
- Mới sáng ra gọi gì gọi lắm?.....
Mụ đang gật gà gật gù thì nhìn thấy vật lạ liền mở banh mắt ra. Cả Quyên và Vân cũng đứng đấy. Chị Quyên lúng túng ngượng chín mặt. Vân lắp bắp:
- Đây là.... đây là...
- Là máu trinh của chị.
Quyên lí nhí cắt ngang lời Vân. Tấm vải trắng nhòe nhoẹt máu đỏ được phơi ngay ở ghế. Vân giả vờ thắc mắc:
- Ơ sao nó lại ở đây?Chị cũng được mẹ lấy à?em cũng thế.
Hải đứng ngây người, cuối cùng tức quá không làm thế nào được anh liền phi bộ ấm chén uống trà ra sân. Anh gào ầm lên:
- Con thấy mẹ càng ngày càng dở hơi đấy mẹ nhé. Mẹ lấy máu trinh con gái người ta làm gì. Mẹ cho lấy người chết còn không đủ ác hay sao mẹ.
Quyên lí nhí ra nói đỡ cho mụ Hoan:
- Em đừng nói mẹ thế, mẹ bảo đây là tục lệ gia đình. Nếu gia đình mình đã có truyền thống như thế, thì chị vui vẻ làm theo. Không vấn đề gì cả,
Hải nhếch mép nhìn mụ Hoan, anh cười:
- Tục lệ gia đình ư?nhà mình từ khi nào lại có cái tục lấy máu trinh thế hả mẹ? Mẹ đã kiểm tra cái Thơ chưa. Chắc nó mất từ hồi cấp hai ấy chứ. Mẹ quá đáng vừa phải thôi, sống đừng bày ra mấy cái trò mèo này nữa.
Nói rồi Hải đi làm luôn không kịp ăn sáng, chứ ở thêm phút nữa có mà bà Hoan tế sống anh chứ chả đùa.