.... Hải đưa Vân về phòng nằm nghỉ ngơi, cô vẫb ôm một má rêи ɾỉ kêu đau. Hải vuốt tóc vợ, anh động viên:
- Thôi! Em nằm nghỉ đi. Mệt chỗ nào nói anh,để anh đưa em đi khám.
Vân gật đầu, nhìn vào mắt Hải,Vân thấy xót xa cho anh quá. Anh thật thà, chất phác, không hiểu hết tính con người. Dù thế nào,ông bà Hoan cũng sinh ra anh, cũng gắn bó lâu hơn là cô. Kì thực cô muốn vạch trần tất cả cho rõ trắng đen nhưng lại không dám. Với cái độ sở khanh của bà Hoan, thì Vân không phải là đối thủ
Hai vợ chồng đang thủ thỉ trong buồng, thì cái mặt bà Hoan lại thò vào. Thấy Vân nhìn, mụ lại cười giả lả:
- Hai đứa trưa ăn cơm trước đi,bố mẹ sang làng bên cúng về nhà mới, chắc muộn muộn mới về. Vân!nhớ ăn nhiều cho có sức nhé con.
Vân gật đầu,cười hiền lành giả bộ biết điều. Mụ quay mặt đi ra, Vân vẫn để ý thấy mụ nhìn lướt qua lá bùa rất nhanh, như thể muốn chắc chắn nó còn ở đấy để hòng giam giữ Vân làm vật phẩm hút hồn. Buồn cười thật, không biết ông bà Hoan ác độc đến mức độ nào, dù gì Vân cũng là con dâu, sau này ông bà ốm đau cũng có cô lo lắng kia mà. Tại sao họ lại ác đến mức quá giới hạn như thế?Đến người nhà cũng không tha.
Ông bà Hoan đi, Hải cũng ra ngoài nấu cháo hạt sen cho Vân ăn. Vân vờ lim dim mắt cho Hải yên tâm đi ra, rồi vùng dậy, giật lấy cái bùa phất phơ trước cửa. Nhìn kĩ lá bùa thêm một lần nữa. Tại sao Vân lại không nghĩ ra cái là bùa quỷ quái này kia chứ. Người nằm đây chính là cô,những làn khói trắng này là những linh hồn chĩa vào cô để hút dương khí. Thật!đúng là rùng mình.
Vân đi thẳng vài trong phòng ngủ của bà Hoan, lật chiếu lên, để lá bùa dưới giường. Kiểu này tha hồ ông bà hưởng phúc mình tạo ra.
Lúc định đi ra, Vân đứng sững lại một hồi lâu trước một cái hòm gỗ lớn, có vẻ đã cũ kĩ lắm rồi nhưng được khóa cẩn thận nên cô không mở ra được. Vân rất tò mò trong ấy có gì, nhưng đành chịu chết không mở được.
Sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng ra khỏi đấy. Từ nay đến mai chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Ông bà Hoan không có nhà đúng là thoải mái bao nhiêu, không có tiếng gõ mõ, gõ chuông,không có những tiếng khấn vái ma mị, căn nhà lại trở về bình thường như bao căn nhà khác.
Vân gọi cho Quyên xem chị ấy đang ở đâu. Đằng nào nhà cũbg chẳng có ai, gọi Quyên đến ăn cho ngon lành.
Thế là ba người có một bữa no căng, ăn xong cũng chẳnh cần vội cất mà leo lên giường nằm. Hải có việc lại đi lên công ti ngay. thành thử ra chỉ có 2 mụ đàn bà, Quyên hỏi:
- Thế nào!lúc về mụ ta có gây khó dễ cho em không.
- Có chứ chị, còn bạt tai em mộy cái rõ đau đây này. Định hỏi em xem chị đưa đi đâu đấy, nhưng em không nói. Lại có Hải ở đây nên lại làm hòa ngay.
- Ừ!phải cẩn thận em ạ!không là chết dở đấy. Đã vào hang cọp rồi phải thật khéo léo vào, khô ng là nó xơi đấy.
Vân gậy gù đồng ý, Quyên lúc nào cũng nhắc cô không sợ thừa. Cô kể thêm chuyện cô vừa mới phát hiện ở buồng bà Hoan
- chị này!nãy em vào buồng bà Hoan có để ý thấy cái rương ở gần giường. nhưng bị mụ khóa rồi. Chị đoán xem đấy là cái gì?
Quyên trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo Vân dè chừng:
- Có lẽ là rương nuôi ngải thai nhi. Chị cũng không dám chắc. Nhưng em đừng sờ mó linh tinh, đồ tâm linh không phải dễ gì mà sờ đâu. Cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng biết nhiều thứ quá là được.Chị đang thu thập lại tài liệu,thông tin để điều tra vết cuốn sách mà mụ Hoan đã ăn cắp của nhà chị ngày xưa. biết đâu lại lật ra biết bao nhiêu chuyện khác thì sao. Chứ tìm được cuốn sách bà ta giấu cũng khó lắm.
Đồng ý với ý kiến của Quyên, bà Hoan chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để cuốn sách ra cho người ngoài biết được. Thay vì cứ chờ đợi, rình mò,thì nên nghiên cứu sẽ nhanh hơn.
Quyên đến sẩm tối thì về. Ra đến cổng chị chạm mặt ngay với cái Thơ đi đâu về. Trên tay nó vác cả một bao tải gì đấy nặng nhọc. Đang mang bầu mà nó vác gì thế? Con này nó chăm chỉ làm việc như thế từ khi nào?
Quyên nghĩ đến những lời Vân nói rằng cái Thơ đi ra ngoài, hay có mùi thuốc sát trùng. Mùi rượu cúng. Cô đăm chiêu một hồi, cái Thơ thấy Quyên nhưng lững thững đi vào vờ như không thấy. Vân đứng ngoài sân nhìn vào mắt Quyên, như hai ả hiểu ý trong bụng nhau. Vân chau mày xỉa xói:
- Chị lần sau đừng có đến đây nữa. Tính khí chị như thế ai mà chịu được.
Quyên cũng chẳnh vừa, tay chống nách trừng mắt:
- Á à!Con đĩ này cũng già mồm phết nhỉ. Mày nhớ lại xem,hôm qua ai đã đưa mày đi viện? Ai đã chăm sóc mày nào? Đúng là loại ăn cháo đá bát...
Vân sẵng giọng, cô gào lên:
- Tôi đếch cần nhà chị. Thứ chị đúng là đồ con hoang...
. Hai nên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau trước nhà. Quyên đanh đá hơn cứ túm lấy áo Vân xoay quanh cái Thơ. Cái Thơ bị chôn chân ở giữa không tài nào đi được, nó gào lên can nhưng bất thành.
Cuối cùng, Quyên giả vờ đụng trúng cái bao,chị giật mạnh một cái khiến cái bao nặng nề rơi xuống đất. Miệng bao mở ra, bấy giờ mấy người mới dừng lại, mặt tái xanh tái ngắt sợ hãi:
- Trời ơi!....Cái gì thế này.