- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hai Cậu Trúc Mã
- Chương 30
Hai Cậu Trúc Mã
Chương 30
Luật sư Lý bị lãng quên ba ngày, thầy Lý không nhìn thẳng anh lần nào, cũng không để ý đến anh. Di chứng chấn động não là nhức đầu và nôn mửa, mỗi khi vào lúc này, mới có thể nhìn thấy Lý Bất Đổng căng thẳng, cho nên có lúc Lý Nhất Minh sẽ giả bộ nôn nôn vài cái để được chú ý.
Bây giờ người đang ngồi ở bên cạnh anh, cầm sách đọc rất nghiêm túc, “Bất Đổng.”
“Làm sao? Lại muốn nôn à?” Lý Bất Đổng để sách xuống.
“Không phải.” Lý Nhất Minh vươn tay, “Em không để ý tới anh.”
Thầy Lý nhét tay anh lại vào trong chăn, “Nằm yên đi.”
Cậu lại tiếp tục xem sách, Lý Nhất Minh tủi thân, “Lý Bất Đổng, em bắt đầu bạo lực lạnh đấy à?”
“Không có.” Thầy Lý để sách xuống, “Em đi hỏi bác sĩ chừng nào thì anh có thể xuất viện.”
Anh đã như vậy rồi, thầy Lý nhà anh sao dễ dỗi thế không biết.
Một tuần lễ sau xuất viện về nhà, Lý Nhất Minh vì tĩnh dưỡng, Lý Bất Đổng không đi dạy ở nhà chăm sóc anh, vẫn là bộ dạng không muốn để ý đến anh.
Buổi tối đầu tiên khi ngủ, thầy Lý nằm ở bên cạnh anh, “Em tắt đèn đây, anh thấy khó chịu thì gọi em.”
“Ừm, cục cưng ngủ ngon.” Lý Nhất Minh nằm yên, cũng không dám vươn tay ôm cậu.
“… Ngủ ngon.”
Qua một lúc, Lý Nhất Minh cảm giác được Lý Bất Đổng mò tới mò lui, mò tới tay anh nắm lấy, mấy ngày nay thầy Lý tại sao giận anh đều hiểu, cậu sợ hãi đến mức nào.
Nghe được Lý Nhất Minh ngủ, Lý Bất Đổng ngồi dậy, chui ra nhìn anh, buông tay ra, ghém chăn cho anh, một mình chạy ra ngoài phòng khách ngồi.
Nước mắt nhịn nhiều ngày giờ mới trào ra, Lý Nhất Minh về nhà, anh ấy không sao nữa rồi.
Khóc mãi không dứt, Lý Nhất Minh mở đèn, cậu ngẩng đầu liếc mắt một cái, khóc càng dữ hơn, thầy Lý mới là người tủi thân nhất. Không có thời gian, không thể ra ngoài chơi thì thôi đi, lại còn lái xe gây tai nạn, dọa cậu như vậy làm gì chứ.
Lý Nhất Minh đi tới, đau lòng ôm cậu vào trong lòng, trúng hai lần cùi chỏ, “Bất Đổng…”
“Trong lòng anh rốt cuộc còn có em hay không hả… Em sắp bị anh dọa chết rồi anh có biết không, tại sao không bắt xe về, tại sao không gọi điện thoại bảo em đi đón anh, nếu như anh xảy ra chuyện gì, anh bảo ba mẹ phải làm sao đây, anh bảo em phải làm sao đây.” Thầy Lý khóc đứt gan đứt ruột, “Lý Nhất Minh, anh đáng ghét lắm…”
“Đồ ngốc.” Lý Nhất Minh hôn nhẹ lên mặt cậu, “Anh không nỡ để em lại một mình, anh sẽ luôn ở bên em.”
Lý Bất Đổng ôm thật chặt cánh tay anh, ngủ một giấc đến buổi chiều hôm sau, Lý Nhất Minh vẫn còn ở đó.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm, mấy giờ rồi?” Lý Bất Đổng dụi mắt, “Mắt sưng rồi.”
“Tối hôm qua khóc còn nhiều hơn một năm cộng lại, chắc chắn phải sưng rồi.” Lý Nhất Minh không cho cậu dụi mắt, ngồi dậy xoa xoa cánh tay tê rần, “Chiều rồi, nhanh đi ăn chút gì đi, mấy ngày nay vì chăm sóc anh, chắc không ăn nổi chứ gì.”
Lý Bất Đổng không dụi mắt nữa, đi giúp Lý Nhất Minh xoa cánh tay, “Tại sao anh không gọi em dậy, đỡ hơn chút nào không?”
“Ngủ thêm một lát cũng rất tốt, anh có thể nhìn em nhiều thêm!”
Cho dù Lý Nhất Minh quấn băng gạc trên đầu, cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trêu chọc Lý Bất Đổng, “Không chỉ có cánh tay đau, toàn thân anh đều đau, thầy Lý xoa hết cho anh đi.”
Lý Bất Đổng đẩy mặt anh ra, đi tắm, “Anh muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn gì em làm à?”
“Em gọi thức ăn ngoài được chưa.”
Cuối cùng là thầy Lý đi siêu thị mua đồ ăn, dưới sự chỉ đạo Lý Nhất Minh làm cơm, để bệnh nhân ăn thức ăn ngoài, cậu rất đau lòng.
Vẻ ngoài tuy rằng lung ta lung tung, nhưng mùi vị vẫn ổn, Lý Nhất Minh quét sạch sẽ, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Hai tuần sau vết thương lành, Lý Bất Đổng cùng anh đi bệnh viện, “Sau này nhất định sẽ để lại sẹo.”
Lý Nhất Minh một tay ôm eo cậu, kéo cậu đến trước mặt, “Dù sao cũng đã kết hôn rồi, em không chê anh là được.”
Thầy Lý lập tức thể hiện tấm lòng, “Không chê!”
“Khụ…” Bác sĩ đẩy cửa tiến vào.
Lý Nhất Minh không nhúc nhích, ôm hợp pháp một chút thì làm sao.
Lý Bất Đổng không nhúc nhích, bác sĩ bị viêm họng sao?
Hành trình đến thành phố X hành xem như là ngâm nước, Lý Bất Đổng lật tới lật lui thông báo xác nhận vé máy bay cảm thấy rất tiếc nuối, Lý Nhất Minh ngồi ở trên ghế sa lon chơi iPad, cậu nằm trên ghế sa lông chơi điện thoại, nói mới nhớ, từ sau khi anh xuất viện, vẫn chưa có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© chân chính nào, dù sao chấn động não không dám khinh thường, lỡ đột nhiên mất trí nhớ thì biết tính sao!
Thầy Lý nghĩ liền nóng lên, cậu cọ sang, nằm trên đùi Lý Nhất Minh, bị sờ soạng hai lần.
“Lý Nhất Minh, iPad có đẹp bằng em không?”
Lý Nhất Minh lấy iPad ra nhìn cậu, “Thầy Lý, trên mặt em viết bốn chữ!”
“Em là đẹp nhất?”
Lý Nhất Minh bỏ iPad xuống, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói, “Muốn tìm bất mãn.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hai Cậu Trúc Mã
- Chương 30