Chương 11

Tống Phỉ theo bản năng nắm trở lại, ánh mắt hai người giao nhau, gió mát đầu thu thổi ngoài lều, một sợi gió khẽ len lén trốn vào, vờn quanh hai người vài vòng, kết nối tình ý giữa hai người.

Tống Phỉ phảng phất nghe được có ai đó đang hát, tiếng ca mỹ diệu, nó đang hát: "Chúc mừng ký chủ! Đạt được thành tựu đầu tiên: Nắm lấy tay ngươi!

Tống Phỉ:...

"Tiểu Ngải?" Cẩn thận nghe lại, tiếng hát mỹ diệu kia chẳng phải là giọng nói máy móc của Tiểu Ngải được nhân cách hóa sao.

"Khen thưởng 20 điểm giá trị tình yêu!" Tiểu Ngải cao hứng phấn chấn bổ sung nói.

Đôi mắt Tống Phỉ bừng sáng, cái thành tựu này còn khen thưởng cả giá trị tình yêu, thật là quá tuyệt vời!

Giá trị tình yêu, cuối cùng không phải đáng giá hơn giá trị thiện ý gấp mười lần sao.

"Thành tựu lần đầu tiên nắm tay, vậy còn lần đầu tiên ôm, hôn môi thì sao?" Tống Phỉ phát tán tư duy vội vàng hỏi.

Nếu có thể dựa vào hoàn thành thành tựu để thu hoạch giá trị tình yêu thì trong hôm nay ta có thể chữa khỏi cho Lạc Đề! Tống Phỉ trộm liếc nhìn đôi môi hồng của Lạc Đề một cái, ở trong lòng liên tục ám chỉ bản thân: Ta không phải nổi lên sắc tâm, ta là vì chữa bệnh.

Vết thương của Lạc Đề không thể kéo dài, ta muốn nhanh chóng chữa khỏi nàng.

"Đều sẽ có thành tựu nha nhưng không nhất định là lần đầu tiên." Phảng phất như Tiểu Ngải biết trong lòng Tống Phỉ suy nghĩ cái gì, nhắc nhở nói: "Mỗi cái thành tựu đều có điều kiện ẩn, không phải đơn giản như nắm tay một cái hay ôm một chút là hoàn thành."

"Ví dụ như cái thành tựu "nắm lấy tay ngươi" này, yêu cầu trong lúc hai ngươi năm tay 30 giây không buông ra còn phải nhìn vào mắt nhau tối thiểu mười giây. Nếu ký chủ tưởng nhanh chóng chữa cho Lạc Đề, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tốt hơn. Rốt cuộc điều kiện để hoàn thành thành tựu yêu cầu ký chủ tự mình tìm tòi, tất cả dựa vào may mắn."

Nghe Tiểu Ngải nói xong, Tống Phỉ cũng mất đi chờ mong việc thông qua cái lối tắt hoàn thành thành tựu để thu thập giá trị tình yêu này. Điều kiện ẩn, tự mình tìm tòi, dựa vào may mắn.....Thật sự không thích hợp với tình huống hiện giờ.



Tống Phỉ thở dài, cái thành tựu này chắc phải liên tục làm thử mới hoàn thành được.

Từ từ, liên tục làm thử?

Tống Phỉ chọc Tiểu Ngải: "Ý nghĩa tồn tại của cái thành tựu có phải là để ký chủ và đối tượng công lược tiếp xúc cơ thể nhiều hơn không?"

"Hì hì hì hì." Tiểu Ngải chỉ cười không nói lời nào.

Nghe thấy tiếng cười của Tiểu Ngải, Tống Phỉ hiếm khi cảm thấy không nói nên lời. Bất quá tiếp xúc cơ thể gì đó, Tống Phỉ nửa điểm không ngại.

Chậm rãi thử, ôm nhiều một chút hôn nhiều một cái, chắc chắn nàng sẽ hoàn thành thành tựu.

Lạc Đề nhéo nhéo tay nhỏ của Tống Phỉ: "Ngươi suy nghĩ cái gì?" Thiếu nữ trước mắt mới đầu còn nùng tình mật ý đối diện với nàng, không được bao lâu hai mắt đã phóng không bắt đầu đào ngũ, cái này làm cho Lạc Đề bỗng dưng thấy khó chịu.

Lúc nắm tay ta nàng còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác? Nàng suy nghĩ cái gì, có phải cảm thấy ta không tốt hay không, nàng có phải không thích ta nắm tay nàng hay không, hay...... Không thích ta?

Giờ khắc này, trong lòng Lạc Đề suy nghĩ rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn chuyện riêng Tống Phỉ đang suy nghĩ. Nhưng mà trong lòng nàng chỉ nghĩ tới một người, một việc.

Tống Phỉ, nàng thích ta sao?

Đối với đại đa số người ở dị thế, tình yêu, là thứ vô giá trị nhất. Một khối thịt tươi mới, một thanh đao đá sắc bén, đều quan trọng hơn thứ tình yêu chẳng biết dùng để làm gì kia.

Còn nô ɭệ ngay cả tự do còn không có chứ đừng nói tới yêu người khác.

Mà dũng sĩ của bộ lạc, các nàng có địa vị, có năng lực, tự nhiên không thiếu người đến tự đề cử bản thân. Không có ai muốn cùng một người trải qua cả đời, một dũng sĩ cường đại có khi còn thể hiện qua việc người đó có rất nhiều tình nhân.



Tựa như Lạc Phong, nàng có rất nhiều tình nhân, nam nữ đều không ngại, ngay cả hai người con gái của nàng cũng không có chung người cha.

Nhưng Lạc Đề không giống như vậy. Nàng có rất nhiều điểm giống như mẹ nàng, Lạc Phong, nhưng không bao gồm thái độ của nàng đối với tình cảm.

Sau khi Lạc Đề trở thành đệ nhất dũng sĩ của Mã Y lúc mười ba tuổi, lập tức có không ít người nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng. Có lớn mật, có rụt rè, những người đó hoặc là si mê ngoại hình của nàng, hoặc là ngưỡng mộ năng lực của nàng, phần lớn đều chỉ cầu xuân phong nhất độ, Lạc Đề đều lạnh lùng từ chối.

Đây không phải điều nàng muốn.

Năng lực của ta, không cần thể hiện ở trên người tình nhân, ta cũng có đủ bản lĩnh khiến toàn bộ bộ lạc thần phục với ta. Sau đó, là những bộ lạc khác......

Lạc Đề phải làm rất nhiều việc, đi săn, luyện võ, đi theo tư tế học tập tri thức, nàng bận như vậy, thế cho nên không có quan sát thấy có một nô ɭệ nhỏ vẫn luôn trộm nhìn nàng.

Lần đầu tiên Tống Phỉ được Lạc Đề nhớ kỹ chính là lần đưa hoa đó.

Lạc Đề lẽ ra phải rất tức giận, nhưng nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng của thiếu nữ, cùng đôi mắt to tròn ngấn nước, cơn giận không tự giác tiêu tán.

Thiếu nữ có đôi mắt vô tội như này, sẽ không làm chuyện như vậy.

Kể từ đó, Lạc Đề phát hiện bóng dáng của Tống Phỉ xuất hiện khắp nơi trong sinh hoạt của nàng.

Trở về sau khi săn thú, có một thiếu nữ tóc xoăn tự nhiên, trốn trong đám đông, chớp chớp mắt to vẫn luôn nhìn nàng, trên đường trở về sau khi học tập từ chỗ tư tế, thiếu nữ cũng sẽ cầm một túi quả dại làm che giấu trộm đi theo.

Nhưng nàng lại chưa từng lớn mật tiến lên chào hỏi. Lạc Đề nói không nên lời là bản thân thất vọng hay nhẹ nhàng thở ra.

Vào những ngày nhàn rỗi không cần đi săn, không cần học tập, Lạc Đề cũng sẽ nằm một mình trên bãi cỏ ở bờ sông, nhìn trời xanh mây trắng, ngửi mùi thơm của cỏ, đột nhiên nghĩ đến: Nếu nô ɭệ nhỏ kia lại tặng hoa cho nàng thì nàng có nên nhận hay không.