Chương 5: Mỗi Ngày Nơi Căn Tin Trường

Năm ấy, tôi yêu em, mỗi sáng chỉ mơ cùng em tay trong tay xuống căn tin trường. Chỉ là, trường cấp hai không có căn tin, tôi cũng chẳng có được trái tim em.

Năm ấy, tôi đổ em vì lẽ gì nhỉ? Em chẳng xinh đẹp động lòng người, cũng chẳng giỏi giang người người thán phục. Thế mà... sự tốt bụng của em, nụ cười toả nắng ấy... cũng đủ rót say lòng tôi rồi.

Tôi lười học, em chăm chỉ. Tôi nghịch ngợm, em ngoan ngoãn. Tôi láu cá, em hiền dịu. Sao tôi yêu em được hay vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mọi người không biết, tôi khó hiểu, em càng không hiểu...

oOo

Năm nay, tôi và em cùng vào lớp 10. Tôi 10A. Em 10B. Chúng ta khác lớp mất rồi.

Trường cấp ba đã có căn tin. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi giờ ra chơi. Luôn là chật ních người.

Tôi không có tiền. Luôn là phục sẵn ở cổng căn tin để ăn trực. Hôm ấy gặp em trong bộ dạng tươi tắn tung tăng xuống mua đồ, tôi đã không chần chừ mà đến bên em.

Lá thu rụng, lòng tôi xao xuyến.

Em thấy tôi định thò tay vào gói bim bim của mình thì nhanh lẹ đem giấu vào lòng, lườm nguýt. Nhưng rồi cũng là đẩy gói bim bim ra, khẽ cười.

Cách nhau một bức tường, cớ sao tình cảm vẫn không nhạt phai.

Hôm đó, tôi nhận ra...tình cảm dành cho em vẫn là chưa bao giờ thay đổi.

oOo

Mùa thu năm ấy...có lẽ chưa bao giờ đẹp như vậy.

Em chưa bao giờ chủ động tìm tôi. Tôi sợ...điều đó đẩy em cách xa tôi. Rồi tình cảm cũng sẽ phai nhạt.

Vậy nhưng em không rời được khỏi căn tin. Sau tiết hai, tôi phục ở đó, chưa bao giờ là không gặp được em.

Cái bụng nhỏ ấy vậy mà nạp rất nhiều đồ ăn. Không ăn, em bị đói, sẽ là không học được.

Tôi thương em, chỉ mong trong người có một đồng mua gì đó cho em ăn. Mưa lá mùa thu, liệu có hiểu được điều đó chăng?

Nhưng cô gái tự lập của tôi là không thèm sự chăm bẵm của người khác. Năm nay em có tiền, có quyền. Có cả nụ cười tươi tắn sớm mai luôn nở trên môi.

Hình như em thay đổi. Theo cách nào đó tích cực hơn.

"Khánh Nguyệt, tiền đâu ra lắm thế?"

"Mẹ cho với thêm tiền thưởng đứng nhất lớp. Cơ mà... nhiều tiền vậy cũng đâu có được trái tim của người mình thích đâu!"

Gió thu vờn mái tóc, nụ cười buồn khẽ vương.

Ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra...em đã thích người khác mất rồi.

oOo

Trời bắt đầu vào đông. Gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Cây khẳng khiu, trụi lá. Trông ốm yếu đến phát thương.

"Gia Phong! Hôm nay tớ chỉ có 10 ngàn thôi. Trả đây!"

"Chứ không phải 10 ngàn đủ mua hai gói bim bim sao?"

Chiếc áo gió vương mùi vải mới tưởng như không thể chống lại cái lạnh. Vậy mà cái rét tầm thường đó không thể ngăn được bầu không khí đang dần ấm lên.

Căn tin chật ních người ngồi ở các bàn. Có thể dễ dàng nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay sưởi ấm cho nhau. Gì đây, còn tình cảm đến mức bón cho nhau ăn nữa.

Tôi trộm liếc nhìn cô gái của mình đang chen lấn lấy đồ. Bỗng thầm nghĩ: Khi nào tôi mới có thể công khai quan tâm, chăm sóc cho người tôi yêu?

Đông lạnh. Mùi thơm quyến rũ của mì tôm nồng đượm trong không gian. Khói cùng hơi nóng bốc lên. Lan toả. Nhẹ bay.

oOo



Mùa đông năm nay không giống như mọi năm. Nó kéo dài, kéo dài. Đợt rét kỉ lục. Áo gió mới bấy giờ đã cất gọn nơi ngăn tủ. Thay vào đó, là những áo bông, áo phao dày cộp, xinh xắn.

Hơi nóng từ những cốc mì tôm khắp sân trường vẫn lượn lờ trên không trung. Cái giá lạnh thấm qua từng lớp da thớ thịt, tiếng xuýt xoa vì rét vẫn không ngừng vang lên.

Vậy mà em ngồi đó, trầm buồn gặm nhấm ổ bánh mì.

"Sao thế? Không ăn mì cho ấm lại đi gặm bánh?"

"Không muốn mọc mụn."

Em có chút phụng phịu, lại gật gù nhằn nhằn ổ bánh, khiến tôi vừa thương vừa buồn cười. Thế nào lại chạm vào tay em, bàn tay lạnh buốt như cục đá lạnh.

Tôi không nghĩ gì nhiều, là trực tiếp cầm đôi bàn tay lạnh ấy lên mà sưởi ấm. Xoa xoa. Khẽ thổi.

Em tròn mắt nhìn tôi, rồi lại thở dài kêu nhớ kỉ niệm năm ngoái. Khi ấy có người em thương cùng đám bạn co ro dưới gốc cây nơi trường cũ. Khi đợt rét kỉ lục người ấy chủ quan chỉ mặc hai cái áo mỏng.

Em đang nhìn mông lung, bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm vào một hình bóng. Là thằng lớp trưởng lớp tôi đang tay trong tay với người yêu nó...

...À, ra là thằng lớp trưởng.

oOo

Đất trời chuyển giao, lăn mình để kịp đỡ nàng xuân đáp xuống. Một màu nắng vàng ươm rải xuống từng ngõ ngách dưới sân trường. Lúc này đã là xế chiều rồi, thế mà nắng vẫn dịu dàng, vẫn yêu như thế.

Tôi phải học tiếp một ca 5 giờ. Hiện thực khối A rất tàn khốc, học ngày cày đêm vẫn khó mà lọt được vào top đầu.

Tự dưng tôi nhớ em.

Tôi bước vào căn tin, định bụng sẽ ăn cốc mì tôm còn lấy sức học tiếp, vậy mà chưa gì đã thấy em thẫn thờ ngồi nhằn nhằn sợi mì tôm.

Tôi trả tiền cốc mì tôm, rồi tiến đến ngồi trước mặt em. Em như choàng khỏi cơn mê, nhìn tôi, rồi lại cúi xuống khều khều sợi mì.

"Vừa khóc à?"

"Ừm! Lời nói của tớ hình như không có trọng lượng. Đùa đâu chán cái lớp, bảo bê nốt cây đi trả cũng không. Cuối cùng phải một mình đi trả cây đến mấy chuyến. Lần đầu tiên...bất lực bản thân thực sự."

Quả thật, lần đầu tiên tôi thấy em bất lực tới phát khóc như thế. Trước đây, cho dù đến hạn chót mới biết nhiệm vụ, em dù lo lắng cũng vẫn rất bình tĩnh để hoàn thành. Đúng vậy, có thể không tốt lắm, nhưng vẫn hoàn thành.

Hình như không có tôi bên cạnh nên em bị bắt nạt hả?

Nhưng sao tôi lại thấy có gì đó không đúng lắm.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc như lảng tránh cái gì đó, không dám nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt ấy lại có cái gì đó buồn man mác. À...

Em hiểu. Tôi cũng hiểu.

Nhưng người ngoài lại không hiểu.

Rằng em đang nhớ tới kỉ niệm gói bánh chưng cùng người thương hồi năm ngoái rồi. Năm nay không được cùng nhóm nên có lẽ...

"Không, cậu nhầm rồi. Tớ đang nghĩ...năm ngoái được gói bánh đón Tết cùng crush năm ngoái, năm nay lại không được vậy với crush năm nay, thật là tiếc ghê!"

Em cười nhẹ. Dịu dàng, lại có chút ngại ngùng. Nhưng cũng rất đỗi tinh nghịch. Tôi nghe tim như nhảy ra ngoài l*иg ngực rồi vậy.

"Ôi, trái tim phản bội kia, yên nào!"

oOo

Hôm ấy, bầu trời trong xanh và thoáng đãng. Qua Tết rồi, lại chuẩn bị thi giữa kì.

Tiếng chuông hết tiết hai vang lên. Như mọi khi, tôi thong thả xỏ tay túi quần xuống căn tin. Gió thoảng. Vờn mái tóc rối.



Căn tin dạo này hình như chuộng bánh mì pa tê. Người qua, kẻ lại. Cứ thế dòng người ra ra vào vào tấp nập.

Tôi đi qua đi lại, ngồi ghế đá, tựa gốc cây. Vẫn là không tìm thấy được trong dòng người kia có hình bóng của em.

Khánh Nguyệt, cậu đâu rồi?

Không phải tiết thể dục đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tôi dùng hết sức lực chạy ra sân thể dục. Vậy mà lại bắt gặp bạn em.

"À nếu Phong tìm Khánh Nguyệt thì cậu ấy bị đau bụng đang nằm trên lớp ấy"

Tôi lao như bay lên lớp em. Quả nhiên, em ở đó, gục mặt xuống bàn trong khi tay vẫn ôm bụng quằn quại.

Nghe lòng xót xa.

Khẽ lại gần, tôi nhận ra đằng sau em đã sớm chuyển cánh đào. Không chần chừ mà cởϊ áσ gió, kín đáo che chỗ kia lại. Tiện thể lúc buộc còn xoa nhẹ bụng cho em.

"Đi! Tao đưa mày về."

"Không cần phiền vậy đâu!"

Cái đồ ngốc, lúc nào cũng sợ phiền phức!

Tôi đỡ em dậy. Vậy mà đôi chân yếu ớt kia run run khuỵu xuống. Em bật khóc.

Không nghĩ nhiều, tôi bế sốc em lên, bước ra ngoài trước ánh mắt tròn xoe của em và mọi người.

Tiếng hò reo, hú hét khắp hành lang.

Em vừa đau, vừa xấu hổ mà úp mặt vào lòng tôi. Tôi thấy hạnh phúc trào dâng.

Nắng tháng ba vẫn yêu như thế, dịu dàng mà đằm thắm. Cơn gió mát rượi trêu đùa trên mái tóc em và tôi. Nhẹ bay. Tiếng chim hót líu lo, trong trẻo.

Em cười rạng rỡ ngắm nhìn ngôi trường đắm chìm trong ánh nắng vàng mật ong. Rồi bỗng nhìn tôi, cười ngây ngốc:

"Phong biết không, tớ yêu nhất những cơn gió ấm áp trêu vờn trên làn da. Và thật hạnh phúc khi hiện tại tớ lại nằm lọt thỏm trong lòng một "ngọn gió"."

Em nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của tôi, tự dưng cười khúc khích. Tôi cảm nhận rõ khoé môi mình không tự chủ mà nhếch lên.

"Vậy tao cũng nói mày nghe, tao thích nhất vầng trăng tỏ ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời đêm. Và thật hạnh phúc khi hiện tại tao lại được nâng niu vầng trăng mà đem ôm vào lòng"

Em mở to mắt nhìn tôi, rồi xấu hổ mà rúc vào lòng tôi. Tôi bật cười. Thật đáng yêu hết nói mà!

Cũng là lúc này, mấy đứa bạn thông báo tôi có trong danh sách chuyển sang lớp B.

"Tại sao? Không phải Phong rất giỏi tự nhiên, luôn nằm trong top mười sao? Lại còn từng ở đội tuyển Hoá?"

"Vậy Phong hỏi Nguyệt, nếu không chuyển lớp thì sang năm ai sẽ gói bánh đón Tết với Nguyệt đây???"

Tôi nhìn vẻ mặt hiểu ra của em mà nghe lòng rạo rực. Liền cúi xuống, áp vầng trán rộng của mình vào vầng trán láng mịn của em. Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng cười.

Khoảnh khắc ấy, chắc hẳn tôi sẽ khó mà quên được.

Nắng xuân e ấp, gió thổi lá quyện dưới chân.

Lùi lại, dạt về nơi phương trời nào đó.

Nơi có hai chúng ta trêu đùa...

... ôi những hồi ức tuổi thanh xuân.

~The end~