- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Hai Bên Đường
- Chương 4: Vì Tớ Muốn Trả Thù
Hai Bên Đường
Chương 4: Vì Tớ Muốn Trả Thù
Conan thất thểu đi trên phố. Cơn mưa rào đổ xuống đôi bờ vai nhỏ bé của cậu làm bộ quần áo ướt sũng nước, nặng trĩu. Cậu thấy mệt mỏi lắm rồi! Sáng nay cô Jodie vừa gọi điện cho cậu, nói Rena vừa thông báo tổ chức có thêm một thành viên mới. Bí danh của cô ta là Hennessy. Tuy mới vào nhưng cô ta lại rất được Boss yêu thích bởi tài năng của mình. Tổ chức áo càng ngày càng lớn mạnh. Cậu thật sự không hiểu. Tại sao một tổ chức độc ác, xấu xa, tàn bạo như vậy mà lại có nhiều người theo đuổi như thế chứ. Phải chăng là bọn chúng nắm được yếu điểm của con người?
oOo
Conan về đến nhà của tiến sĩ Agasa. Cậu không ngất, nhưng lại ngã gục trong lòng bác ấy.
Conan vừa mới tắm xong. Cậu choàng chiếc khăn bông, ngồi co ro trên chiếc sofa ở phòng khách. Đối diện cậu là Haibara đang từ tốn nhấp trà:
- Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ...Ran...
Haibara lo âu hỏi. Cô bé coi Ran như một người chị của mình. Giờ tâm trạng cô bé thật sự rất rối loạn, chỉ đến khi Conan khẽ lắc đầu, nó mới thở phào một cái.
- Cái đó để nói sau đi, Haibara! FBI vừa có một điệp viên rất giỏi sẽ tham gia vào quá trình tiêu diệt tổ chức áo đen. Để coi ... tên cô ấy là ...MAYU.
oOo
Tiếng chân chậm chạp bước lên cầu thang ở văn phòng thám tử Mori. Trong nhà lạnh lẽo không có một bóng người. Conan bật đèn, toàn bộ phòng khách sáng trưng. Thở dài, cậu vào nhà tắm thay đồ để sang nhà tiến sĩ dùng bữa tối. Ông bác râu kẽm đi họp lớp rồi, Ran thì tập Karate đến muộn mới về, bỏ lại cậu ở nhà một mình. Cậu cảm thấy buồn tẻ quá!
Tiếng xả nước ào ạt vang lên trong phòng tắm. Mặt Conan dính đầy nước, nước khiến mái tóc cậu bết lại vào nhau để rồi trông đáng yêu gấp bội. Tim cậu bỗng nhói đau, sự lo lắng xâm chiếm khắp cơ thể. Cảm giác này...là gì đây? Cậu lắc đầu xua tan sự sợ hãi. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
Conan vắt chiếc khăn tắm lên cổ, từ từ mở cửa phòng tắm bước ra. Một nòng súng đen lạnh lẽo dí vào thái dương cậu. Cậu giật mình, toàn thân bất động, run rẩy. Không thể nào, chẳng lẽ là bọn chúng?
- Đừng sợ vậy chứ, Kudo-kun!
Giọng nói này... không phải là của Vermouth. Nhưng cậu chợt nhớ ra tài cải trang của bà ta, ngay lập tức tự chấn tĩnh bản thân, nở nụ cười gian tà nói:
- Vermouth, đừng dọa tôi như thế chứ!
Sau một thời gian im lặng làm chủ căn phòng, bỗng có một tiếng cười vang lên:
- Hahaha!
Tiếng cười man rợ vang khắp gian phòng, lọt vào tai của Conan khiến xương sống cậu lạnh buốt.
Khẩu súng được bỏ ra khỏi thái dương cậu. Ngay lập tức cậu quay lại nhìn người ở sau mình. Đó là một cô gái rất trẻ, vận một bộ đồ đen, khuôn mặt xinh đẹp bị che đi quá cằm bởi chiếc khăn voan đen của chiếc mũ. Mái tóc đen dài ngang hông tung bay trong gió, vài sợi lòa xòa ở hai bên khiến Conan ngẩn người. Cô ta ... thật sự rất đẹp và quyến rũ.
- Rốt cuộc ... cô là ai?
- Tôi tưởng cậu phải biết rồi chứ nhỉ? – Cô ta nhếch môi,vừa nói vừa đi về phía sofa. – Tôi là Hennessy.
Conan giật mình, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt đang ung dung nhấp trà trên chiếc ghế sofa. Hennessy ... là thành viên mới của tổ chức. Cô ta còn nguy hiểm hơn cả Vermouth.
- Cô muốn gì từ tôi? – Conan nhướn mày hỏi, giọng nói từng chút đề phòng.
- Không có gì, chỉ là ...
Hennessy đứng dậy, từng bước tiến về phía Conan. Theo phản xạ, cậu lùi lại về phía sau, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo mới giật mình đứng lại.
Hennessy quỳ xuống ngang với Conan, thì thầm từng tiếng lạnh lẽo vào tai cậu. Gió ngoài trời thổi xào xạc. Đáng sợ. Heo hút.
- ĐỪNG CÓ HỒ ĐỒ. – Conan hét lớn. – CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ ÉP TÔI LÀM THẾ. CÔ THÍCH THÌ TỰ MÀ LÀM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN...Ưʍ...Ưʍ.
- Khẽ miệng thôi Kudo-kun – Hennessy ráo riết nhìn xung quanh. – Chà! Đúng là tôi không có quyền gì để ép cậu làm thế. Tôi cũng chẳng phải cha mẹ cậu hay là người có địa vị trong xã hội. Nhưng ... nên – nhớ - là - người - thân – và - bạn – bè - cậu - nằm – trong – tay - tôi.
Phải rồi, một sát thủ như cô ta có thể ép cả tổng thống làm điều mà cô ta thích, nói gì đến một kẻ như cậu. Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Đúng ra cậu nên mắng cô ta bằng một câu khác thì hơn, thay vì nói một câu đã trở nên quen miệng như thế, để rồi bị cô ta bắt bẻ cho không còn chỗ mà chui.
Nghĩ là làm, cậu phun ra một câu:
- Đồ ích kỉ!
- Ồ, tôi vẫn luôn như vậy mà, Kudo-kun! Không làm được điều mình muốn tôi cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì đâu. Cái cảm giác lo sợ người khác hiểu lầm như chẳng được sống là chính mình! – Hennessy nói nhỏ dần, nghẹn trong cổ họng như thể cô đang nói về chính mình. - Mà cậu chỉ cần ghi bí danh và tên thật của từng người, rồi đưa tận tay cho tôi là được. Nhớ đưa cho tôi trước 17 giờ ngày 26, tại gầm để xe của khách sạn Haido.
Conan cười méo xệch. Là được? Như vậy chẳng phải làm khó cậu hơn sao?
Nở nụ cười xảo quyệt, Hennessy tiến về phía cửa sổ và nhảy xuống.
- Bye! Hẹn gặp lại nhé!
Conan ngạc nhiên, đứng chết trân một chỗ. Không thể nào, nhảy từ tầng hai xuống tầng một nhẹ nhàng như chim bay, nhảy nhanh mà nhẹ nhàng như thể biến mất, cô ta có phải là người không vậy.
- Cô ta nhảy xuống như vậy, làm mình nhớ tới Ran ngày hôm đó. – Conan buồn bã nói.
oOo
Trong một chiếc xe ô tô đen bóng.
- Akai-san, em bỏ bịt mắt ra được chưa? – Conan quờ quạng vào trong không khí, nói. Cảm giác tăm tối này ... thật không dễ chịu chút nào.
- Ồ, chưa được đâu. – Akai mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy có phần nào xảo quyệt. – Chúng ta vẫn chưa đến nơi mà. Mà sao cậu biết là chúng tôi hay vậy?
--------------- Flashback---------------
Một tiếng trước
Conan khẽ khàng bước vào căn nhà cô tịnh mang tên Kudo. Căn nhà tối tăm, bụi bặm không có lấy một bóng người. Dạo này cậu không thấy Subaru – hay nói cách khác là Akai - ở nhà. Conan khẽ cười khẩy. Đời có bao giờ thấy chủ nhà rón rén theo dõi nhà mình như cậu chưa?
Conan bước vào thư viện ngập sách, có đôi chút lạnh lẽo. Nhịp tim cậu đập nhanh dần. Đúng như linh cảm, một bàn tay to lớn của kẻ nào đó đưa ra bịt miệng cậu. Conan ngay lập tức nhận ra mùi thuốc mê, nhưng không kịp phản xạ đã nhanh chóng ngất đi.
- Kế hoạch bắt cóc thám tử nhí thành công rực rỡ.
-------------End Flashback-----------------
- Akai-san, trước khi ngửi thấy mùi thuốc mê em đã ngửi thấy mùi hương của anh rồi. – Conan cười gian nói.
- Không biết mũi cậu ta làm từ gì nữa.
Akai lầm bầm khiến bác James đang lái xe cũng phải bật cười.
- Nhưng Shuu nè, có nhất thiết phải làm vậy không? – Jodie thắc mắc hỏi.
- Ai biết, cô ta muốn thế. Xì, nhưng như vậy cũng hay.
Akai cười, một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái nhìn vào cũng phải ngất ngây vì độ ngầu của nó.
Conan bị đẩy vào một căn phòng mà theo cậu nó khá là nguy hiểm. Cậu cảm thấy bất an. Cậu liên tục gọi tên James, Akai hay Jodie, nhưng không ai trong số họ trả lời cậu cả. Thay vào đó, giọng nói của một cô gái vang lên:
- Welcome here, Edogawa Conan, oh no, it is Kudo Shinichi.
Conan giật mình. Là kẻ nào, kẻ nào lại biết được thân phận của cậu chứ!
Bịt mắt được tháo ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, có đôi chút không quen. Conan chớp mắt liên hồi, sau đó mới dần nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt.
- Tên tôi là Mayu, từ giờ sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cậu.
Conan trong những ngày sau đó bị điệp viên Mayu dần cho chết đi sống lại. Cô ấy nghiêm khắc đến mức một kẻ ma cô như cậu cũng không làm gì được. Cũng nhờ vậy mà khả năng của cậu dần được cải thiện và tiến bộ rõ rệt.
oOo
- Mayu, hôm nay cho tôi về sớm chút được không? Tôi có hẹn với một người quen, nếu không kịp e là sẽ bị lộ thân phận.
Mayu khẽ nhíu mày khó hiểu. Có thể thấy được suy tư trong đôi mắt xanh biếc đến mê hồn kia. Trễ hẹn thì có liên quan gì đến việc bị lộ thân phận chứ?
Conan cúi gằm mặt, không dám hé răng đến nửa lời. Cái lí do gì sao mà nghe vớ vẩn thế không biết. Cơ thể cậu run lên bần bật. Cậu là đang sợ bị đánh một trận đây mà.
Nói vậy mà ai ngờ Mayu đồng ý. Cô nói là dạo này không được khỏe, nên cũng muốn nghỉ sớm. Mà còn tốt bụng đưa cậu đến tận nơi cơ chứ.
Ngồi trên chiếc xe moto của Mayu mà kinh khủng gấp ba lần so với việc ngồi trên xe của Amuro. Phải nói là tài lạng lách của cô cũng ghê, có khi hơn cả mấy bộ phim hành động mà cậu xem chứ chẳng đùa. Tốc độ xe lên tới 180km/giờ, trong khi có những lúc tưởng chừng như bị mấy chiếc container nuốt chửng, chắc chỉ cách đến vài milimet. Cũng may tim cậu không yếu, nếu không chắc hộc máu chết tại chỗ rồi.
Mayu dừng xe tại nơi gửi xe của khách sạn Haido. Cô bước xuống xe, thản nhiên chống hông lướt điện thoại, trong khi Conan thở hồng hộc không ra hơi. Mặt cậu tái mét, tưởng chừng như có thể ói ngay tại đây bất cứ lúc nào. Bị Mayu chế giễu, Conan tức xì khói không cãi được lời nào.
Conan nói ngầm ý muốn Mayu về trước, không nhất thiết phải đợi cậu. Thiết nghĩ cô sẽ nể mà quan tâm tới cậu vài câu, ai ngờ cô quay đầu xe phát ra tiếng " kitttt " một phát rồi phóng đi, để lại cậu bé đứng ho sặc sụa vì khói.
Conan lướt nhìn đồng hồ. Cậu dự tính nhanh nhất cũng phải 10 phút mới tới nơi, sợ sẽ muộn, ai dè Mayu phóng tới nơi chỉ vọn vẹn trong ba phút.
Hennessy đứng dựa vào một chiếc BMW gần đó, ngắm cậu hồi lâu. Conan không hề biết, một lúc lâu sau mới giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mặt sắc lẹm của cô. Conan không nói không rằng, tiến đến đưa cho cô ta một tờ giấy đã được gấp gọn lại. Chỉ biết rằng sau đó, Hennessy khẽ nhếch môi, rồi biến mất trong màn đêm u tối, tựa như một bóng ma.
Hennessy quỳ xuống ngang với Conan, thì thầm từng tiếng lạnh lẽo vào tai cậu. Gió ngoài trời thổi xào xạc. Đáng sợ. Heo hút.
- Lấy cắp NOC giúp tôi. Tôi tin cậu có thể làm được điều đó.
- Cô ta cũng thật biết cách làm khó người khác mà! – Conan làu bàu.
oOo
Conan về đến nhà cũng đã là 6 giờ. Trong bếp, Ran đang nấu ăn thơm lừng, nhất thời khiến cái bụng đang rỗng của cậu réo lên vài tiếng đáng xấu hổ.
Conan vui vẻ kể chuyện phát minh mới của tiến sĩ thú vị như thế nào, mà không để ý rằng người kia đang buồn như sắp khóc vì nhớ ai đó, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.
oOo
Conan nhận được tin Haibara đã chế xong thuốc giải, đồng thời Mayu cũng thông báo rằng tối nay sẽ phục kích tổ chức áo đen tại bến cảng Haido. Toàn bộ người dân ở đó đã được sơ tán trong im lặng. Conan cũng tức tốc chạy sang nhà tiến sĩ để lấy thuốc giải của Haibara. Cậu ngạc nhiên khi Haibara nói rằng sẽ không trở về hình dáng cũ, bởi lẽ cô muốn làm lại cuộc đời mình, để sống lại một tuổi thơ đích thực. Conan im lặng, vì cậu đồng ý với lựa chọn của cô. Cậu không nói cho cô biết về kế hoạch tối nay, mà cầu mong cô sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc.
Shinichi chậm rãi bước lên văn phòng thám tử Mori. Sở dĩ ngay từ sáng nay " mẹ " của Conan đã đến đón cậu nhóc về nước rồi, nên Shinichi mới về nhà Ran vào ban đêm như thế này. Anh không nghe thấy tiếng ngáy của bố Ran, nên thầm đoán có lẽ ông bác đi nhậu chưa về. Khe khẽ bước vào phòng Ran, Shinichi thẩn thơ ngắm cô hồi lâu. Ngũ quan sắc nét, đẹp như tượng tạc, nhưng có lẽ anh vẫn thích đôi mắt của Ran nhất. Đôi mắt oải hương đẹp mê hồn khiến bao chàng trai phải mê mẩn. Shinichi cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt ấy, rồi lướt lên trán. Anh cứ giữ đôi môi của mình ở nguyên trên trán cô một lúc lâu, rồi mới từ từ đứng thẳng dậy. Ran, tôi muốn nghe giọng nói của em lắm lắm!Một chút thôi, nhưng nó sẽ tiếp thêm cho tôi một nguồn sức mạnh lớn đấy! Anh nghĩ, nhưng tất nhiên, làm sao cô biết được. Shinichi nếm được dòng nước mắt mặn chát của mình. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đầy máu và nước mắt.
Shinichi khẽ khàng dém lại chăn cho cô, rồi khẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. Anh không biết rằng, người con gái ở phía sau anh đang khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, ướt đẫm chiếc gối ngủ. Cô khẽ thì thầm, tựa như nói cho mình mình nghe, nhưng lại đến được con tim đang nhói đau của chàng trai nào đó.
Shinichi, đừng chết đấy nhé!
oOo
Trước đó hai ngày
Chiếc bóng trắng bay lượn trên bầu trời về đêm của thành phố New York. Phía dưới, tiếng còi xe cảnh sát làm náo động cả khu phố yên bình. Trên không, người nào đó nở nụ cười quỷ quyệt:
- Ồn ào quá đấy!
Hắn ta lại cười, cười vì mong muốn bấy lâu nay của hắn đã thành hiện thực. Tiếng súng khô khốc vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Cha! Con làm được rồi!
Mảnh vụn của viên ngọc rơi xuống, đáp trên mái tóc bồng bềnh của một người con gái mặc đồ đen đầy lạnh lùng. Bên tai, chiếc loa mini khẽ phát ra giọng nói, chỉ mình cô nghe thấy.
- Đây là Kaito Kid. Đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cô nở nụ cười hài lòng. Xem ra hắn ta đã dụ được một vài kẻ ngu ngốc nào đó đi tìm đường xuống địa ngục rồi. Giờ thì đến đất diễn của cô chứ nhỉ?
Cô đi vào trong tòa chung cư gần đó, vào thang máy rồi ấn lên tầng cao nhất: tầng thứ 70. Cô bước vào một căn phòng gần đó. Căn phòng bị bóng tối bao trùm, tưởng như không có người nhưng lại có một kẻ đang ngồi trong đó, trước mặt là hàng loạt thiết bị theo dõi và màn hình camera. Cô khẽ tháo dây buộc, mái tóc đen dài xõa xuống ôm lấy bờ vai mảnh dẻ. Cô khẽ cúi chào kẻ kia, nhưng đôi mắt oải hương kiên định lại chứ đựng thứ gì đó đầy uất hận . Kẻ kia vẫn ung dung, nhàn nhạt hỏi cô vài câu tựa như không vào luôn vấn đề chính. Mayu – với đôi mắt tím và mái tóc dài ngang lưng giờ đây đã thành Hennessy – tức giận vì thái độ thờ ơ của Boss. Cô trách hắn ta ngu ngốc khi để đám thuộc hạ của mình đi tiêu diệt lũ cớm. Mặc cho cô tức giận, kẻ kia vẫn ung dung nhấm ly rượu Rum sóng sánh trên tay.
- Hennessy, cô đâu cần tức giận như thế. Mary – mụ đàn bà xảo quyệt đã gϊếŧ Rum – rất có khả năng ở trong đám cớm ngu ngốc đó. Ta tin tưởng thuộc hạ mình nên mới cử chúng đi trả thù cho Rum.
- Nhưng Mary cũng không phải dạng tầm thường.
- Không sao! Trong thời gian ở ẩn của mình, hẳn là bà ta kém đi nhiều rồi.
Hennessy khẽ nhếch môi, rồi ngay lập tức hạ xuống. Có vẻ viên thuốc hắn tưởng là thuốc trường sinh đã khiến hắn mụ mẫm đi nhiều. Ông chủ quan nhiều hơn tôi tưởng đấy!
- Karasuma! Có thể ông sẽ phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đấy!
Dứt lời, tiếng súng lạnh lẽo vang lên, xoáy thẳng vào tim của kẻ cặn bã làm trùm một tổ chức tội ác lớn nhất thế giới.
- Ý tôi là ... hối hận dưới địa ngục ấy!
Kế hoạch công phu để tiêu diệt tổ chức, cứ cho là quá rắc rối để có thể diễn tả đi.
Mayu thở hồng hộc. Vở kịch ... kết thúc rồi. Bàn tay cô đã nhuốm máu. Phải, lần đầu tiên trong đời ... cô cướp đi mạng sống của một người. Nhưng chí ít ... nó có thể đánh đổi hàng vạn mạng sống của những người vô tội khác , đúng chứ?
Tại New Dealand
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, hòa lẫn vào đó là mùi thuốc súng nồng nặc, Rei, Mary và những người khác tuy đã bị thương, nhưng vẫn anh dũng chiến đấu và chiến thắng tại căn cứ của tổ chức tại New Dealand.
Cứ như thế, lần lượt các căn cứ khác của tổ chức trên toàn thế giới lần lượt bị đánh bại và chiếm đóng. Tập đoàn Karasuma – hay nói cách khác là tổ chức tội ác lớn nhất thế giới – đã chính thức sụp đổ.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, chứa đựng trong đó là cả một niềm vui khôn tả:
- Kaito Kid, anh có thể đem tài liệu về APTX-4869 tận tay cho Haibara Ai được không? Còn trận chiến ở Nhật Bản và Luân Đôn nữa. Tôi thấy Gin khá là nguy hiểm, nên cũng muốn anh giúp. Anh không phiền chứ?
Mayu tập trung lắng nghe. Cô không hề biết rằng, người con trai ở đầu dây bên kia nhếch môi người, một nụ cười cao ngạo.
- Tôi vừa mới biết cha tôi vẫn còn sống. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, vì tôi tin ông ấy không dễ chết như thế. Để tôi rủ cha tôi xem ông có đi không. Yên tâm, tôi cũng muốn về Nhật Bản, vì lâu lâu rồi tôi chưa gặp lại tên đối thủ đáng ghét của mình.
oOo
Bom nổ rực sáng cả một góc trời, hòa vào đó là từng giọt máu đào đổ xuống. Những người lính đã hy sinh vì bình yên của thế giới, để lại dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đau khổ của người ở lại.
- Akai-sannnnn!
- Shinichi, hãy chăm sóc Shiho và Masumi hộ anh nhé! Anh sắp được đoàn tụ với Akemi rồi. Như vậy cũng hay, đúng không?
Shinichi thấy mình thật vô dụng, vô dụng tột cùng. Anh đã chứng kiến bao nhiêu người gục xuống trước mắt, trong đó có cả Akai và Rena. Như vậy ... chẳng phải anh vô dụng lắm sao?
Shinichi khuỵu gối và...khóc trong sự tột cùng của đau khổ. Anh cần một lời động viên vào lúc này nhiều lắm. Cô ta vẫn chưa xuất hiện, nỗi lo lắng của anh càng tăng.
- Kudo Shinichi, ngươi có hận người con gái của ngươi khi không ở bên ngươi lúc này không? Chắc ngươi phải hận lắm khi mà cô ta không mảy may quan tâm đến sự sống còn của bạn trai mình nhỉ? Bên cạnh ngươi bây giờ chỉ còn FBI và lũ cớm mà thôi.
Gin nở nụ cười mỉa mai. Chẳng phải lúc đầu tự tin lắm sao, sao bây giờ lại nhụt chí thế này.
Shinichi nở nụ cười tang thương:
- Không, ta lại mong như thế! Ta chỉ mong cô ấy an bình và sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi, mặc dù có thể không có ta bên cạnh.
Shinichi nói, nhưng cậu bất lực rồi. Trái tim cậu đau rát như xát muối vào vết thương. Cậu muốn buông xuôi quá. Ran, tớ xin lỗi!
BỐP!
Một cái tát giáng xuống mặt Shinichi khiến mặt cậu đau rát mà quên đi cái thứ gọi là buồn bực. Shinichi ngước mắt lên. Là Sera! Mặt cô lúc này đang lem nhem vì nước mắt.
- Kudo Shinichi! Nếu như cậu không còn nghĩ đến cậu thì cũng phải nghĩ đến mọi người chứ! Mọi người tin tưởng cậu, Ran đang chờ cậu. Và hơn hết ... Nii-chan đã nhờ cậu chăm sóc tớ và Haibara. LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ MỌI NGƯỜI HY SINH VÔ ÍCH NỮA!!!
Shinichi bất động nhìn Sera khóc nhưng vẫn kiên cường giương súng về phía Gin.
- Kết thúc vở kịch bi thương này được rồi đấy!
Gin nhếch môi cười, điếu thuốc lá vẫn phì phèo trên môi. Hắn ta ra lệnh cho Vodka lôi Heiji và Haibara từ trong xe Porsche 356A của hắn ra. Điều đó khiến cho tất cả những người thuộc phe của Conan xanh mặt.
- Kudo Shinichi, đây là hai người bạn đã đồng hành cùng ngươi trong suốt quãng thời gian bị teo nhỏ nhỉ? Ta tự hỏi nếu cả hai người đó gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ cứu ai trước đây? Hôm nay ta sẽ được nghe câu trả lời của ngươi chứ?
Hắn ta vừa nói, vừa bóp chặt cổ của Haibara, nâng lên rồi dí súng vào đầu cô bé. Bên kia, Vodka cũng tương tự dí súng vào đầu của Heiji. Cậu vùng vẫy trong sự khống chế của Vodka, hét lớn:
- Đừng lo cho tớ, mau cứu bà cụ non trước đi!
- Không, hãy cứu Hattori đi! Nếu tớ chết, cứ coi như đó là quả báo mà tớ phải nhận khi đã hại chết bao nhiêu người vô tội.
Haibara giàn giụa nước mắt. Nước mắt cô bé nhỏ xuống như mưa, rưới nước đầy tay Gin, thấm đẫm tay áo hắn.
Tớ sẽ không trở về hình dáng cũ, bởi lẽ tớ muốn làm lại cuộc đời mình, để sống lại một tuổi thơ đích thực.
Shinichi lòng đau như cắt khi nhớ lại câu nói đầy đau thương nhưng chan chứa hy vọng của Haibara. Làm sao anh có thể để cô ra đi như thế trong khi cuộc đời cô đã nhuốm quá nhiều đau thương. Làm sao có thể trong khi cậu đang nợ cô cái chết của Akemi.
Shinichi tức giận hét lớn:
- Im đi. Hai cậu sẽ không sao hết! Nhất định!
Cả Heiji lẫn Haibara đều bàng hoàng mở to mắt nhìn người con trai đang khóc trong dòng nước mắt.
Shinichi hét, nhưng anh trở nên bất lực. Anh phải làm gì đây?
Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu không khí u ám đến khó thở, gim thẳng vào bàn tay đang yên vị trên cổ của Haibara.
Gin đau đớn buông cô bé ra, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình. Haibara nhanh chân chạy về phía điệp viên Jodie.
- Đại ca, anh có sao không?
- Đồ ngu!
Gin hét lên cảnh báo Vodka khi thấy bàn tay đang giữ Heiji của hắn nới lỏng dần. Nhưng không kịp, Heiji đã ngay lập tức lộn một vòng thoát khỏi Vodka, rồi nhanh chân đạp vào hạ bộ của hắn khiến hắn khuỵu người xuống. FBI nhanh chóng còng tay hắn ta lại.
- Kudo-kun, cậu khiến tôi thất vọng. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm tốt hơn.
Shinichi bàng hoàng nhìn người con gái đang tiến vào bãi đỗ xe – nơi diễn ra trận chiến.
- Ran! Sao cậu lại ở đây?
- No! My name is Hennessy now.
Ran đưa ngón trỏ lên môi và khẽ nháy mắt, rồi sau đó tháo búi tóc của mình ra vuốt lại chỉn chu. Nếu là bình thường thì có lẽ mặt Shinichi đã nổ tung rồi. Nhưng đây là hoàn cảnh nào cơ chứ! Giờ cậu đang sợ hãi, và ngạc nhiên khi thấy Ran xưng là Hennessy. Biết là cô tài giỏi, nhưng l...lỡ như...Ran...
Hennessy quay lại thế đề phòng, hướng nòng súng về phía Gin. Gin nhanh chóng nhận ra người quen, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
- Hennessy, cô dám phản bội tổ chức?
Hắn ta là từ lâu đã nghi ngờ cô, nhưng Boss lại một mực tin tưởng và ra sức bảo vệ Hennessy, nên hắn chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng.
- Haha, không phải quý ngài Gin đây cũng thế sao?
Tất cả mở to mắt hướng về phía Gin, khiến dáng vẻ tự tin ban đầu của hắn mất hết, chỉ lại lại sự lúng túng.
Hennessy khéo léo đưa tay lên cột lại tóc, nhưng khẩu súng vẫn hướng về phía Gin khiến hắn không dám manh động. Cột tóc xong, cô đã trở thành Mayu – với đôi mắt đinh hương đầy lạnh lùng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô lần lượt phơi ra các thân phận của mình.
Shinichi mở to mắt nhìn Ran. Anh chưa được chứng kiến nhiều tài nghệ của Hennessy, nên vẫn rất lo lắng khi biết cô gái đó là Ran. Nhưng giờ đây, khi biết được ba người đó là một, nỗi lo lắng của anh đã vơi đi phân nửa. Mayu đáng sợ ra sao, anh còn lạ gì nữa.
- Gin, ngươi đã âm thầm ám sát Boss, nhưng lại thất bại, đúng không? Ngươi yên tâm, ta đã cho người tiêu diệt hết các căn cứ ngầm của các ngươi rồi. Các thành viên khác cũng bị bắt hết. Giờ chỉ còn lại ba người các ngươi thôi.
Ran nở nụ cười đắc thắng, đồng thời liếc mắt về phía Chianti và Korn đang hướng cây súng trường về phía cô đề phòng manh động. Bấy giờ Gin mới để ý bọn cớm của Nhật không có lấy một mống, tất nhiên là cả Bourbon.
- Con cɧó ©áϊ!
Gin nghiến răng ken két. Hắn hận. Thật sự hận thấu xương, chỉ muốn phanh thây ả đàn bà đang đứng trước mặt.
- Ồ! Các ngươi đi đến đây cũng là quá tuyệt rồi còn gì. Đầu hàng được rồi đấy! Cũng phải cảm ơn Vermouth.
Shinichi gác được sự lo lắng sang một bên, thì anh lại trở nên buồn bã. Đôi mắt vô hồn của Shinichi nhìn vào một khoảng không vô định. Kế hoạch này ... cậu ko biết gì cả. Ran, sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu nghĩ cậu lừa dối tớ thế này thì vui lắm sao? Cậu có biết tớ đau lắm không?
Haibara đứng sau vỗ nhè nhẹ vào lưng Shinichi. Ai bảo cô bé không ngạc nhiên? Không ngờ luôn ấy chứ. Cô gái có gương mặt thiên thần ngày xưa nay còn đâu, mà giờ chỉ còn lại một cô gái đầy lạnh lùng, có thể nổ súng bắn người bất cứ lúc nào.
- Shinichi, ta xin lỗi!
Ông Mori từ đâu tiến đến ngồi xuống bên cạnh Shinichi. Lúc này gương mặt cậu đã đầy nước.
- Xin lỗi vì không nói cho nhà ngươi biết, nhưng vì Ran bảo là không cần thiết. Con bé không muốn mày gặp nguy hiểm.
- Cô ấy ích kỷ hơn cháu tưởng thì phải? Chẳng quan tâm đến cảm xúc của cháu gì cả.
Shinichi khẽ trách Ran, nhưng cậu vẫn cười. Phải, là cười trong dòng nước mắt.
- Không phải nhóc con cũng vậy sao? Dám che dấu việc bị teo nhỏ, ta còn chưa cho ngươi một trận, khóc lóc cái gì! Đứng dậy mà chiến đấu đi, cũng vì ngươi mà Ran mới gia nhập FBI đấy! Chúng ta đã biết ngươi bị tổ chức áo đen tấn công ngay từ những ngày đầu tiên sau khi ngươi biến mất. Nhưng ta không ngờ rằng ngươi bị teo nhỏ, lúc đó Ran còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ đấy!
Ông Mori rút trong người một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu phì phèo, mặc cho hai người bên cạnh đang mở to mắt ngạc nhiên. Ông khẽ khàng tiến đến chỗ Korn và tặng cho hắn viên đạn vào hai bàn tay đang cầm súng, đồng thời Vermouth cũng làm tương tự với Chianti. Ngay sau khi hai khẩu súng rơi xuống, Amuro xông tới và đá văng chúng ra đằng xa.
- Mọi người, phối hợp tốt lắm! Giờ sao đây Gin, tính đầu hàng chưa. Hai người kia out rồi đó!
Ran vẫn tiếp tục dương súng về phía Gin.
- Shinichi, việc bắt giữ Gin dành cho cậu nhé! Trong trận chiến này cậu chưa làm được gì to tát đâu.
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì cả!
Ran quắc mắt nhìn Shinichi. Đôi mắt sắc lẹm của Mayu hiện lên trong Ran, khiến Shinichi khẽ rùng mình run sợ. Nhưng nhân lúc cô không chú ý, Gin chạy đến túm lấy Haibara và dí súng vào cổ cô bé.
- Hahaha! Giờ thì ngươi sẽ làm gì đây, hả nữ thần? Trong tay ta đang nắm giữ con tin đấy!
Trong khi Shinichi đang tái mặt lại thì Ran lại bình tĩnh đến lạ.
Một lá bài phóng từ trên trời xuống, lần nữa đâm vào tay Gin, ngay trên vết thương ban nãy Ran gây ra cho hắn ta. Lại một lần nữa hắn buông Haibara ra, ôm chặt lấy cánh tay đang dần tê cứng của mình.
Thuốc mê?
Hắn ta nhíu mày, rồi đôi mắt trở nên nặng trĩu. Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mơ hồ nhớ lại quá khứ đau thương của mình.
Trong căn nhà hoang tàn, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng không ngớt. Người phụ nữ với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang ôm chặt một đứa bé còi cọc, trên người chi chít vết thương, khẩn thiết cầu xin:
- Em xin anh, làm ơn đừng làm hại đến thằng bé. Dù gì thì nó cũng là con của chúng ta. Làm ơn, em sẽ rời khỏi nhà này mà.
- Cuốn xéo ngay khỏi đây đi, trước khi tôi nổi điên. Tôi chán ngấy khi phải nhìn thấy cái bản mặt của cô rồi.
Cậu bé cuốn chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt căm thù nhìn người đàn ông trước mặt. Chính mắt nó đã nhìn thấy bố mình mây mưa với một ả đàn bà khác. Bố nó đã quên hết ơn nghĩa mà mẹ nó - một người đàn bà đáng thương – mang lại cho mình. Mẹ nó đã chật vật chạy ngược chạy xuôi để vay tiền giúp bố nó cai nghiện. Cũng chính từ miệng người đàn ông đó đã hứa sẽ yêu thương mẹ nó suốt đời. Vậy mà ... vậy mà ... ngựa quen đường cũ, bà bị ông ta ngược đãi đối xử không ra gì. Để rồi bây giờ ông ta vô tâm đánh đập, chửi rủa, đuổi mẹ nó ra khỏi nhà.
Mẹ nó cúi khuôn mặt hốc hác, tèm lem nước mắt xuống trước mặt nó, nghẹn ngào nói:
- Mẹ biết con ghét bố, nhưng đừng làm hại ông ấy nhé! Hãy ghét tội lỗi, đừng ghét người mang tội.
Nó cảm giác như lửa giận trong nó đang ngày một bùng lên dữ dội. Sau tất cả, mẹ nó vẫn nhân hậu như thế sao? Tại sao bà vẫn có thể mù quáng vì tình yêu đến như vậy?
Nhìn nụ cười thiên thần đậm vị thê lương của mẹ, nó nén cơn giận ngược vào trong. Được thôi, nó sẽ không làm hại người đàn ông trước mặt mình, theo đúng nguyện vọng của mẹ nó.
Đêm hôm đó, mẹ nó bước ra khỏi nhà, trong cơn mưa tầm tã.
Đêm hôm sau nữa, chính bàn tay nhỏ bé của nó đã gϊếŧ chết ả đàn bà mà bố nó rước về nhà, khiến ông ta cũng điên loạn mà chết. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, ngập tràn tội lỗi. Sau đó, hắn ta gia nhập tổ chức theo lời mời gọi của Boss, không chút do dự.
Sau tất cả, hắn đã lầm đường lạc lối.
Sau tất cả, hắn đi vào con đường tội lỗi từ bao giờ không hay, để rồi bây giờ nhận ra thì đã là quá muộn, không thể quay đầu lại được nữa. Hắn nên trách ai đây: người cha nhẫn tâm hay người mẹ mù quáng? Hay chính hắn – một kẻ gϊếŧ người không còn lương tâm, không nhận ra đâu trái đâu phải, ngoan ngoãn nghe lệnh của Boss, với tham vọng thống trị thế giới?
Gin bị khiêng đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Kaito Kid đáp xuống, hòa cùng tiếng reo hò của các điệp viên từ nhiều tổ chức khác nhau, cả cảnh sát Nhật Bản. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Dù thuộc các tổ chức khác nhau, nhưng họ có cùng một mục đích là tiêu diệt tổ chức, cùng đoàn kết bên nhau chiến đấu.
Kẻ chiến thắng không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có lực lượng đồng minh hùng hậu nhất.
Bên ta ở Luân Đôn cũng đã chiến thắng. Ran ước tính số người chết và số người bị thương không hề nhỏ. Bố mẹ Sera cũng đang nằm viện, nhưng không đáng lo ngại. Tổ chức hoàn toàn bị đánh sập, mang lại cho bao người niềm vui hân hoan. Những chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường giờ đây có thể an tâm mà nhắm mắt rồi.
Haibara chạy lại bá cổ Ran, khiến cô mở to mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ, đáng yêu lạ kì. Phải rồi, nỗi ám ảnh lớn nhất của Haibara là tổ chức đã bị đánh sập hoàn toàn, trả lại cho cô bé một cuộc sống bình yên mà cô đã bị lấy mất thời thơ ấu. Không hiểu sao bây giờ Haibara muốn làm nũng quá! Có vẻ cô bé thật sự muốn sống lại tuổi thơ rồi.
Shinichi tiến đến, ôm chặt Ran vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ mong. Giờ anh được ôm cô vào lòng rồi, chứ không phải cô ôm anh vào lòng nữa. Thuốc teo nhỏ đã hoàn toàn bị hóa giải, cũng phải cám ơn Haibara nhiều lắm! Shinichi khẽ thì thầm:
- Ran, cậu ác lắm! Lấy cậu về tớ sẽ từ từ hành hạ cậu sau.
Ran đáp lại cái ôm của Shinichi và mỉm cười trong dòng nước mắt của hạnh phúc. Phải, kết thúc thật rồi. Đây là một cái kết có hậu, đúng không?
oOo
Vụ án của tổ chức áo đen bị đưa ra xét xử hằng tháng trời tại trụ sở FBI đặt tại New York. Hầu hết các thành viên phải chịu án tử hình vì những gì đã gây ra cho toàn thể nhân loại. Riêng Vermouth thì được giảm vì đã giúp CIA và FBI rất nhiều trong quá trình điều tra. Haibara được nhận làm con nuôi nhà Kudo, trở thành Kudo Haibara ( gọi họ vậy, tại tên nghe kì lắm). Nhưng một số người vẫn gọi cô bé là Ai, Ai-chan, hay Ai-kun.Có lẽ cô bé đã tìm được gia đình cho mình. Bố, mẹ, chị Akemi, ba người cứ yên nghỉ đi nhé. Con đã tìm được cuộc sống bình yên cho mình rồi. Ở đó có cha, mẹ, có anh, có chị và cả bạn bè, hàng xóm. Con sẽ bắt đầu lại từ đầu như một người bình thường, vì vậy nên ba người đừng lo cho con nhé!. Haibara thầm nghĩ, giọt nước mắt chảy dài trên má. Cô bé Haibara đã khóc ngay tại tòa án vì hạnh phúc.
Vermouth bị đẩy vào nhà giam trong bộ quần áo của tù nhân, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nên đau khổ hay hạnh phúc đây? Khóe môi cong lên, vẽ thành một nụ cười thê lương. Nực cười, sát thủ gϊếŧ người không ghê tay như ngươi cũng có ngày rơi lệ sao?Vermouth thầm mỉa mai chính mình.
- Cô Sharon!
Vermouth giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là Angel. Nhanh tay gạt nước mắt, bà nghẹn nghào nói:
- Angel, vẫn còn nhớ đến ta sao? Giờ cô được hạnh phúc bên Coolguy rồi nhỉ?
Ran khẽ lắc đầu. Đôi mắt tím kiên định, xoáy chặt lấy tâm can của Vermouth. Trong đôi mắt violet ấy, chứa đầy cảm xúc hỗn tạp.
- Thư của Boss.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhưng rơi vào tai Vermouth lại trở nên thật nặng nề. Tai bà ù đi, thân thể đứng bất động như trời trồng.
Đôi bàn tay run run đưa ra đón lấy bức thư. Ran ôm lấy Vemouth, vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên từng đợt. Cô ép bà nhìn thẳng vào mắt mình, rồi khẽ gật đầu. Bàn tay Vermouth khẽ chần chừ, rồi mở ra. Nước mắt, nước mũi lại giàn giụa ... một lần nữa.
Ta xin lỗi, đứa con bé bỏng của ta! Quá khứ của ta ... ngập tràn tội lỗi và tham vọng. Thống trị thế giới – đó là nguyện vọng cả đời của ta.
Lần đầu tiên gặp con, nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng buồn tủi đó, tham vọng của ta đi đâu hết. Trong phút chốc, ta chỉ có một suy nghĩ: Phải bảo vệ đứa bé này.
Qua thời gian, con lớn dần. Ta vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy con gái mình tung tăng chạy nhảy, lôi ta cùng diễn với nó một vở kịch. Con muốn làm diễn viên, ta không cản. Ta chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ con: Làng giải trí không đơn giản như con vẫn nghĩ, ta muốn con thật tài giỏi để không một ai có thể bắt nạt được con.
Thời gian thấm thoát trôi. Con giờ đây đã trở thành một sát thủ: quyến rũ và lạnh lùng. Con trở thành diễn viên như con hằng mong muốn. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con hồi nhỏ, so với cái nhếnh môi đầy kiêu ngạo bây giờ, ta tự hỏi: Ta có thật sự mong muốn như thế này?
Ta đứng ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng và quyền lực. Nhưng đời người ngắn ngủi, ta ham muốn kéo dài tuổi thọ để hưởng thụ những thứ đó. Lần nữa, ta lại mong muốn: Kéo con ở lại thế giới cùng với ta.
Nào ngờ điều đó khiến con sinh lòng thù hận. Cháu gái ta – Chris tình cờ phát hiện con có dính líu đến tổ chức. Vì vậy, để bảo vệ tổ chức ta đã dành cả đời gây dựng, ta đành dứt ruột gϊếŧ đứa cháu mà ta yêu quí. Thù hận chồng chất thù hận.
Bọn chó FBI suýt chút nữa phá hủy được tổ chức, khiến ta đâm ra lo sợ. Ta không thể để con tự do tự tại được như trước nữa. Ta ra lệnh: Hãy trở về với ta. Hình như ta lại đốt cháy đôi cánh tự do của con rồi!
Ta không biết lúc con đọc được những dòng tâm sự này, ta còn sống hay đã chết, tổ chức có còn hay không? Nhưng con gái này, nếu cả ta và tổ chức đều không còn, thì con cứ hạnh phúc trước đã. Ta biết con hận ta, con tìm cách tiêu diệt tổ chức, nhưng nếu quạ đen chết, như thế cũng tốt đúng không? Ta tin chắc con sẽ không bị tử hình hay tù chung thân đâu, cũng lắm chỉ bị giam một thời gian thôi. Vì vậy khi lấy lại tự do rồi, hãy sống ở một biệt thự cách biệt thế giới vội vàng bên ngoài. Hãy tận hưởng thiên nhiên, và sống một cuộc sống chầm chậm mà bình yên, ta thấy như thế tuyệt lắm! Thế nhé, có gì hẹn gặp con yêu ở thế giới bên kia.
Người cha đáng chết của con
Karasuma Itori
Tiếng cười như điên như dại vang vọng khắp chốn địa ngục trần gian. Ran nhìn Vermouth, có chút thương cảm. Cô khẽ ngồi xuống ôm lấy người đàn bà đang run rẩy. Ông ta ... nên nói là người thông minh hay ngu ngốc đây? Phải chăng ông ta cũng là người cực kì thiếu thốn tình cảm? Cô cũng không biết nữa. Ran giờ đây đang cảm nhận rõ lương tâm mình cắn rứt như thế nào? Cô an ủi người trong lòng, liên tục phát ra hai từ " Xin lỗi! " nghe mà não lòng.
oOo
Sau khi cuộc chiến kết thúc 5 tháng.
Tại Tropical Land
- Hả!!! Bố cậu là cảnh sát ngầm ở Cục điều tra công an sao? – Shinichi hét lớn, mắt chữ O mồm chữ A.
- Suỵt, khẽ miệng thôi Shinichi.
Ran thì thầm, đồng thời liếc nhìn xung quanh. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó và Ran bắt đầu kể chuyện. Bố cô đã gia nhập lực lượng cảnh sát quốc gia năm cô 6 tuổi. Vì sợ Eri lo lắng cho mình nên ông Kogoro đã giấu vợ, và đó cũng là nguyên nhân bọn họ li thân. Giờ gia đình được đoàn tụ, Ran vui lắm. Hiện giờ Ran đang làm việc cho FBI tại Nhật.
- Mà Ran này! Tại sao cậu lại làm như thế.
Ran nhíu mày, nhưng ngay tức hiểu ra, liền mỉm cười nói:
- Vì tớ muốn trả thù. Phải vất vả lắm tớ mới lấy được thẻ đỏ đó ~!
- Rồi rồi! Mà sao bé Ai lâu thế nhỉ?
Vừa nói xong, Shinichi và Ran đã thấy Ai lon ton chạy đến, trên tay cầm hai lon coca. Ran xoa đầu Ai rồi nhận lấy lon coca của mình. Cô quay sang phía khác rồi lắc lắc lon nước ngọt, để rồi khi mở lon nước bắn tung tóe lên người cô.
- A! Xin lỗi Shinichi với bé Ai nhé! Trong túi đồ mua sắm có cái váy, để tớ vào nhà vệ sinh thay.
Ran nói xong rồi chạy biến, để lại Shinichi với Ai ngồi với nhau. Là cô cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau.
Không khí trầm hẳn xuống đầy sự ngượng ngịu. Chim chóc đậu đầy trên cành cây, ca lên những khúc nhạc nghe mà vui tai.
- Shinichi, anh có thể coi em là em gái thực sự được không? Em biết sâu trong lòng anh anh vẫn coi em như một người bạn. Từ lâu em đã mong có một người anh trai, vì vậy nên đừng đối xử với em như vậy. Em thật sự coi anh là anh trai đó!
Ai nói mà rơm rớm nước mắt. Từ khi nào mà cảm xúc của cô dễ bị lộ vậy?
Shinichi bế Ai lên, ôm cô bé vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, khẽ thì thầm đầy vẻ hối lỗi:
- Anh xin lỗi Ai-chan!
Ai khẽ lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Shinichi nhìn cô bé trìu mến, rồi khẽ đặt lên chiếc trán nhỏ nhắn một nụ hôn. Coi bộ cô em gái này của anh cũng đáng yêu đấy chứ!
Ánh tà dương rót từng sợi xuống trần gian, in bóng hai anh em . Từ đằng xa một cô gái tinh nghịch dõi theo hai anh em nhà nọ, hài lòng nói:
- Có vẻ ổn rồi nhỉ, Ai-kun!
oOo
10 năm sau
Trong căn phòng ấm cúng nhà Kudo, tiếng hò hét vang lên ầm ĩ.
- Nii-san quá đáng, trả lại điện thoại cho em!!!
- Lêu lêu còn lâu mới trả. Chắc có gì bí mật ở đây đúng không? Để coi, chắc sẽ là: Anh chàng đẹp trai? Hay là " Honey " nhỉ? – Shinichi lè lưỡi tinh nghịch.
- Ông anh đáng ghét! Trả lại đây!!!
Mặt Haibara hầm hầm vì tức. Cô vừa từ Mỹ về vì có một dự án cần thuyết trình ở bên đó, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ông anh này quấy rầy đến gần chết. Trong đó có số điện thoại của bạn trai cô, nếu để Shinichi nhìn thấy cái tên thì ... aaa~, xấu hổ quá, chắc hình tượng của cô sẽ không cánh mà bay.
Ran nhăn mặt khó chịu. Đến nấu cơm cũng không yên nổi với hai anh em nhà này. Cô cố kiềm chế cơn giận trong mình, càu nhàu:
- Năm phút nữa mà hai anh em các người không yên lặng thì biết tay tôi!
Từ đâu, một cục bông lon ton chạy tới, ôm chầm lấy chân cô. Đôi tay nhỏ xíu kéo gấu quần cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, đoạn hỏi:
- Mama, sao papa cứ như trẻ con vậy, bắt nạt cô Haibara hoài? Con thích papa lạnh lùng, cool ngầu như mọi ngày cơ. Hài hước như chú Kaito thế này, con thật không quen.
Ran cười khổ. Từ khi nào Toshiro của cô đã biết ăn nói như người lớn thế này?
Toshiro thần tượng cái cách mà ba nó phá án, thần tượng cái nụ cười kiêu ngạo mỗi khi lật mặt hung thủ của Shinichi. Nhưng ... khi về đến nhà, ba nó lại biến thành một đứa trẻ tinh nghịch cười hì hì nghe Ran dọa nạt mỗi lần ba nó đắc tội với hai mẹ con, hay những lần ba nó lén kể cho nó về vụ án khiến mẹ nó phát điên lên. Và nó biết, papa nó chỉ thật sự tươi cười khi ở bên những người yêu thương.
Nhưng hôm nay ... thì quá lố rồi.
Ran hầm hầm bước lên tầng. Xung quanh cô là luồng không khí hắc ám khiến Toshiro phải co rúm người lại. Chết papa rồi!
Ran hung hăng mở cửa. Khi chiếc cửa gỗ vừa bật tung ra, một thứ gì đó màu trắng trắng có hình hoa anh đào phóng thẳng về phía Ran, nhẹ nhàng " đáp xuống " khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp.
- ............
Shinichi và Haibara sợ xanh mặt, từ từ lùi lại và ... chạy.
- Hai người đứng lại!!!
Tiếng Ran quát tháo vang vọng khắp căn nhà. Toshiro đứng đỡ trán, dở khóc dở cười.
- Ran-neechan! Tha lỗi cho tụi em đi mà ~~~!!!
Tiếng hai người nào đó đồng thanh. Shinichi giở giọng nũng nịu như thời anh còn là Conan, khiến Ran mềm lòng.
Hình tượng của họ ... nay còn đâu?
Tiếng chuông cửa vang lên, vô tình ngăn lại vụ rượt đuổi trong căn nhà ấm cúng. Ran vội vã chạy xuống mở cửa, để lại hai người kia mắt đối mắt đến tóe lửa. Haibara giật lại điện thoại của mình, rồi khoan thai xuống tầng bước ra phía cửa chính cùng Ran. Đột nhiên, một bóng đen vụt tới ôm chầm lấy cô:
- Ai-chan, nhớ cậu chết đi được!
Haibara cười khổ, khẽ xoa đầu cô bạn thân đang choàng hai tay qua cổ cô. Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến lòng cô thêm ấm áp.
- Haibara, cậu không nghe máy làm tớ cứ tưởng cậu gặp chuyện. Phù, may mà không sao.
Haibara cười ấm áp, rưới vào đó là một chút ... sát khí:
- Tớ ổn, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Cũng nhờ "ơn phước" của một kẻ-nào-đó.
Dòng điện xoẹt qua kẻ-nào-đó, nhưng coi bộ kẻ kia không biết trời cao đất dày là gì, vẫn thản nhiên nói chuyện:
- Ôi chao, Mitsuhiko đến rồi đấy à? Coi bộ em rể của anh càng lớn càng đẹp trai, phong độ ha? Bảo sao em gái anh chết mê ...
Để ngăn chặn chiến tranh lần nữa bùng nổ, Ran khéo léo cắt lời Shinichi và mời đội thám tử vào nhà dùng bữa.
Ran nhìn Haibara và Ayumi vui vẻ trò chuyện, lại nhớ tới mình và Sonoko.
Haibara cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc mà cô đang sống. Một cuộc sống không có bóng dáng của tổ chức áo đen mà cô luôn mong ước thời xưa, thật yên bình biết bao!
Cơn gió chớm thu mang theo hương hoa nhài nhè nhẹ vương trên mái tóc Haibara. Hương hoa nhài thấm dần vào da thịt cho con người ta cảm giác u mê, nghiện không dứt ra được. Từ đằng sau, vòng tay mạnh mẽ, ôn nhu đầy yêu thương vòng qua eo cô, mang lại cảm giác thật an toàn. Mitsuhiko tựa cằm vào vai cô, cọ cọ vào hõm cổ khiến Haibara hơi nhột. Khoảng lặng diễn ra một lúc lâu, bức tranh lãng mạn được phác họa càng sắc nét. Đôi nam nữ đứng dưới ánh trăng khẽ trao cho nhau hơi ấm, cùng ngước lên trời đếm sao. Đằng sau cánh cửa là một đám người đang rúc rích cười.
Hai người họ ... thật đẹp đôi a ~!
~ The end ~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Hai Bên Đường
- Chương 4: Vì Tớ Muốn Trả Thù