Chương 1: Am I Really A Robot?

" Trung tâm của đoàn diễu hành là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú. Anh sắp phải ra nước ngoài làm việc. Một cô gái với đôi mắt màu đại dương tuyệt đẹp, chạy đến chỗ chàng trai với dòng nước mắt đầm đìa ở hai bên má, cằm và cổ:

- Em cầu xin anh, anh cho em theo anh được không? Em không biết sẽ sống thế nào nếu thiếu anh. Em xin anh đấy!

- Anh xin lỗi! Nhưng em theo anh sẽ chỉ làm vướng anh thôi. Anh biết, em thật vô dụng.

- Anh xin lỗi! Nhưng em theo anh sẽ chỉ làm vướng anh thôi. Anh biết, em thật vô dụng

- Anh xin lỗi! Nhưng em theo anh sẽ chỉ làm vướng anh thôi. Anh biết, em thật vô dụng

- Anh xin lỗi! Nhưng em theo anh sẽ chỉ làm vướng anh thôi. Anh biết, em thật vô dụng

- Cẩn thận! Aokoooooooooooo!

- Aokoooooooo!

- Aokoooooooooo!

-----------------------------------

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Mồ hôi trên trán tôi đã chảy ròng ròng, ướt đẫm một lưng áo. Lại là ác mộng. Tại sao đêm nào tôi cũng gặp giấc mơ đó. Giấc mơ đã ám ảnh tôi bao nhiêu năm trời. Mà, cũng hay thật. Tôi không ngờ một robot cũng có thể ra mồ hôi và gặp ác mộng được cơ đấy. Mỉm cười mỉa mai chính mình rồi, tôi kéo chăn ra, vệ sinh rồi thay quần áo. Bây giờ là 5 giờ sáng. Tôi thường dậy sớm vì gặp ác mộng, nên cũng hay tự dậy vào giờ này. Tôi loanh quanh dọn nhà, rồi chuẩn bị bữa sáng. Chết thật, nấu gì bây giờ? Haizz, thôi làm bánh chanh vậy. Tôi lấy bột làm bánh rồi cho vào lò vi sóng. Dù sao cũng là do ông chủ tôi thích bánh chanh. Giơ là lúc tôi phải làm công việc ngại nhất: gọi ông chủ dậy. Tôi bước lên tầng hai, mở cửa vào phòng ông chủ. Trời, quần áo đồ đạc vứt bừa bãi không chịu nổi: có cái quần thì ở dưới đất, cái áo thì nửa trên bàn nửa buông thõng xuống dưới. Sách vở, đồ nghề thì để bừa bãi không theo trật tự gì cả. Rồi nhìn ông chủ kìa: nửa bên phải thì đắp chăn nhưng nửa bên kìa thì lại phơi lạnh bên ngoài. Cũng may tôi cũng đã quen với khung cảnh này rồi nên mới đỡ bực mình.

- Ông chủ! Dậy mau, sắp đến giờ biểu diễn rồi! – Tôi lay lay người ông chủ.

Ông ấy không những không nghe mà còn quay mặt vào trong, chùm chăn lên... ngủ tiếp. Tôi bực mình. Thái độ gì đây, không phải đang khinh thường tôi đấy chứ. Tôi giật mạnh chăn, hét:

- ÔNG CHỦ! DẬY MAU LÊN, CÓ THẤY NẮNG LÊN ĐẾN TẬN MẶT RỒI KHÔNG!

Ông chủ tôi giật mình, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi nói với giọng ngái ngủ:

- Cô làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà đã hét nổ tung nhà rồi. Mà ... mùi gì thơm thế ? ( Ngửi ngửi )

Lúc ông ấy nhắc tôi mới nhận ra. À, là mùi bánh chanh. Tôi khoanh tay, tựa lưng vào tường, ném cho ông ấy một nụ cười mỉa mai:

- Đúng rồi, là bánh chanh đó. Hôm nay tôi làm bánh chanh cho ông chủ, nhưng có vẻ ông chủ không muốn ăn thì phải? Haizz, tôi ăn hết nhé?

Tôi nhún vai rồi bước xuống nhà dưới, mặc cho người đằng sau cuống cuồng vệ sinh cá nhân.

Trong bữa ăn, ngài ấy vừa nhai bánh nhồm nhoàm, vừa nói tôi :

- Chôi nhã nhảo zới cô ngà ngôn nhọi lôi nhà ngông chủ nữa cơ mà. Nhà nhai nhô!

Tôi nhăn mặt. Vừa nhai vừa nói như thế, ai mà hiểu được. Tôi cố nuốt cho miếng bánh trôi xuống dạ dày, rổi hỏi:

- Ông chủ vừa nói cái gì vậy ạ?

- À, ý tôi là cô đừng gọi tôi là ông chủ nữa, gọi Kaito là được rồi. Tôi nói với cô nhiều lần rồi còn gì!

Tôi hiểu ý của ông chủ, rồi gọi ngài ấy là Kaito luôn. Sau đó, chúng tôi đến một trung tâm văn hóa lớn ở Tokyo để biểu diễn, sắp đến Halloween rồi mà! Trên đường đi, chúng tôi đã đi qua một nơi. Nhưng... nơi này... sao quen thuộc đến vậy. Tôi cố nhắm mắt, mở ra nhưng đầu óc vẫn hơi hoang mang. Ngay lúc đó, Kaito bảo tôi:

- Tôi xin lỗi, Aoko!

- Sao cơ? – Tôi ngạc nhiên. Bình thường Kaito rất vui tính, nhưng sao hôm nay ngài ấy khác lạ vậy?

- Cô được trả tự do. Từ giờ cô có thể đi đến đâu cô muốn, làm những gì cô thích, không cần phải phục vụ tôi nữa. Cô cũng không cần coi tôi là ông chủ, nếu gặp lại thì hãy coi tôi là một người bạn.

Tôi chưa kịp tiếp nhận những thông tin mà ngài ấy vừa nói, thì một tiếng " Tạm biệt! " nhẹ như gió thoảng vang lên. Tôi giật mình, vội ôm choàng lấy Kaito trước khi ngài ấy kịp bắt taxi. Kaito mở to đôi mắt xanh hút hồn nhìn tôi. Tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi hai khóe mắt, nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Khi nghe Kaito nói vậy, một cảm giác cô đơn bao trùm lên tấm thân nhỏ bé của tôi. Tôi không muốn giống như cô gái trong giấc mơ đó, tuyệt đối không muốn. Tôi bắt đầu cầu xin Kaito, rằng tôi muốn ở bên ngài, tôi không muốn cái thứ gọi là sống độc lập, tôi không coi sống cùng ngài là bị ràng buộc, mất tự do. Khoảng thời gian sống cùng Kaito thật sự rất bình yên, cuộc sống hay thời gian cứ chậm rãi trôi, và tôi không cần cái gì hơn cả. Bất chợt, hình ảnh chàng trai trong giấc mơ đó hiện rõ lên trong trí óc của tôi. Là Kaito? Mắt tôi nhòe dần trong những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê, và tôi nghe thấy những câu nói đồng ý sẽ giữ tôi ở lại của Kaito. Tôi khóc trong niềm hân hoan, vui sướиɠ và hạnh phúc. Kaito ôm tôi thật chặt, và tôi cứ nức nở trong lòng ngài.



Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn cô gái kia rất nhiều, và trong tôi nảy sinh một cảm giác thương hại cho cô ta. Có lẽ, tôi tài năng hơn cô ấy, nên mới được đón nhận? Người tài giỏi, chẳng phải luôn được đón nhận ở mọi nơi sao? Và tôi tin chắc rằng, cô gái đó là bạn gái cũ của Kaito. Nhưng tôi vẫn không hiểu, dù cô ấy có vô dụng hay làm sao đi nữa, thì cũng là bạn gái của ngài ấy, đưa đi cùng cũng có làm sao? Tại sao Kaito tại không mở lòng với cô gái ấy chứ?

Dưới ánh sáng đủ màu sắc trên sân khấu, tôi trong bộ váy trắng tinh như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Khắp nơi trang trí như một thế giới giành cho ma quỷ. Lướt nhìn khán giả một loạt, tôi thấy ai ai cũng hóa trang thật ngộ nghĩnh và đáng yêu . Hầu như tất cả khán giả đều trầm trồ trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của tôi. Tôi nhận được nhiều tràng pháo tay cũng như lời khen của khán giả, và trên miệng liên tục nói lời cám ơn. Họ nói tôi thật xứng danh là bạn gái của Kaito. Nhưng họ đâu có biết rằng, tôi chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại là ông chủ và trợ lí. Trong khi chụp ảnh, Kaito ôm eo tôi, thì thầm:

- Tôi thật tài giỏi khi tạo ra cô xinh đẹp như thế này, đúng chứ?

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn chân thành cám ơn:

- Cám ơn Kaito đã tạo ra tôi. Nhưng... giá như tôi không phải người máy thì tốt biết mấy. Ươc gì tôi là một con người.

Tôi nói theo cảm xúc mà không suy nghĩ. Nhận ra ánh mắt buồn rười rượi của Kaito, tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Tôi đã từng hỏi ngài, vì cớ gì mà ngài tạo ra tôi. Nhưng lúc đó, ngài chỉ cười nhẹ mà trả lời rằng, chỉ đơn giản là giúp ngài học tập thôi. Nhưng rốt cuộc về sau, Kaito lại chữa lại lí do là vì quá nhung nhớ người thương đến phát điên. Có lẽ... tạo ra tôi để quên đi rằng cô gái ấy đã chết? Cuối cùng, vì cớ gì...? Tôi còn nhớ tôi đã sợ hãi như thế nào khi nghe phải rời xa Kaito. Ngay sau đó, tôi đã nhận ra rằng: Hình như tôi thích Kaito.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục sống cùng cơn ác mộng đeo bám dai dẳng. Chỉ khác ở chỗ giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng, một vài kí ức mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong tôi. Tôi có hỏi anh, nhưng anh chỉ trả lời qua loa rằng anh cấy tế bào não của Aoko, bạn gái anh vào trong tôi để tôi sống có kí ức hơn. Tôi cứ bị lừa dối như thế ngày qua ngày, cho đến một hôm...

Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Bầu trời xanh và cao, tiết trời mát mẻ khiến cho tôi dễ chịu hơn hẳn so với những ngày khác. Anh ngỏ lời mời tôi đi chơi Tropical Land. Khung cảnh nơi đây quen thuộc khiến lòng tôi đâm ra xao xuyến. Một đứa trẻ đùa nghịch rồi ngã trước mặt tôi, tôi vội đỡ lấy thằng bé. Vừa xoa đầu nó, tôi vừa ôn nhu hỏi:

- Bé không sao chứ? Từ lần sau nhớ phải cẩn thận nhé!

Tôi nháy mắt! Thằng bé nở nụ cười hồn nhiên, tinh nghịch nói:

- Em cám ơn chị!

Nói rồi nó giơ tay chào tôi, sau đó chạy về phía một cô bé xinh xắn đang vẫy tay gọi. Tôi dõi theo bóng hình lon ton chạy đó mà cảm thấy ấm lòng. Kaito nhẹ nhàng nói bên cạnh tôi:

- Cô vẫn luôn tốt bụng như vậy sao?

- Có gì đâu, việc nên làm mà! – Tôi nhoẻn miệng cười.

- Chờ tôi chút, tôi đi ra đây một lát.

Anh vẫy tay rồi chạy đi. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế đá, chống tay đợi anh. Một lúc sau, trên tay tôi đột nhiên xuất hiện một que kem

- Thế nào, kem rất lạnh nhưng lại rất ngọt ngào đúng không?

- Thế nào, kem rất lạnh nhưng lại rất ngọt ngào đúng không?

- Thế nào, kem rất lạnh nhưng lại rất ngọt ngào đúng không?

- Thế nào, kem rất lạnh nhưng lại rất ngọt ngào đúng không?

Tôi tựa lưng ra đằng sau, thở hổn hển như bị rút cạn sinh khí, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Đồng thời, những kí ức đã mất liên tục đổ về trong tôi.

- Qủa thật, mình vẫn là mình thôi.

- Mồ, sao cậu lạnh lùng quá thế, như kem vậy.

- Kem rất lạnh, nhưng lại rất ngọt ngào.

Không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã chảy ra đầm đìa. Phải rồi, tôi là Nakamori Aoko, bạn thanh mai trúc mã của anh, cũng là bạn gái của anh. Vụ tai nạn đó đã cướp đi toàn bộ kí ức của tôi, nay lại trở về.

- Em cầu xin anh, anh cho em theo anh được không? Em không biết sẽ sống thế nào nếu thiếu anh. Em xin anh đấy!

- Anh xin lỗi! Nhưng em theo anh sẽ chỉ làm vướng anh thôi. Anh biết, em thật vô dụng.

Tôi chạy vụt khỏi tầm tay anh, trong khi nước mắt vẫn đầm đìa. Là tôi ngu ngốc, tự ảo tưởng anh yêu thương tôi, sẽ không nỡ rời xa tôi. Rồi để giờ đây chính anh mắng tôi vô dụng. Tôi chạy, chạy để thoát khỏi con người kia, cuối cùng không để ý mà gặp tại nạn. Trước khi ngất đi, tôi vẫn nghe đâu đây tiếng gọi của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà đến nao lòng đó.

- Anh nghĩ em đã nhớ ra rồi. Sau vụ tai nạn đó, anh đã đưa em đến bệnh viện để chữa trị.



Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi đưa đôi mắt long lanh nước để nhìn anh. Thở dài, anh tiếp tục kể:

- Do em bị trọng thương, anh đã phải dùng đến IQ 200 của mình, phối hợp với các bác sĩ và tiến sĩ để cứu em. Anh không muốn mất đi em, người con gái anh yêu thương nhất. Cuối cùng, em được cứu sống, nhưng một số cơ quan, bộ phận phải thay bằng máy. Em bị mất trí nhớ, anh đã cố gắng lấy lại những kí ức cho em. Để rồi cuối cùng, ngày hôm nay anh được nói chuyện với em với tư cách là người yêu.

Tôi ôm chầm lấy anh, run run hỏi:

- Vậy em không phải là người máy đúng không?

Anh khẽ gật đầu. Tôi vẫn tiếp tục hỏi:

- Anh không lừa em đấy chứ? Sao anh không nói luôn là em bị mất trí nhớ đi mà lại bảo em là robot?

- Tại robot sống không kí ức sẽ không đau khổ bằng con người không có kí ức.

- Anh quá đáng!

Tôi đấm thùm thụp vào lòng anh. Anh vẫn đứng đó, để cho tôi làm loạn, để cho tôi khóc nức nở trong lòng anh.

- Suýt mất em một lần rồi, anh nhất định sẽ không rời xa em lần hai.

Tôi hạnh phúc mỉm cười trong lòng anh. Cuộc sống, chỉ cần hạnh phúc đơn giản thế thôi, nhỉ?

------------------------------------------

Tôi khóc trong đêm mưa

Sợ hãi bởi ác mộng

Tôi là một người máy

Do tay anh tạo nên.

Tôi đâu có biết rằng

Tôi là con người thật

Cũng là bạn gái cũ

Mà anh hằng nhớ mong.

Vỡ òa trong hạnh phúc

Nức nở trong lòng anh

Bị anh lừa bao ngày

Đến đây là quá đủ.

Kí ức đã lấy lại

Câu chuyện buồn đã kết

Hạnh phúc sánh bên anh

Với tư cách người thương.

--------------------------------------------