– Phong…
Hoàng gằn giọng nhắc nhở, nhưng mà vẫn không ăn thua với Đình Phong, anh ta mặt mày hớn hở nở cười tươi rói chằm chằm nhìn Tuyết Khê, không chần chờ Đình Phong chồm người vào trong giơ tay về phía cô chất giọng nhẹ nhàng.
– Chào em dâu! Anh Nam Đình Phong bạn thân của chồng em.
– …
Tuyết Khê á khẩu, cả người gần như cứng ngắc bất động trên ghế, dáng vẻ ngẩn ngơ. Đột nhiên lâm vào hoàn cảnh bị hiểu lầm nhủ thế này khiến Tuyết Khê không kịp phản ứng, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì? Đình Phong nét mặt rạng rỡ vui vẻ vẫn trông đợi Tuyết Khê sẽ bắt tay, nhưng mãi không thấy cô nhúc nhích.
Hoàng cau mày, không muốn Tuyết Khê khó xử liền đẩy Đình Phong ra nghiêm ngặt nói.
– Thôi đi!
Đình Phong rút tay về đút vào túi quần, anh ta nhíu mày hơi quê nghiêng đầu nhìn Hoàng.
– Ơ không phải à?
Hoàng không đáp không nhiều lời giải thích. Hiện tại không phải nhưng về sau nhất định là vợ. Đình Phong trông thái độ khang khác của Hoàng thì càng hiếu kỳ, cơ mà vẫn giữ lịch sự cúi đầu nhìn Tuyết Khê xin lỗi.
– Ngại quá, tôi nhận nhầm.
Tuyết Khê lúc này mới trở lại dáng dấp bình thường ban đầu, cô mỉm cười.
– Không sao! Chào anh tôi là Tuyết Khê, đối tác mới của Tổng Giám Đốc Hoàng.
Đình Phong gật gật cười cười! Đối tác? Chỉ đơn giản hai chữ đối tác mà được Hoàng coi trọng như vậy hả. Xem kìa còn được ngồi cùng xe đưa rước thế này quả nhiên không đơn giản chút nào. Hoàng hờ hững nhướng mày thấy Đình Phong cứ nhìn Tuyết Khê mải miết thì đâm ra khó chịu, anh không nể nang giơ tay đẩy mặt Đình Phong sang hướng khác lạnh lùng hỏi.
– Nhìn đủ chưa? Lên nhà.
– …
Dứt lời, Hoàng khởi động xe lái thẳng vào bên trong, Đình Phong nhăn mặt rồi cũng vào xe đi theo, sống ở đau an ninh thắt chặt không phải ai cũng vào được nên vừa rồi Đình Phong mới phải ở ngoài khu chung cư chờ.
Hoàng sợ Tuyết Khê suy nghĩ liền lên tiếng.
– Vừa rồi cô khê đừng để bụng!
– Không sao, bạn anh rất vui tính mà.
Hoàng nghe Tuyết Khê vừa cười vừa nói thế liền hỏi lại, ngữ khí tuy không gắt gỏng khó chịu, nhưng thể hiện rõ ràng là sự không vui.
– Cô Khê thích mẫu đàn ông như vậy?
– Hả?
Tuyết Khê ngớ người, cô đơn giản buột miệng khen một câu chứ không nói lên việc bản thân thích mà? Sao Tổng Giám Đốc Hoàng lại có thể suy nghĩ ra vậy nhỉ, còn nữa bộ dạng hờn dỗi lạnh lẽo kia là sao? Đột nhiên Tuyết Khê cảm thấy có gì đó sai sai gượng gạo lắc đầu.
– Không phải…
Còn chưa kịp nói hết Tổng Giám Đốc Hoàng đã lãnh đạm cắt ngang.
– Tôi hiểu rồi.
– …
Tuyết Khê mím môi, cũng không nói gì thêm, đến thở cũng không dám thở mạnh. Dừng xe Hoàng lấy toàn bộ nguyên liệu trong cốp ra, cầm lên lầu cho cô. Tuyết Khê ngỏ ý muốn giúp nhưng mà anh lại không cho nên cô cũng đành thôi. Nam Đình Phong đậu xe xong cũng lẽo đẽo theo hai người, lên đến nơi Tuyết Khê nhanh chóng mở cửa liền nghe Hoàng nói.
– Hôm nay tôi không qua ăn cơm được rồi, phiền cô quá, để khi khác nhé? Hôm nay tôi bận tiếp rượu bạn tôi.
– Dạ…
Tuyết Khê mỉm cười đang định nói không sao thì đột nhiên nghe Đình Phong chen ngang, anh ta có vẻ rất hào hứng.
– Này, cậu không ăn thì tôi ăn, tôi cũng đói rồi. Tuyết Khê à, hôm nay cô nấu cơm à, thế có thể cho tôi qua ké một bữa không?
– Đói thì cút về nhà cậu mà ăn!
Hoàng không chờ Tuyết Khê lên tiếng, có chút ghen tuông đáp. Bầu không khí ảm đạm Tuyết Khê lặng lẽ mím môi, bất ngờ cửa mở ra, người phía trong nhanh chóng bước ra.
– Ủa, cậu đã mở cửa sao còn không vào…
Hạnh bất động im bặt ngước mặt nhìn. Đình Phong trông thấy người quen hớn hở định lên tiếng chào hỏi thì ngay lập tức đã bị Hạnh trừng mắt răn đe gằn giọng.
– Anh Hoàng, anh lại dẫn thêm bạn đến nhà bạn tôi ăn ké đấy à?
– ???
Đình Phong nhíu mày khó hiểu, cách xưng hô lạ lẫm gì đây? Không phải hai người là anh em à, sao cư xử như người lạ không quen biết thế kia? Anh ta gãi gãi đầu đảo mắt nhìn mọi người. Hoàng ái ngại khẽ đáp.
– Làm phiền rồi, bữa cơm chúng ta để khi khác nhé.
Hoàng định đưa lại những túi đồ rồi vào nhà, nhưng ngược lại Đình Phong dường như rất hiếu kỳ với câu chuyện, anh ta tiếp tục nói.
– Cô Khê à, thế cậu ta không ăn vậy cô mời tôi nhé?
Hoàng nghe vậy quay ngoắt sang lườm Đình Phong, ánh mắt thiếu điều muốn gϊếŧ người. Anh ta cười hì hì không thèm quan tâm tới nét mặt khó coi của bạn thân. Tuyết Khê lâm vào tình huống khó xử, sau một hồi cô gật đầu.
– Dù sao bạn anh cũng đến hay cứ vào nhà tôi dùng bữa, hôm nay tôi nấu cũng nhiều món lắm, thêm bát cơm thì càng vui.
– Đúng là người đẹp rộng lượng, tôi hứa sẽ ăn ít.
– …
Đình Phong giơ tay tấm tắc khen ngợi, Hạnh đứng bên ruột gan nóng như lửa đốt, Hạnh sợ miệng mồm của Đình Phong trong lúc ăn cơm sẽ làm bại lộ tất cả nhưng hiện giờ cũng chẳng thể ngăn cản, hành động thái quá lại khiến Tuyết Khê sinh nghi, đành im lặng. Hạnh mở toang cửa cất giọng.
– Phiền anh mang đồ vào bếp giúp bạn tôi, Khê Khê, cậu cũng chỉ anh ta chỗ để đồ đi, tớ vào phụ cậu một tay luôn.
– Ừ!
Tuyết Khê gật đầu rồi cùng Hoàng đi vào trước, giây phút hai người kia đi khuất Hạnh ngay tức khắc chặn đường Đình Phong cảnh cáo.
– Anh liệu lời mà nói đấy.
– Cuối cùng cũng nhận ra anh? Anh cứ nghĩ em quên anh luôn rồi.
Đình Phong cười dáng vẻ phong lưu hớp hồn nhưng với Hạnh thì khác, cô không ưa kiểu người như Đình Phong bởi anh ta quá đào hoa, chủ một bar bao vây chỉ toàn là gái gú, một tuần anh ta có thể thay tận 4 cô khác nhau, nghĩ tới mà rùng mình.
– Đừng làm như thân thiết, nói cho anh biết, anh mà làm hỏng chuyện tôi xử đẹp anh.
Hạnh hùng hổ ra hiệu ngang cổ rồi xoay người bước vào trong. Khóe môi Đình Phong vẫn là ý cười, hoàn toàn không sợ lời dọa dẫm của Hạnh, còn tỏ ra thích thú. Đình Phong ung dung theo vô.
[…]
Lưu Gia.
Đan Nhi về tới nhà chỉ biết thân mình mở cửa đi vào trước mặc kệ mẹ chồng, bà Lưu ngoắt mắt lườm liếc rồi gọi người làm ra mang vô.
Bà Lưu đi vào phòng khách thấy con gái đang ngồi ở đó thì thở dài.
Lưu Ly cất tạp chí hỏi.
– Sao vừa về mà mẹ đã thở dài rồi?
Bà Lưu không trả lời, cầm bình trà rót một ly, Lưu Ly tinh ý thấy bàn tay của mẹ liền nhảy cẫng lên.
– Tay mẹ làm sao thế này? Sao đỏ hết rồi.
Đan Nhi thảnh thơi ngồi xuống trả lời.
– Mẹ cầm vài túi đồ nên vậy.
Lưu Ly quay sang hầm hực chất vấn chị dâu.
– Sao chị không cầm mà lại để mẹ phải cầm, chị nhìn này tay của mẹ đỏ hết cả rồi.
– Ô hay, tại sao chị phải cầm? Tay chị mới làm, cầm sẽ hỏng hết móng, hơn nữa mấy thứ đó toàn đồ của mẹ chứ có phải đồ của chị đâu?
– Chị…
Lưu Ly định nói nhưng bị bà Lưu Ly ngăn lại, Lưu Ly đành nuốt cục tức xuống. Vùng vằng. Đan Nhi cong môi vênh mặt.
Nghĩ hành được con này mà dễ à?
Bà Lưu nhìn xung quanh xong liền hỏi con gái.
– Anh con đâu?
– Đang trong phòng ấy ạ! Hôm nay hình như không đi làm.
Bà Lưu gật muốn tìm Lưu Triết nói chuyện, còn chưa đứng dậy thì thư phòng làm việc của anh đã mở rôi. Nhìn bộ dạng não nề thiếu sức sống của anh làm bà ta ngán ngẩm.
– Mày còn định như vậy đến bao giờ?
– Con thì làm sao ạ?
– Mày còn hỏi? Đã sắp kết hôn mà xem bộ dạng của mày đi, cứ như ai ép cưới.
Lưu Triết im lặng không đáp, càng khiến bà ta thêm bực mình, không nhịn được liền lôi chuyện Tuyết Khê ở siêu thị ra nói.
– Mày còn thấy tội lỗi với con Tuyết Khê? Thế thì thôi đi nó bây giờ đã có đàn ông mới rồi.
Lưu Triết nghe xong thì quay sang, hàng mày cau lại nghi ngờ hỏi.
– Ý của mẹ là sao?
– Con Tuyết Khê nó theo trai rồi, tại sao mày vẫn ngu thế hả con?
Lưu Triết trở nên gắt gỏng.
– Cô ấy theo ai?
– Mày bị gì thế hả con? Chuyện đó sao mẹ mày biết chứ? Dù nó theo ai thì cũng chẳng…
Còn chưa kịp nói xong đã thấy Lưu Triết như kẻ điên mất trí lao nhanh ra khỏi nhà! Bà Lưu đập bàn đứng bật dậy lớn tiếng gọi.
– Lưu Triết! Đứng lại đó… Triết.
– Anh…
Lưu Ly cũng với giọng gọi nhưng cũng không thể giữ anh lại.
– …
Đan Nhi cắn răng càng điên tiết hơn, mỗi lần nói tới vợ cũ là sồn sồn lên. Đan Nhi không nói không rằng đi thẳng lên phòng.
Bà Lưu bất lực than thở.
– Ôi trời ơi… cái nhà này từ khi cưới con Tuyết Khê về thì chẳng gặp chuyện nào tốt đẹp, nó đúng là đồ sao chổi.