Chương 38

Đan Nhi hầm hực bực dọc bước đi rất vội, trên khuôn mặt hiện rõ nét xấu hổ, cô ta ngấu nghiến căm phẫn cắn chặt răng khi bị Hoàng nói móc. Những khó chịu cứ thế đổ hết lên người đi cùng. Dường như Đan Nhi cũng chẩng hơi đâu quan tâm tới phía sau đang còn mẹ chồng khổ sở kéo xe vẫy gọi.

– Đan Nhi à… con đi từ từ thôi, đợi mẹ.

– …

Bà Lưu mặt mày hằm hằm nhăn nhó. Ô hay, đang đi mua đồ khi không lại càu nhàu bỏ về như thế kia à? Đúng là đứa con dâu dở hơi, còn chưa mua xong đồ giảm giá đành phải lật đật vội vàng theo Đan Nhi trở về, cơ mà bà ta tức Đan Nhi một thì khi nghĩ đến Tuyết Khê tức tới mười. Giồi ôi cái con trời đánh hôm nay quá rõ ràng rồi nhỉ? Còn dám qua lại với đàn ông nữa, vậy mà bao lâu nay luôn tỏ ra thanh cao, thuần khiết, bà nhổ vào khinh bỉ, lần này về nhất định phải cho thằng Triết biết để nó mau sáng mắt ra, chứ bấy lâu nay nó ngu ngốc tin tưởng con Tuyết Khê hết mực, nhìn thằng con từ khi ly hôn xong cũng chả còn sức sống mà bà phát bực. Cũng cận kề ngày kết hôn rồi mà tính khí nó thế này không khéo khiến bên nhà Đan Nhi phật lòng thì vài miếng đất béo bở cũng mất luôn.

Đan Nhi nghe tiếng gọi nhưng bản thân vẫn cố tình không dừng bước. Bà Lưu khổ lắm mới theo kịp kéo cánh tay cô ta lại quở trách.

– Con làm gì mà đi như ma rượt vậy? Không thấy mẹ đang còn phía sau hả?

Đan Nhi bực dọc ra mặt, khoanh tay trước ngực kiêu căng dậm chân gắt gỏng than phiền, dáng vẻ không nể nang coi trước coi sau.

– Thì mẹ đi nhanh chân lên một chút là được mà, chả phải ngay từ đầu con đã không muốn đi rồi, là mẹ cứ bắt con đi đấy chứ! Đến đây còn phải thấy chị ta con càng thêm khó chịu.

– Con dâu của mẹ đang mang thai đó.

Bà Lưu trợn mắt giật mình khi thấy con dâu lớn tiếng với cả mẹ chồng, ai đời lại có trường hợp này chứ hết sức mất dạy hỗn xược, không còn ra thể thống gì nữa. Hồi con Tuyết Khê còn là dâu thái độ còn chẳng có chứ nói chi là to tiếng, bà hít thở sâu cố gắng nhịn xuống cho qua, cứ đợi sau khi cưới về thể nào cũng phải giáo huấn lễ nghi phép tắc cho nó, chứ kiểu này có ngày nó lại được đà mà leo lên đầu lên cổ nhà họ Lưu ngồi mất.

Bà Lưu biết Đan Nhi là vì chuyện lúc nãy nên đâm ra khó chịu liền vờ vịt diễn kịch khẽ gượng cười hỏi han.

– Mẹ biết, con đừng nóng nảy, chuẩn bị làm cô dâu con nên giữ tâm trạng thảnh thơi, còn chuyện của nó cứ để mẹ giải quyết.

– Mẹ thấy chị ta không? Mới ly hôn đã ngọt ngào theo đàn ông rồi, thế mà cứ luôn mồm bảo anh Triết, nói thật thì cũng chả có gì tốt đẹp.

Bà Lưu gật đầu tung hứng đáp.

– Phải! Phải.

Đan Nhi chề môi khinh khỉnh tỏ vẻ coi thường, ngoài miệng buông lời chửi rủa nhưng thiệt tình trong lòng Đan Nhi canh cánh đố kỵ, cốt lõi cô ta không muốn Tuyết Khê hạnh phúc, bản thân cứ tưởng Tuyết Khê sau ly hôn một mình nuôi con khổ sở suy sụp nhưng cô ta đã lầm, hiện giờ cô không những chẳng buồn ngược lại còn cùng người đàn ông mới vui vẻ đi mua đồ nấu cơm, nghĩ đến mà cay, khóe mắt Đan Nhi nổi lên sự căm phẫn hơn thua, bà Lưu đứng kế bên cũng chẳng rõ Đan Nhi suy ngẫm cái gì nhưng vẫn rất nhẹ nhàng lên tiếng ngữ khí chì chiết Tuyết Khê tâng bốc con trai.

– Eo ôi, cái con Tuyết Khê thì làm gì được hạnh phúc, dăm ba hôm hết tiền thằng đó lại bỏ ấy mà làm gì có ai hơn Lưu Triết nhà mẹ.

Đan Nhi chỉ khẽ nhếch môi! Lưu Triết ư? Nói thật loại đàn ông đó Đan Nhi cũng cóc cần, nếu không phải anh ta có nhiều tiền có công ty riêng thì tới nhìn Đan Nhi cũng chả muốn chứ nói chi kết hôn. Đan Nhi lặng thinh không phản bác cứ cho là vậy đi vì sau khi Đan Nhi lấy hết tài sản cũng đá bọn họ ra đường hết. Bà ta dường như không nhận ta tâm cơ của con dâu, cứ mãi sợ cô ta buồn ảnh hưởng tới đất đai liền tỏ ra cưng chiều nắm tay Đan Nhi nịnh nọt, mục đích cho qua chuyện, không muốn Đan Nhi mặt mũi nặng nhẹ ủ dột suốt!



– Thôi, đừng giận, mẹ biết con chẳng thích con Tuyết Khê, là lỗi của mẹ khi bắt con đi siêu thị gặp nó khiến tâm trạng con không vui lần sau mẹ không ép con đi nữa.

Đan Nhi hầm hừ, miễn cưỡng gật đầu.

– Vâng.

Dứt lời Đan Nhi quay ngoắt người bỏ đi cũng chẳng giúp bà Lưu kéo xe, bà ta chết lặng tại chỗ mắt nhìn Đan Nhi thảnh thơi bước đi, khóe miệng ngay lập tức giật giật ngấu nghiến thầm chửi.

Loại con dâu vô ý hết sức!

Bà Lưu nhìn lại bộ dạng khúm núm với Đan Nhi thật cũng ghét chính mình vô cùng, bà chưa bao giờ phải sống hèn mọn như vậy. Nhưng cũng hết cách, ai bảo con dâu bà nhà giàu chứ. Bà Lưu hì hục kéo mang ra tính tiền rồi khổ sở xách cả đùm xuống bãi xe, con dâu hoàn toàn không động vào giúp đỡ dù chỉ một ít thôi, thấy nó cứ mải miết bấm điện thoại, bà nặng nề thở dài ngao ngán lắc đầu.

Cách đấy không xa Tuyết Khê vô tình liếc mắt trông thấy cảnh tượng đó, cô nhếch môi. Vu vơ nhớ lại bộ dạng lúc này của mẹ chồng chính là cô hồi đó, nhưng mà Tuyết Khê khi ấy không chỉ xách có chút xíu như vậy, nhiều hơn thế nữa, cả đồ của em chồng. Còn bọn họ thong dong nhẹ nhàng hệt như Đan Nhi. Tuyết Khê bất giác cười khẩy, đây rốt cuộc là báo ứng của bà ta à? Hoàng đang cặm cụi bỏ đồ vào cốp xe lúc ngẩng mặt thấy Tuyết Khê cứ mãi nhìn về một hướng, anh tò mò nhìn theo xong khẽ gọi.

– Khê Khê!

– …

Tuyết Khê bất ngờ giật mình vội vã xoay đầu, cô khó hiểu gì Hoàng, là vừa rồi cô nghe nhầm? Tại sao anh lại gọi cô bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào như vậy. Hoàng mỉm cười vờ như không thấy biểu cảm của cô anh trở lại bộ dạng bình thường.

– Cô nhìn gì thế?

Tuyết Khê lắc đầu, tự cho là bản thân khi nãy là nghe lầm, cô ôn tồn đáp.

– À… không có gì cả, đôi khi tôi hay phân tâm cứ mãi nhìn về một hướng ấy mà.

Hoàng gật gật đầu, cũng không hề nhắc mình vừa rồi cũng nhìn thấy cô tình nhân và mẹ chồng cũ của cô.

– Ừm, vậy chúng ta về nhé, cô Khê còn muốn mua gì nữa không?

– Không đâu, những thứ cần mua tôi đã mua đủ rồi.

Hoàng nghe vậy thì ga lăng mở cửa xe cho Tuyết Khê, cô từ tốn cúi đầu ngồi vào trong. Hoàng nhanh chóng trở về ghế lái khởi động xe rời khỏi. Tuyết Khê cứ tưởng Tổng Giám Đốc Hoàng sẽ hỏi về chuyện khi nãy ở siêu thị, nhưng có lẽ cô đã nhầm, anh hoàn toàn không có nửa lời nhắc tới, đôi phần làm Tuyết Khê có chút thích thú, cô cũng thấy nhẹ nhõm khi đỡ phải nghĩ cách giải thích chuyện riêng.



Tuyết Khê không tự chủ cười nhẹ khiến Hoàng chú ý nhìn sang, anh hiếu kỳ cất giọng hỏi.

– Cô cười chuyện gì thế?

– Hả? Đâu… đâu có, tôi đâu có cười.

Tuyết Khê ngay tức khắc thu lại nụ cười, xua tay phủ nhận, nghiêm chỉnh ngồi im trên ghế nét mặt trở nên căng thẳng dè dặt. Hoàng chăm chăm quan sát nhìn dáng vẻ đó tự dưng thấy yêu vô cùng. Anh lẳng lặng cong môi, thật ra Hoàng biết rõ Tuyết Khê vừa rồi nghĩ gì, tại sao cười. Chẳng qua không hỏi vì căn bản anh đã nắm được hết.

Tạo cho Tuyết Khê tâm lý nhẹ nhõm cũng là cách lấy lòng tin từ cô.

*

Lái xe đến chung cư Hoàng nhíu mày bắt gặp thằng bạn thân đang vất vưởng đứng đợi. Vừa trông thấy xe của anh người đàn ông kia ngay lập tức bước đến chắn lại. Tuyết Khê thấy Hoàng dừng xe ngờ nghệch nhìn sang, chỉ loáng thoáng thấy có một người đang bước tới gõ cửa.

Hoàng lãnh đạm hạ cửa! Liền nghe người kia nói.

– Này, sao cậu tự dưng lại trốn đến nơi này vậy? Có biết khó khăn lắm tôi mới moi được thông tin từ trợ lý cậu không.

Hoàng hờ hững hoàn toàn chẳng đếm xỉa tới câu nói của bạn thân.

– Đến đây làm gì?

– Dĩ nhiên uống rượu với cậu!

– Tôi bận.

Tuyết Khê ngồi trong xe nghe hai người đàn ông đối thoại chỉ muốn bật cười, một người tính khí hòa nhập thong dong vui vẻ, một người hờ hững lạnh lùng, thế này chắc không được coi là thân đâu nhỉ? Ai lại hành xử như vậy với bạn thân? Đem cô và Hạnh ra so quả thật khác hẳn, Tuyết Khê cắn răng nghĩ ngợi.

Người kia dường như không phục khi cất công sang đến đây mà không được thằng bạn chào đón. Anh ta khom lưng nhìn thẳng vào xe trợn mắt bất ngờ hỏi.

– Hoàng! Cậu quen phụ nữ thật rồi đấy à?

Hoàng bỗng chốc đen mặt quay sang lườm! Tuyết Khê nghe suýt nữa sặc nước bọt, vậy hóa ra là Tổng Giám Đốc Hoàng… còn chưa nghĩ ngợi xong đã nghe người kia tiếp tục nói, câu này chính thức làm co ôm ngực ho sặc sụa.

– Vậy cậu nói bận ở nhà chăm con là thế này? Người đẹp kia là vợ cậu đấy à?