“Là đàn bà đã có gia đình còn không biết tiết kiệm, không khéo của cải nhà chúng tôi sẽ bị cô tiêu sạch hết.”
“Đúng thật vô phúc mới rước phải cô!”
“Mẹ, tiền đi sinh là của con, con không lấy một đồng từ Lưu Triết nên mẹ yên tâm của cải của mẹ không bị hao hụt đâu ạ.”
Tuyết Khê tay bồng con dỗ dành, ánh mắt nhìn sang mẹ chồng không hề nhún nhường liền đáp trả, cô nhẫn nhịn suốt thời gian qua đã đủ lắm rồi, cô không muốn tiếp tục làm con ở miễn phí luôn phải nghe mẹ chồng chì chiết.
Từ khi lấy Lưu Triết cô chưa bao giờ tiêu tiền của anh vào việc riêng, hầu như cô dùng tiền của Lưu Triết là cho ngôi nhà này, dùng cho mẹ chồng, chứ bản thân cô chưa hưởng một xu. Tuyết Khê cô có tay có chân là người bình thường có thể tự bản thân kiếm ra tiền, nên không cô muốn nghe mẹ chồng cứ luôn đặt điều bới móc.
“Khϊếp, mẹ chồng nói một câu cãi mười câu, loại con dâu kiều gì thế hả?”
“Mẹ, đừng mắng Khê Khê nữa, cô ấy không có dùng tiền của con.”
“…”
Lưu Triết từ phía ngoài xách đồ đi vào thấy hai người phụ nữ lại khắc khẩu tranh cãi lớn tiếng vội cất giọng chen vào giảng hòa. Bà ta thấy con nói vậy hầm hực liếc mắt lườm.
“Mẹ đang lo cho mày đấy chứ, phải quản thúc, chứ buông thả khéo của cải hết sạch vì người dưng mất!”
“Mẹ…”
Lưu Triết sượng sùng nhăn mặt kéo dài giọng khi nghe mẹ mình nói vậy, anh khẽ nhìn sang Tuyết Khê sợ cô sẽ buồn nhưng dường như cô chẳng mấy quan tâm.
Bà ta còn lườm lại, cố tình nói lớn.
“Mẹ nói gì sai? Cái loại đàn bà không sinh được con trai thì chỉ có vứt!”
“…”
Tuyết Khê nghe xong câu nói thật sự nhói tai, lòng cô quặn thắt, cô biết mẹ chồng không thích đứa bé vì con cô là bé gái. Từ khi biết Tuyết Khê mang bầu không phải con cháu trai như mong muốn thì bà lại càng khó khăn hơn, ngày ngày ra vào trông thấy cô luôn miệng trách móc đay nghiến.
Tuyết Khê nhẫn nhịn cắn răng, ôm con đi thẳng lên phòng, mẹ chồng thấy vậy càng tức tối, bà vỗ ngực bôm bốp quay sang than thở với con trai.
“Đấy thấy chưa, mặt cứ vênh lên bỏ đi, không coi lời bà già này ra gì?”
“Mẹ, con nào mà chả là con, dù sao cũng là máu mủ của con mà!”
“Mày thì biết gì? Nói tới cứ bênh vợ chằm chặp.”
“…”
“Tôi nói rồi nó mà không sinh con trai thì ra khởi nhà, tôi chỉ muốn có cháu trai nối giỏi tông đường.”
Dứt lời bà ta cầm chiếc quạt vẩy vẩy lườm liếc bỏ đi ra ngoài. Lưu Triết ngán ngẩm lắc đầu xong cũng sải bước đi lên lầu. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào nở nụ cười dỗ dành Tuyết Khê.
“Khê Khê, em đừng để bụng nhé mẹ nói vậy thôi chứ chả có ý gì đâu, nói rồi quên ngay thôi!”
“Với anh em và con đều quan trọng.”
Tuyết Khê nhếch mép cười khinh, cảm giác ghê tởm bởi mấy lời đó. Đừng để bụng? Phải, cô còn để bụng làm gì cơ chứ? Đằng nào cũng chẳng còn dính líu gì nữa, trước đây Tuyết Khê ngốc nghếch dốc sức nỗ lực để hòa hợp với mẹ chồng nhưng trong mắt bà cô làm gì cũng sai cũng thấy ghét, dần dần cô phát hiện mãi mãi cô chỉ là người dưng không hơn không kém thì sao có thể khiến mẹ chồng thương yêu như người trong nhà được chứ?
“Khê Khê…”
“Tôi không để bụng!”
Lưu Triết nghe vậy thì càng tươi cười, anh biết mà cô trước giờ nhẫn nhịn rất giỏi, nhiều lần mẹ anh còn có những thứ quá đáng hơn thế mà cô vẫn bỏ qua huống chi mấy lời kia? Anh thở phào nhẹ nhõm, bản thân lo xa quá rồi.
Khi Lưu Triết đang định tiến lên, bất chợt cô né tránh sang một bên, lạnh nhạt đưa một tờ giấy lấy từ trong ngăn kéo ra.
“Ký đi.”
“Khê Khê, là gì vậy em?”
“Anh không thấy ư? Là đơn ly hôn, chẳng phải tôi đã nói rồi còn gì?”
Nét mặt Tuyết Khê hiện rõ là sự sắc lạnh, chán ghét, cô cũng chẳng còn vương vấn thiết tha gì ở Lưu Triết cả.
Hai chữ ly hôn cô nghĩ cũng lâu rồi, dạo này đây nó càng cháy bỏng từ khi cô phát hiện anh nɠɵạı ŧìиɧ, cô gái kia là thư ký của anh, con gái một nhà đầu tư trong công ty, gia cảnh thuộc loại có điều kiện.
Cô ta thường xuyên gửi ảnh thân mật của hai người cho cô với lời lẽ đầy khıêυ khí©h. Tuyết Khê cũng chả muốn giữ một thứ đã bẩn thỉu ở lại, cô chấp nhận buông nhường cho cô ta.
“Khê Khê, anh biết anh sai rồi, em suy nghĩ lại được không? Chúng ta còn có con nữa, đứa nhỏ không thể không có bố!”
“Anh nghĩ bản thân xứng làm bố con tôi?”
“Khê…”
“Tôi khuyên anh nên ký đi thì hơn, tôi không muốn làm to chuyện ảnh hưởng tới anh tiếng của anh. Mẹ anh lại không vui.”
Tuyết Khê kiên quyết, dáng vẻ không hề yếu đuối giao động. Lưu Triết cầm lấy tờ giấy, hai tay run run ngước nhìn cô.
“Vợ, anh xin lỗi, anh và cô ta phát sinh quan hệ chỉ có vài lần thôi, là anh phạm sai lầm, xin em tha thứ cho anh.”
“Anh sẽ ngay lập tức chấm dứt với cô ta em suy nghĩ lại được không?”
Lưu Triết bắt đầu giở giọng đáng thương van xin, cơ mà Tuyết Khê lại càng kinh tởm, phát sinh quan hệ có vài lần thôi? Anh nói mà không ngượng mồm sao.
Lưu Triết rối rít bước lại nắm tay van xin.
“Khê Khê!”
“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi.”
Tuyết Khê gắt gao dùng sức đẩy mạnh Lưu Triết ra quát lớn, vì quá đột ngột không kịp phản ứng khiến anh mất thăng bằng ngã vào chiếc bàn, tiếng động lớn phát ra.
Lưu Triết bị đau liền la lên, bỗng dưng cửa phòng mở tung, mẹ chồng xuất hiện bước vào. Tuyết Khê cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên bởi trước giờ bà cũng hay rình rập nghe lén trước phòng cô lắm, thiếu điều chỉ muốn gắn luôn camera để dám sát.
Bà ta thấy con trai ngã sõng soài ra sàn đau lòng vội vã bước tới đỡ anh dậy, quay sang nạt cô.
“Á à, hôm nay cô còn dám đánh chồng mình à? Cái loại mất dạy.”
“Mẹ à, sao mẹ lại vào đây?”
“Tôi không vào sao nhìn thấy cái cảnh nó đánh anh chứ? Đấy bênh nó cho lắm vào?”
“Mẹ đi ra đi, chuyện của tụi con tự tụi con giải thích.”
Lưu Triết vừa nói vừa đẩy đẩy bà ta ra ngoài, bà ta cau có phát hiện trên tay con trai đang cầm tờ giấy liền giựt lấy xem.
“Đơn ly hôn?”
“Mẹ…”
“Nó muốn ly hôn mày?”
“…” Lưu Triết im lặng không đáp, vẻ mặt bất lực mệt mỏi.
“Ký, mày mau ký nhanh cho tao, tao xem cái loại như nó ly hôn chồng thì còn ai thèm? Cứ nghĩ mình thanh cao.”
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng nhận được một đồng xu nào từ nhà tôi. Một khi cô rời khỏi đây đừng mong sẽ được xoay về, nghe rõ chưa? Cút!”
“Mẹ, việc gì con phải ra đi trắng tay? Ngôi nhà này lúc mua cũng có một phần tiền của con bỏ ra nên nó là tài sản chung, có đi thì tài sản cũng phải giải quyết cho rõ ràng chứ.”