Tuyết Khê nghe chị Mạn bảo thế thì nhẹ giọng vâng một tiếng rồi cùng chị đi vào, lên thẳng văn phòng làm việc riêng. Chị Mạn bảo Tuyết Khê ngồi chờ đích thân đi pha hai cốc cà phê nóng hổi, chầm chậm đặt trước mặt cô.
– Em uống đi!
– Vâng, em cám ơn chị.
Chị Mạn ngồi đối diện cô, Tuyết Khê buồn buồn cúi đầu. Chị Mạn cầm cốc uống một ngụm xong thở dài không lòng vòng vào thẳng vấn đề.
– Chuyện của em chị biết hết rồi, em không cần phải dấu chị.
Tuyết Khê lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt hiu quạnh đau thương, cô nghẹn ngào.
– Chị biết rồi ạ?
– Ừ! Chị cũng là phụ nữ từng trải nên nhìn là chị biết ngay. Huống hồ mấy hôm nay chị xem báo có trông thấy tin chồng em chuẩn bị cưới vợ mới, nghe bảo cô ta giầu lắm.
Tuyết Khê gật đầu:
– Vâng.
Chị Mạn đặt cốc cà phê xuống bàn, đồng cảm nhìn Tuyết Khê nói.
– Giờ em đang ở đâu? Có cần chị giúp gì thì cứ nói.
Tuyết Khê khẽ nở nụ cười nhẹ, ôn hòa lên tiếng đáp.
– Em hiện tại đang ở nhà bạn thân, chị yên tâm em mua nhà rồi ít hôm em cùng con gái chuyển qua đó sống.
– Ừ, thế có cần gì cứ nói, chị sẽ giúp.
– Vâng, chuyện khi nẩy mẹ chồng em tới gây sự thật tình em xin lỗi.
Chị Mạn xua xua tay, bộ dáng như không chấp nhặt, chị lên tiếng chia sẻ an ủi động viên.
– Có gì đâu mà xin lỗi? Vả lại cũng đâu phải lỗi từ em chứ? Thật ra sống cùng mẹ chồng như vậy cảm giác ra sao chị hiểu rất rõ ngột ngạt, khó thở lắm vì chị đã từng ly hôn.
Tuyết Khê bất ngờ ngước mắt thì thấy chị Mạn đang cười nhàn nhạt, nét mặt vương vấn nổi buồn, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ. Kỳ thực lúc trước cô có nghe đồng nghiệp bàn tán bảo chị Mạn là mẹ đơn thân hiện nuôi hai con, còn cụ thể khúc mắc như thế nào Tuyết Khê không quá tò mò, cô nghe thì nghe vậy thôi, căn bản mỗi nhà mỗi cảnh.
Chị Mạn im lặng một lúc thì trải lòng, đây cũng là lần đầu tiên chị nói về chuyện riêng của bản thân, vì chị biết tính Tuyết Khê không bà tám.
– Chị cưới chồng sớm, năm 18 tuổi đã theo anh ta về nhà làm dâu, cứ ngỡ có cuộc sống hạnh phúc nhưng chị đã lầm, về sau chị mới biết chồng chị vũ phu, mẹ chồng thì hà khắc khó tính, chỉ cần anh ta gặp chuyện hoặc không vui đều lôi chị ra đánh mẹ chồng ở bên ngồi nhìn hoàn toàn không có lời khuyên ngăn cản con trai, anh ta nghe lời mẹ vô cùng, dù chị không sai nhưng chỉ cần mẹ anh ta nói có anh ta đều tin mà hành hạ chị, chỉ vì lúc đó chị còn quá nhỏ nên cứ nhẫn nhịn, đến khi chị có thai, không thể cam chịu được những trận đòn roi từ mẹ chồng và chồng chị quyết định ly hôn…
Nói đến đây chị Mạn bỗng dưng bật khóc dường như hình ảnh năm xưa lại ùa về. Tuyết Khê rưng rưng, cô thấu hiểu cảm giác của chị Mạn, Tuyết Khê vội rút tờ khăn giấy đưa sang. Chị Mạn đón lấy nhẹ nhàng lau khóe mắt tiếp tục nói.
– Khê Khê, em may mắn hơn chị, vì lúc ly hôn em còn có số vốn còn chị bị họ nhẫn tâm vứt bỏ ngay lúc trời mưa. Tài sản duy nhất chị có lúc đấy chính là hai đứa nhỏ đang ở trong bụng… nhưng mà chị còn gia đình, bố mẹ chăm sóc chị tới lúc sinh, sau đó chị cật lực lao đầu làm việc kiếm tiền, bây giờ cuộc sống đã dư giả hơn, hai đứa con chị cũng trưởng thành khôn lớn, chị mãn nguyện lắm.
Chị Mạn mỉm cười lau sạch những giọt nước mắt yếu đuối kiên cường nói.
– Bởi thế, chúng ta sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, mà cưới được chồng tốt thì hưởng, còn vớ phải gã chồng chả ra gì thì chịu thôi. Chỉ cần vững chắc tài chính tự mình nuôi con là được, đàn ông có cũng được không có cũng chẳng sao cả.
– Em đấy phải mạnh mẽ mà nuôi con.
– Vâng.
Chị Mạn trầm ngâm nhìn Tuyết Khê một lúc liền nhẹ giọng nhắc tới chuyện khiến Tuyết Khê hối hận suốt thời gian qua, cũng là phụ nữ chị hiểu.
– Còn chuyện bố mẹ em… theo chị nghĩ thời gian nữa em ôm cháu về gặp họ nói chuyện, xin lỗi giải bầy, là cha mẹ không ai là không thương con, lúc nóng giận có thể hai bác nói thế thôi chứ ruột gan đau như cắt, không nơi nào bằng gia đình mình đâu em.
Tuyết Khê nghe xong ứa nước mắt, nghẹn ngào cúi đầu gật gật, cô cũng định thời gian nữa đợi con gái lớn hơn một chút sẽ trở về nhà, cô rất muốn nói câu “Con xin lỗi bố mẹ, con sai rồi” cô rất muốn được bố mẹ tha thứ cho mình.
Chị Mạn đứng dậy bước sang chỗ cô ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tờ khăn giấy. Chị Mạn ôn tồn vỗ vai Tuyết Khê an ủi.
– Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chị biết em mới sinh nên sẽ không làm khó, tuần sau em cứ ở nhà xử lý công việc đi, 1 tuần chỉ cần đến cơ quan 2 buổi để họp là được, dành thời gian lo cho con gái em nhé.
– Còn phần mẹ chồng cũ của em, chị nghĩ bà ta sẽ không tới gây sự đâu, bà ta còn phải quan tâm đến mặt mũi danh tiếng của con trai bà ta nữa.
Tuyết Khê gật đầu khẽ cám ơn.
Nói chuyện với chị Mạn một lúc nữa Tuyết Khê trở về phòng làm việc, cô đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt soi mói từ những người đồng nghiệp sau lưng, Tuyết Khê biết đấy nhưng căn bản không quan tâm.
[…]
Buổi chiều sau khi làm xong công việc, Tuyết Khê về sớm liều lĩnh quyết định gọi Lưu Triết ra gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng, đã cắt đứt cô không muốn cứ bị quấy rầy, khi nhận được cuộc hẹn từ cô Lưu Triết tức tốc chạy ra.
Tuyết Khê đã ngồi sẵn ở quá cafe cách công ty anh ta không xa, Lưu Triết vừa bước vào trông thấy Tuyết Khê nét mặt ngay lập tức trở nên vui vẻ bước lại.
– Khê Khê!
Vẫn là hình dáng đó, vẫn là giọng nói ôn nhu đó nhưng giờ phút này đây Tuyết Khê nghe thật kinh tởm, Lưu Triết ngồi xuống ghế định nắm lấy bàn tay cô cơ mà Tuyết Khê nhanh chóng rút về lạnh lẽo nói.
– Anh tự trọng giúp tôi!
Lưu Triết hụt hẫng đành thu tay về, gương mặt buồn đi vài phần, nhưng vẫn không khiến Tuyết Khê động lòng cô vào thẳng vấn đề vì không muốn phí thời giờ cùng anh ta.
– Tôi và anh đã ly hôn rồi, mong anh quản mẹ mình tốt một chút đừng để bà ấy tới công ty tôi gây sự, tôi thấy vô cùng phiền.
– Mẹ… mẹ tới tìm em hả?
– Đúng vậy, tôi không muốn dính líu tới gia đình anh nữa nên cảm phiền đừng động tới tôi nếu không anh đừng trách tôi sao không nể tình.
Dứt lời, Tuyết Khê dứt khoát đứng dậy định bỏ đi thì bị Lưu Triết năm chặt tay giữ lại, bộ dáng hèn hạ năn nỉ.
– Khê Khê, xin em đừng như vậy đừng phủ phàng với anh có được không?
Tuyết Khê nhếch mép, lãnh đạm hất tay Lưu Triết ra khinh bỉ hỏi
– Phủ phàng? Vậy xin hỏi tôi nên có thái độ như thế nào với anh? Chẳng lẽ phải tươi cười đón tiếp anh à? Phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Lưu Triết, anh quên bản thân anh và gia đình anh đối xử với tôi và con như thế nào hả?
– Khê Khê! Anh… anh xin lỗi em, chúng ta trở lại như cũ có được không?