Nghe lời nỉ non xúi giục của Đan Nhi, lòng tham lam của bà Lưu lại chực trào trỗi dậy, hai mắt bà ta trắng giả trợn trừng âm mưu nghĩ cách muốn đoạt lại nữa gia sản mà Tuyết Khê đã lấy đi. Đan Nhi ngồi kế bên ung dung liếc nhìn quan sát, khóe môi nhếch lên hài lòng.
Trong lòng thầm suy ngẫm!
Các người cứ đấu đá cắn xé lẫn nhau đi, Đan Nhi tôi ngồi không hưởng lợi.
Bà Lưu nhìn sang, Đan Nhi ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường khẽ mỉm cười. Bà Lưu dịu dàng nằm lấy đôi bàn tay cô ta hỏi, ngụ ý thăm dò
– Đan Nhi này, bố con nói gì về chuyện kết hôn của hai đứa thế?
Đan Nhi cười nhẹ khôn ngoan liền nhả mồi nhử.
– Bố con bảo rất ưng ý mẹ ạ, bố đang xem sổ đỏ suy nghĩ nên cho hai vợ chồng con bao nhiêu miếng, để vốn về sau làm ăn.
– Xem… xem sổ đỏ hả?
– Vâng, bố con bảo thế đấy ạ.
Đan Nhi vờ vịt thảnh thơi như không quan tâm, chất giọng hờ hững nói một cách đầy nhẹ nhàng. Ngược lại khiến bà Lưu nghe xong cổ họng nghẹn cứng không thốt thành lời vì quá bất ngờ, nét mặt tươi rói, hưng phấn cười cười, càng nâng niu yêu chiều Đan Nhi hơn nhiều. Quả nhiên cưới con gái nhà giàu thích thật, đám cưới lần hai chắc chắn sẽ thu hồi tiền của cho nhà họ Lưu.
Đan Nhi nhìn thoáng qua là biết được bà mẹ chồng của mình đang toan tính điều gì? Nhưng căn bản cô ta không muốn vạch trần, cô ta chỉ khe khẽ cong môi cười. Bà Lưu hớn hở nhìn sang dịu dàng hỏi.
– Nhi này, bộ vòng vàng mẹ gửi cho con xem, con có ưng ý không để mẹ bảo thợ làm?
– Dạ cũng đẹp lắm mẹ ạ!
– Ừ thế mẹ bảo người ta làm nhé?
– Vâng!
Bà Lưu gật đầu, lại sực nhớ ra chuyện quan trọng thì liền hỏi.
– Phải rồi, hôm nào con đi khám thai?
– Dạ tuần sau mẹ ạ, anh Triết đưa con đi.
Bà Lưu uống ngụm trà cho mát họng nghe con dâu bảo thế tức khắc liền xua tay, nghĩ ngợi khéo léo lên tiếng.
– Thôi! Lưu Triết dạo này bận chuyện của công ty để nó giải quyết cho xong đi hôm đó mẹ đi cùng con tới bệnh viện.
Đan Nhi thở dài có phần không thoải mái lắm, cô ta không nhẫn nhịn thẳng thừng đáp trả.
– Anh ấy là chồng con, là bố của đứa trẻ thì phải đưa con đi chứ, dù sao cũng phải để anh Triết trông thấy hình dáng của con ảnh như thế nào.
Nhìn hình ảnh đỏng đảnh của Đan Nhi phản bác mẹ chồng nhem nhẻm thế kia bà Lưu bất mãn, nhưng cơ bản bà ta cũng không thể nặng lời với con dâu nhiều tiền. Đột nhiên trong đầu bà Lưu có sự so sánh, chẳng bù cho Tuyết Khê lúc trước có thai hở tới ngày đi khám cũng phải đi một mình, ngày sinh con cũng một mình, hầu như chả thấy Tuyết Khê càm ràm câu nào, bây giờ coi kìa Đan Nhi động một tí là cãi, dù gì cũng có mẹ chồng là may mắn lắm rồi.
Đan Nhi biết thừa, bàn tay chỉnh lại mép váy gương mặt kênh kiệu.
– Nếu anh Triết bận thế con sẽ về cùng bố con đi ạ.
– Ơ kìa!
– Mẹ không phải lo, con đi với bố con là được rồi.
Bà Lưu lúng túng khi nghe Đan Nhi nhắc tới ông sui gia bên kia, làm sao có thể để ông đưa Đan Nhi đi khám thai được, há chẳng khác gì gia đình bà đối xử tệ bạc với Đan Nhi? Phỏng chừng ông sui còn mang luôn Đan Nhi về nhà ấy chứ. Bà ta sợ sẽ mất vài mẫu đất đành nhún nhường.
– Thôi thôi, đừng làm phiền bố con cứ để Lưu Triết đưa con đi khám. Nó là chồng thì dù bận cũng phải dành thời gian đưa vợ đi chứ.
Đan Nhi nhếch mép.
– Vâng.
– Lần này nhà chúng ta chào đón thêm một thằng cu nửa là viên mãn con nhỉ.
Bà Lưu cười lại tiếp tục nhắc đến suy nghĩ cổ hủ phải có cháu trai nối giỏi bằng được. Đan Nhi sượng sùng ánh mắt láo lia ghét bỏ, cô ta đặt tay xuống sờ bụng khẽ mỉm cười giọng chắc nịch khẳng định.
– Mẹ yên tâm, đứa trẻ này nhất định là con trai mà.
– Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ vậy, thôi muộn rồi con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi chuẩn bị làm cô dâu thì phải xinh đẹp.
– Dạ, thế con lên phòng trước.
Đan Nhi nói xong đứng dậy xoay người sải bước lên tầng hai. Sau khi Đan Nhi đi khuất, Lưu Ly từ ngoài đi vào cau mày nhăn nhó phàn nàn, nãy tới giờ toàn bộ câu chuyện Lưu Ly đã nghe hết.
– Mẹ, mẹ định đặt lên bộ vòng vàng cho thật ạ?
– Ừ!
– Trời ạ, bộ đó rất đắt tiền đấy mẹ, hồi đám cưới của con và Khang cũng không thấy mẹ làm khoa trương như vậy.
– Đừng có so bì, nhà Đan Nhi đang tính cho vài miếng đất đấy, con có biết đáng bao nhiêu không, có một bộ vòng thì nhằm nhò gì, phải cho để cân xứng với bên kia chứ, kẻo người ta chê cười.
Lưu Ly vùng vằng ngồi xuống ghế không phục.
– Chắc gì đã đứng tên anh con chứ?
– Con lo cái gì? Lúc đó không có tên của Lưu Triết thì mẹ lựa lời bắt nó chuyển cho anh con. Còn cái bộ vòng vàng mẹ cho trước mặt thiên hạ thôi, cưới xong mẹ bảo giữa giúp rồi đem cho con, yên tâm.
– Thật… không mẹ? Mẹ cho con ạ?
– Ừ không cho con thì cho ai? Chả lẽ cho người ngoài ăn à? Làm gì mà dễ dàng.
Lưu Ly hí hửng cười vui không tả nổi, bởi cái bộ vòng vàng kia Lưu Ly rất thích, vừa đẹp vừa sang, còn đắt tiền nữa. Bà Lưu âu yếm xoa đầu con gái.
– Khờ lắm, nhà này tiền bạc mẹ giành chỉ cho con và thằng anh của con thôi.
Lưu Ly hì hì cười, hai mắt híp lại giang tay ôm lấy bà Lưu, ngã vào lòng ra sức làm nũng, phía trên lầu Đan Nhi vẫn còn chưa đi hẳn, những gì cần nghe cô ta đã nghe không sót thứ gì? Đan Nhi siết chặt bàn tay nơi khóe môi giật giật nghiến răng nghiến lợi.
Muốn ăn tiền của con này? Không dễ đâu.
Đan Nhi hừ lạnh bước về phòng, vừa hay điện thoại trong túi xách đỗ chuông, cô ta cầm lên xem trên màn hình hiện là bố. Đan Nhi lén lút mở cửa ra quan sát một vòng, không thấy ai thì vội đóng cửa khóa lại nhận điện thoại.
– Alo!
– Mọi chuyện sao rồi con gái?
– Vẫn diễn ra như kế hoạch chúng ta sắp xếp, nhưng mà mẫu bộ vòng vàng con gửi bố đã làm xong chưa?
– Làm rồi, y đúc mắt thường không thể nhận ra.
Bên kia giọng cười hà hà vang lên. Đan Nhi hài lòng, bố cô ta lại nói.
– Con ráng chịu đựng bà ta một thời gian, đợi bố lấy xong tiền của bọn họ. Bố đưa con về, ra nước ngoài sinh sống.
– Vâng!
– Thời gian này, con bòn rút được gì thì cứ bòn rút vì sắp tới gia đình bà ta cũng không còn gì để mà kênh kiệu tự hào nữa đâu.
Đan Nhi nhếch mép khinh miệt, không kiêng dè thốt lên một câu:
– Ngu thì ráng mà chịu, tham thì thâm.